Touhou 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ bắt đầu từ khi tôi đang lượn vài vòng trên mạng tìm và tải trò Touhou về, sau cùng tôi cũng thấy được môt trang, tôi quên mất link rồi nhưng nó nhìn kì dị và lạ lắm, background thì màu đen, nhân vật Touhou được vẽ bằng màu trắng nhưng cái kiểu thời trang đó lạ kì lắm kia. Hố mắt họ đen xì và trống rỗng và kiểu cách đó thật kinh tởm vì nó quá thật, tôi cũng nhún vai cho qua nó rồi tìm tiếp trên trang đó, rồi tôi đã thấy phần 10.1..."10.1?" Tôi tự vấn bản thân và rồi tải nó về, khi mở nó lên thì cái menu nó nhảy ra, trông cũng như được làm bởi ZUN thôi, tôi thấy bối rối vì nó chưa từng được nhắc đến hay phát hành
Thế là tôi quyết chơi trò này nhưng phải làm vài thứ trước đã, tôi để màn hình như vậy và xuống nhà đánh răng, cầu nguyện như mọi ngày. Lúc về lại tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nhạc qua tai nghe nhưng nó khác lắm, nghe nó kì lạ theo kiểu mà các giai điệu bị xáo trộn một cách kì lạ. Sau khi đeo lại tai nghe một làm nữa tiếng nhạc đã bình thường, rồi tôi lại nhìn vào màn hình menu, nó lại giống những game Touhou khác thôi, Reimu trên bìa hình menu, nhưng cô ta nhìn cũng khác nữa. Thay vì như thường thì cô ấy lại trông buồn lắm, một cái buồn rất thậg làm tôi chợt rợn xương sống. Dù không chắc là mình muốn chơi hay không, tôi vẫn bấm nút vào game. Game này có vẻ như chưa được chơi hết vì nó chỉ có hai mức độ thôi, tôi không hề biết nó là gì khi được đặt cho cái tên lạ như thế. Cái thứ nhất tên là "Tệ Hại" tôi nghĩ là dễ, vì nó dành cho người chơi tệ. Cái còn lại là "Chết Chóc" - cái tôi nghĩ là cấp Cực Cực Khó (Lunatic).
Vì chưa từng chơi game nào cấp độ dễ nên tôi chọn cái "Chết Chóc". Lúc bắt đầu màn hình nhấp nháy đen trắng một lúc, tôi cho rằng đó chỉ là một trục trắc nhỏ và thế trò đó bắt đầu như bao game khác, chỉ là nó không có nhạc. Màn này tên là "Con Đường Ưu Não", thứ chỉ ra toàn bộ cả cái game đã làm tôi rợn người. Đoạn tôi chơi tới chỗ midboss, con midboss này có vẻ là Rumia nhưng hình ảnh này nó khác với thường lệ, tôi đánh bại cổ thật dễ dàng nhưng sau khi cô ta thua có một tiếng hét kinh tởm vọng ra, nó nghe rất thật, tôi đã bị sốc nên die vì trúng đạn danmaku khi lơ là vì tiếng thét kia. "Đó thật là một tiếng đánh bại dị kì..." Tôi tự nói và tiếp tục chơi.
Tôi đã tới được trùm màn một và đó là Wriggle, cặp mắt đỏ ngầu, máu dường như nhỏ xuống mặt ngay lúc cuộc nói chuyện bắt đầu, nó không dài lắm, chỉ có hai dòng, bởi cả hai nhân vật. "Reimu: Là cô sao?. Wriggle: Sao cô lại phải làm chuyện này với tôi chứ?". Lúc bắt đầu cuộc chiến Wriggle bắn những thứ có vẻ như là những con ruồi, mỗi lần né đạn là một làn hình Reimu càng dính thêm nhiều máu. Tôi tưởng đó chỉ là hiệu ứng thử nghiệm thôi, vì né như vậy có thể gây tổn hại đến nhân vật. Sau khi hạ cô ta xong lại có một trong những tiếng thét kia và màn hình biến thành màu đen. Nó chớp nháy một bức ảnh nhưng quá nhanh để tôi có thể xem được nhưng lại ngay lúc chụp lại màn hình. Tôi qua phần mềm Vẽ dán bức ảnh vào và nó làm tôi thật sốc. Trên ảnh là một cô bé trông như Wriggle, người bị chặt ra làm đôi, máu văng khắp nơi, còn có một cái bóng trong ảnh, nhìn nó rất quen nhưng tôi không tài nào nhớ nổi đó là ai.
Tôi quyết định chơi tiếp và mọi thứ diễn ra chỉ như màn đầu, rồi cuối cùng là trùm cuối (final boss). Nó chỉ như một hình nhân màu đen, không có gì hơn cả, có lẽ phần hình đã bị mất rồi. Nhưng màn hình biến thành màu đen và nhanh chóng có một tiếng bị mất một mạng, màn hình trở về bình thường rồi có dòng chữ lớn hiện ra "MÀY CHẾT RỒI!" Tôi không được đi tiếp, chỉ phải thoát ra. Nên tôi thoát ra và hình nền laptop tôi đã bị đổi. Một người phụ nữ trông như Reimu, đầu cô cứ như bị loài cầm thú xé ra, tôi thấy ớn lạnh và mém quẳng cái thứ đó đi. Tôi quyết định đi tìm ra cho rõ, sau một hồi cuối cùng tôi đã thấy số của ZUN nên tôi gọi ông ấy. Sau nhiều ngày cố gắng gọi cuối cùng ông ta đã bắt máy. Tôi giải thích mọi thứ đã diễn ra và nhận được câu trả lời gây sốc "Xóa game đi, không anh sẽ là kẻ tiếp theo đó". Trong lúc sốc tôi vội bỏ điện thoại đi và nhớ đến cái bóng trong bức ảnh.

Nguồn:  Truyện creepypasta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro