Tranh tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thụ từ nhỏ sống cùng gia đình người hàng xóm, tuy không máu mủ ruột thịt gì nhưng vẫn yêu thương chăm bẵm em như con mọn. Vốn dĩ cuộc đời em đang đi trên con đường bằng phẳng, sống tại nơi làng quê nghèo vật chất nhưng giàu yêu thương thì đúng cái có thằng cha đến tự nhân "ta là thằng cha" con đây. Ai dè vừa ra khỏi tầm mắt chú dì nuôi em, thằng cha lộ rõ bản chất một gã mê cờ bạc nợ nần còn nhiều hơn đống mỡ bụng của tui, giờ tìm lại thằng con chỉ để mang đi gán nợ. Gán qua gán lại một hồi thế nào thằng bé tí tuổi đầu được đưa tới nhà anh công, được bà anh cho làm "bạn chơi cùng" aka người hầu phiên bản nói văn minh lịch sự.

Em vừa gặp được anh, một thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch, chân ngắn lũn cũn mà cứ tỏ ra ngầu ngầu, thấy anh mặt thì ngầu mà chân còn không thắt nổi dây giày, sợ chạy tí nữa té lộn cổ, em quỳ xuống buộc dây cho anh, mắt chớp chớp : Nhận em nha, em buộc được dây giày anh ei! Từ khoảnh khắc ấy, hành trình bước chân vào con đường nhân thê thụ của em bắt đầu.

Hai đứa trẻ khác nhau về thân phận, khác nhau về hoàn cảnh sống cứ thế mà cùng lớn lên, trưởng thành trong ngôi nhà ấy, em biết ơn và một lòng quan tâm chăm sóc anh, tí tuổi đầu đứng mới đến ngực anh mà đã biết cầm áo đứng chờ dưới trời lạnh sợ anh đi học bị hắt xì hơi, con nhà người ta đặt lưng cái là ngủ phè lưỡi, đây em nó thấy anh gặp ác mộng còn biết ngồi cạnh giường cả đêm nắm tay cho anh đỡ sợ. Anh mặt ngoài thì tỏ ra ghê gớm, cáu kỉnh nhưng cưng em thì thôi rồi, thằng nào mà động vào cục cưng nhà ông thì kể cả mới 6 tuổi, chim mới bằng quả ớt ông cũng xử đẹp. Cứ thế, hai đứa nhỏ nương tựa vào nhau, tình cảm cứ thế mà sinh sôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro