Thiên hạ vô song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ân tôn

Cửa gỗ két một tiếng dài được mở ra, nắng tràn vào trong phòng chiếu lên vật dụng được xếp gọn gàng phủ bên trên là một lớp bụi mỏng. Mọi thứ vẫn như kí ức của trăm năm trước khi Ân Hậu mới chuyển đến đây ở cùng hai bạch y nhân, một Ngân Yêu Vương một là người kia.

Phòng này vốn dĩ Ngân Yêu Vương ở, khi Yêu Vương mất đi, người kia liền chuyển vào trong này cũng không sắp xếp lại mà cứ như vậy ở, Bạch Ngọc Đường nói sư phụ hắn cái khác để linh tinh tuỳ ý chỉ có căn phòng này đến tách trà cũng phải đặt đúng chỗ, bông hoa sen trên tách phải xoay ra bên ngoài.

Tiểu Du, ngươi thật ngốc.

Ân Hậu lại đi về phía viện tử đằng sau vừa nhấc chân xuống bậc thang thì mũi chân chạm phải một bông hoa lê. Đây là nơi khi còn nhỏ hắn cùng người kia sống, bên ngoài sân cạnh gốc cây hoa lê trắng có một cái bàn đá, trên đó có một bình trà và hai tách trà có hình hoa lê, dưới gốc cây chôn vài vò rượu mà người kia ủ. Người kia thích màu trắng, chỉ ở Bách Hoa Cốc, chỉ thích hoa lê. Hắn thử qua bao nhiêu loại rượu ngon cuối cùng chỉ lưu luyến vị rượu hoa lê trắng người kia ủ, trong hương rượu có một chút hương hoa dễ chịu giống với mùi trên tóc của người kia.

Bàn đá bên cạnh cây hoa có một bàn cờ lúc nhỏ cả hai thích chơi, chơi một lần liền chơi hết một trăm năm. Lâu lâu hắn lại cùng người kia về Thiên Sơn Bách Hoa Cốc, một đường chỉ ngồi vào bàn đá này rồi khiêu khích người kia chơi cờ cùng mình, hắn nói ai thua thì phải nấu cơm tối. Cuối cùng không ai chịu nấu còn đánh nhau khắp sân đến ngay cả Như Ảnh Tuỳ Hình chiêu thức cao nhất người kia cũng lôi ra để đuổi theo hắn.

Trong gian phòng ở viện tử phía sau có hai chiếc giường. Khi Bạch Ngọc Đường được nhận làm đồ đệ thì hắn ở đây còn trước kia, là một trăm năm trước Ân Hậu một bên, người kia một bên. Nhưng người kia không bao giờ chịu nằm đúng giường của mình. Vậy mà Ân Hậu lại không bao giờ phát hiện ra người kia chỉ chiếm giường của hắn chứ không chiếm giường của Yêu Vương.

Ân Hậu đóng cửa viện tử đi ra căn phòng phía trước. Hắn nằm lên giường của Yêu Vương mà suốt trăm năm nay người kia vẫn nằm, chăn nệm cũng phảng phất hương hoa lê trắng của người kia. Người kia không thích xông hương cho quần áo nhưng không chú ý mỗi khi ủ rượu vô tình để mùi hoa lê ám vào người.

Ân Hậu nằm trên giường, hắn không nhớ rõ bây giờ đã là thời gian nào, có lẽ mới vài ngày hoặc có lẽ đã rất lâu rồi. Hắn nhớ người kia nằm trong tay hắn hơi thở yếu ớt, mái tóc trắng dần xám bạc rồi đen nhánh. Khi bé tóc của Tiểu Du chưa biến thành màu trắng, mái tóc vẫn là một sắc đen vừa dài vừa mượt. Người kia thì thầm nói với hắn:

"Từ bé tới giờ ta chưa từng khóc, nhưng lần cuối cùng này có lẽ ta không chịu được nữa. Ngươi nói xem nếu một trăm năm trước ta ngăn không cho ngươi cùng Tử Câm đến với nhau, liệu ngươi có thể bên ta một trăm năm không ?"

Ân Hậu nhớ ngày hôm đó hắn cùng Tử Câm thành thân, người kia chỉ gửi tới một vò rượu, vò rượu này mỗi lần mình đến Bách Hoa Cốc đều đòi y đào lên uống nhưng y chỉ bảo để một dịp quan trọng ta sẽ đưa cho ngươi. Ân Hậu cũng không biết người kia biết chắc mình và hắn chẳng thể bên nhau, Yêu Vương đã nói hai người là tử địch mà hắn sẽ có thê tử cùng ngoại tôn.

Ân Hậu mơ hồ chìm vào kí ức kia đến khi một màn tuyết trắng cuốn đi người kia, hắn một lần nữa lại mở mắt ra, thấy người kia đang đứng phía trước hắn, trên người mặc một thân trắng mái tóc cũng là màu trắng, một màu dễ chịu êm ái nhất trên thế gian, người kia đứng đó mỉm cười đưa tay về phía hắn. Ân Hậu nắm lấy tay người kia, một ánh sáng ấm áp chiếu đến, không còn âm thanh không còn cảnh vật, hắn, người kia và Yêu Vương bỏ lại cảnh vật sụp đổ phía sau, bỏ lại thế gian hồng trần đảo lộn. Một trăm năm nữa hay cho dù là một ngày tiếp theo hắn chỉ muốn ở bên cạnh người kia.

Bây giờ không còn Thiên Tôn thiên hạ vô song chỉ còn Tiểu Du từng cùng hắn trải qua trăm năm. Tất thảy thế gian này đều sẽ hữu thuỷ hữu chung. Mọi chuyện có bắt đầu rồi sẽ có kết thúc, đó là chuyện tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro