ĐIỀU KÌ DIỆU TRONG HOA LILY TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐIỀU KÌ DIỆU TRONG HOA LILY TRẮNG



Title: Điều kì diệu trong hoa lily trắng.


Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi.


Genre: fluff, fantasy and romance.


Pairing: Yunjae.


Rating: PG-13


Summary: “Trong đời ai cũng phải trải qua một điều kì diệu. Có thể bây giờ anh không tin, nhưng em cam đoan một ngày nào đó anh sẽ hiểu những gì em nói.”-những lời cô bé trên giường bệnh hôm đó cứ quanh quẩn mãi trong tôi.


CHAPTER 1:


“Chào buổi sáng bác sĩ Jung.”- các bệnh nhân trong phòng mỉm cười nói với tôi-“Đã nói đừng gọi cháu là bác sĩ mà! Cháu vẫn còn thực tập, chưa làm nên trò gì đâu!”-tôi gãi đầu nói với họ, dù trong lòng cũng có chút gì vui vui.


Tôi, Jung Yunho, hai mươi hai tuổi, thực tập sinh tại một bệnh viện tỉnh lẻ ngoại ô Seoul. Công việc hàng ngày của tôi rất đơn giản: phát thuốc cho bệnh nhân theo cử, theo dõi một số bệnh án nhẹ dưới sự trợ giúp của các bác sĩ kì cựu, đôi khi tiêm thuốc và khám định kì cho bệnh nhân. Nghe thì tưởng đơn giản, nhưng thực chất công việc lúc nào cũng ngập đầu, vì bệnh viện chỉ có năm, bảy thực tập sinh mà thôi. Chia việc ra làm rồi đấy mà chẳng còn thời gian để thở.


Nhưng ngoài đống công việc theo lịch trình đơn điệu đó, tôi vẫn còn một thứ khác dễ chịu hơn và giúp tôi phấn khích hơn.


“Chan Chan!”-tôi mỉm cười, tay huơ huơ một bó hoa nhỏ xíu mới hái từ vườn hoa bệnh viện. Hái lén đấy, chứ chẳng ai cho tự tiện thế đâu. Nhưng hôm nay đột nhiên tôi muốn tặng quà cho cô bé mới tròn mười lăm tuổi này.


Chan Chan nhe răng cười toe toét nhìn tôi, đôi mắt một mí híp lại vui vẻ. Trông con bé khi cười hao hao giống em gái tôi ở quê, nên tôi quý nó lắm. Mỗi ngày tôi đều tạt ngang thăm Chan Chan một chút, vì tôi biết cô bé con này chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Căn bệnh tim bẩm sinh không thể chữa khỏi, và cao lắm nó chỉ sống thêm ba tháng nữa thôi.


“Hoa cho nhóc nè!”- tôi đưa hoa cho Chan Chan, nó thích thú đưa lên mũi hít ngửi, dù hoa chẳng có mùi hương gì cả-“Hôm nay anh hết bệnh nhân sớm hả?”-nó hỏi tôi.


“Ừ, hôm nay phát thuốc nhanh nhẹn hơn mọi ngày.”-tôi nói rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường. Hôm nay trông con bé xanh xao hơn, hơi thở cũng có phần nặng nhọc hơn. Nhưng nó luôn cười, nụ cười rất tươi và rất đáng yêu. Phần nào lại khá tội nghiệp.


“Tối qua em nằm mơ đấy!”-Chan Chan nói, mắt mơ màng trong khi tay ôm siết con vịt bông yêu thích của mình-“Em mơ thấy một bà tiên!”


“Bà tiên à!?”-tôi bật cười, con bé luôn mơ mộng về những giai thoại, cổ tích như thế. Nó vẫn thường kể tôi nghe hàng trăm câu chuyện về cái nơi mà nó gọi là “xứ sở thần tiên - nơi ước mơ thành hiện thực” mà nó vẫn ao ước được đến dù chỉ một lần.


Chan Chan bỏ qua nụ cười có phần trêu chọc của tôi, nó hướng đôi mắt đen lay láy về phía cửa sổ xa xăm-“Bà tiên còn nói với em, bà sẽ ban cho em một điều kì diệu! Em sẽ khỏi bệnh, sẽ tự do bay nhảy vui chơi!”


Tôi thở dài. Kể từ khi tiếp xúc với các bệnh nhân, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần cụm từ điều kì diệu. Những bệnh nhân như Chan Chan là điển hình nhất. Họ luôn mong chờ một phép màu, một điều ước, một thứ gì đó không thuộc thế giới đau khổ này có thể chữa lành căn bệnh của họ. Nhưng đó chỉ là mộng tưởng! Đối với một bác sĩ như tôi, điều kì diệu hoàn toàn không tồn tại. Nếu nó có thật, thì cần bác sĩ làm gì!? Tôi vẫn tự hỏi tại sao họ lại tin vào cái hư vô gọi là điều kì diệu !?


Tôi, Jung Yunho, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tin vào cái gọi là điều kì diệu!


“Em biết anh sắp chọc em nữa rồi!”-Chan Chan bĩu môi nói trước khi tôi lên tiếng phản bác giấc mơ đáng yêu của nó-“Nhưng em chắc chắn sẽ có ngày anh phải thay đổi niềm tin của mình thôi!”


“Không bao giờ đâu nhóc! Mơ đi!”-tôi cốc đầu nó làm Chan Chan nhăn nhó khó chịu. Con bé vẫn ương bướng chu đôi môi nhạt màu của mình ra với tôi-“Đợi đi. Sẽ có ngày anh hối hận vì hôm nay cốc đầu em!”


“Tại sao anh phải hối hận?”- tôi khịt mũi, làm động tác trêu chọc. Nó đỏ gay mặt vì tức, nhưng rồi lại nhanh chóng xìu xuống, đôi mắt lại nhìn về một phương trời xa xăm bên cửa sổ.


“Trong đời ai cũng phải trải qua một điều kì diệu. Có thể bây giờ anh không tin, nhưng em cam đoan một ngày nào đó anh sẽ hiểu những gì em nói.”-những lời cô bé trên giường bệnh hôm đó cứ quanh quẩn mãi trong tôi.


Điều kì diệu!? Nếu thật sự ai cũng phải trải qua, thì tôi sẽ giương mắt mà chờ xem : điều kì diệu của tôi là gì?

*******************



Mưa tầm tã khắp con đường từ bệnh viện đến trạm xe buýt. Tôi vừa chạy, vừa dùng cặp táp che đầu vừa chửi rủa không dứt. May là hôm nay tôi đột nhiên sáng suốt không mang tài liệu về nhà làm, nếu không thì tan thành bột giấy cả còn đâu!


Mưa càng ngày càng nặng hạt, những bóng nước to đùng liên tục xuất hiện trên mặt đất ướt đẫm. Trời thì xám xịt, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy mưa sắp tạnh cả. Mấy tòa nhà cao tầng khuất sau màn mưa trở nên mờ ảo như tranh vẽ. Tôi thở dài, chắc phải tìm chỗ trú đỡ một lúc thôi!


Nghĩ là làm, tôi tấp ngay vào một cửa tiệm gần đó, nơi có cái mái che rất rộng. Tôi lục nát cả túi mà không tìm thấy cái khăn nào, còn khăn giấy thì đừng mong xài được. Chèm nhẹp cả rồi! Vì tôi bỏ trong túi quần mà.


“Anh cầm lau đỡ đi.”-giọng con gái trong trẻo vang lên từ đằng sau làm tôi giật bắn người. Một cô gái cột tóc, đeo kính, mang tạp dề xanh cùng màu với bảng hiệu của cửa tiệm. Là một tiệm hoa!


“Cám ơn. Cô tốt quá!”- tôi vui vẻ cầm cái khăn nhỏ và lau đỡ mái tóc cho khô để khỏi cảm. Mùa này mà để người ướt dễ cảm lắm, mắc mưa còn dễ sinh bệnh hơn. Tôi là bác sĩ tương lai mà, phải chăm cho mình trước thì bệnh nhân mới tin chứ.


Cô gái mỉm cười quay vào trong tiệm tiếp tục tỉa tót mấy chậu cây-“Anh có muốn mua hoa không? Hôm nay chúng tôi có nhiều hoa đẹp và tươi lắm!”-cô đon đả mời.


“Xin lỗi cô, nhưng mà tôi chưa có bạn gái. Mua hoa cũng chẳng biết để làm gì!”-tôi nhún vai đáp thành thật. Nhưng nhìn mấy chậu hoa đúng là đẹp thật, đầy màu sắc sặc sỡ và rạng ngời dưới ánh đèn trong tiệm.


“Vậy sao anh không mua một chậu kiểng?”-cô bán hàng tiếp tục nở nụ cười chào đón với tôi-“Chăm sóc nó sẽ giúp anh thư giãn hơn, biết đâu sẽ mau có bạn gái!”


“Haha. Nếu hoa mà giúp tôi có bạn gái được thì chắc là hoa thần rồi!”-tôi phá ra cười trước trò đùa của cô gái. Công nhận miệng cô ta dẻo thật đấy, gặp người nhẹ dạ chắc mua ngay vài chục chậu rồi.


Cô bán hàng vẫn cười dù biết tôi đang nhạo cô ấy-“Không cần hoa thần đâu! Ở đây tôi có thứ này hay hơn.”-cô ấy nói, rồi trở vào trong cửa hàng sau khi buông một câu dặn dò-“Anh chờ tôi một lát.”


Lát sau, cô ấy mang ra cho tôi một chậu hoa cỡ vừa, thường dùng để chưng ở bệ cửa sổ. Chỉ có duy nhất một búp lily trắng, còn lại là lá và cành. Nói cách khác, nó giống như một chậu cây bán ế mà cô ấy đang cố dụ tôi mua vậy.


Như đọc được ý nghĩ của tôi, cô ấy dịu dàng lên tiếng-“Tôi tặng anh chậu hoa này, chứ không ép anh mua nó đâu.”-cô che miệng cười khúc khích-“Anh đừng coi thường, nó không phải một búp lily bình thường đâu! Nó là cả một phép màu đấy!”


Tôi lắc đầu ngao ngán, lại là một người mơ mộng hão huyền-“Nếu nó có phép màu, sao cô không giữ cho mình mà lại tặng nó cho tôi? Không thì cô bán đi cũng bộn tiền ấy chứ! Trên đời này khối người cần phép màu đến với họ đấy!”- tôi vặc lại, quyết ăn thua đủ với cái miệng dẻo dai kia.


“Tôi không bán nó, tôi cũng không giữ lại cho mình mà để dành cho những ai thực sự cần nó.”-cô ta lại cười nhẹ, dúi chậu hoa vào tay tôi-“Hãy chăm sóc nó cẩn thận, nó sẽ nhanh chóng nở hoa chỉ trong một đêm. Nó chỉ sống được ba tuần kể từ sau khi nở thôi, anh phải nhớ lấy. Và quan trọng nhất: đừng bao giờ làm nó đau hay tổn thương nó!”


Tôi nhíu mày khó hiểu, bảo tôi chăm sóc kĩ thì tôi còn tiếp thu được. Nhưng câu cuối cùng khiến tôi ngờ rằng cô ta đang coi nó là con người vậy-“Loài cây cỏ thì không biết tổn thương đâu!”-tôi đốp lại gay gắt, dù tay vẫn cầm chậu hoa thật chặt.


“Trên đời này không có thứ gì là không có sự sống…”-cô gái lắc đầu nói-“Mưa nắng cũng có nỗi niềm riêng, và một cái lá cây cũng đòi quyền được tiếp tục sống dù đã lìa cành. Anh nhớ kĩ lời tôi nói đấy. Tạnh mưa rồi, anh về đi.”


Tôi quay phắt lại ngước lên trời, tạnh mưa thật rồi! Thật kì lạ, rõ ràng ban nãy trời còn tối tăm lắm mà, sao bây giờ lại có nắng chiếu thế kia!?


Ôm chậu hoa trong tay, tôi bỏ đi về phía trạm xe buýt chờ chuyến tiếp theo. Khi nhìn qua kính chiếu hậu của một chiếc xe hơi đi xẹt ngang, tôi thề rằng tôi đã thấy cô gái tiệm hoa mỉm cười hài lòng và có phần hào hứng. Rồi cô ta bước vào tiệm mất hút.

*******************



“Ôi trời ơi! Mệt đứ đừ!”-tôi nằm phịch xuống sofa, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, khăn tắm còn vắt vẻo trên vai và gần như sắp sửa rơi tuột xuống sàn nhà. Dầm mưa xong về còn phải lao vào bếp nấu đồ ăn chiều, ăn rồi mới tắm làm tôi đuối hết sức. May là cũng toàn đồ ăn chế biến sẵn, chỉ hâm nóng và chiên xào lại qua loa thôi là ăn được rồi, chứ mà còn xắt bằm gì nữa chắc tôi chết thật mất.


Liếc mắt nhìn qua căn hộ nhỏ bé của mình, chậu hoa mới mang về trên bệ cửa sổ thu hút ánh nhìn của tôi. Thở dài, tôi bò dậy đi vào phòng tắm múc một ca nước đầy, rồi tưới vào chậu với thái độ chán nản. Dù sao thì cũng lỡ mang nó về rồi, chăm sóc cho vui cũng chẳng tốn mấy thời gian. Biết đâu khi nó nở đẹp cũng an ủi công sức tôi phần nào.


“Mày mà không nở là tao luộc mày luôn đấy nhá!”-tôi vờ gầm gừ đe dọa nó, chợt bật cười khi thấy nó rung rinh như đang sợ tôi vậy-“Giờ thì ngoan ngoãn ở đây đi.”-tôi vuốt nhẹ cái búp duy nhất mềm mại và đi vào phòng ngủ. Tôi trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, rồi nhanh chóng đi vào giấc mộng.


Cành hoa khẽ rung rung trong cơn gió khuya tĩnh lặng…

*******************




“Này! Dậy đi!”


“Dậy đi!”


“Dậy! Dậy mau lên!”


Tiếng ai đó gọi inh ỏi làm tôi đau đầu đến mức nhíu hai hàng lông mày dính chặt vào nhau-“Hôm nay không đi làm~~ Mẹ cho con ngủ thêm chút đi~”


Ủa? Mẹ ư? Tôi nhớ mình đã không ở chung với mẹ từ ngày vào đại học rồi mà!? Mẹ tôi ở tận Gwangju mà, đâu ra ở đây mà kêu tôi dậy!?


Nghĩ đến đó, tôi mở to mắt nhìn quanh căn phòng. Trống không. Thứ duy nhất được gọi là “vật thể sống” chỉ có…tôi mà thôi! Vậy tiếng gọi ban nãy là của ai!?


“Này anh!”-tiếng nói lại phát ra đâu đó trong căn phòng khiến tôi dáo dác tìm kiếm-“Bên trái này!”


Tôi quay phắt theo sau, và phát hiện trên giường của mình là một…cậu bé!?


Một cậu bé…không biết gọi thế có đúng không…vì trông cậu ta như một người trưởng thành nhưng chỉ cao cỡ hơn một gang tay. Cậu ta có một khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng trẻo hồng hào dễ thương. Đôi mắt to, nâu long lanh, môi đỏ, mũi thanh tú. Nói chung là hội tụ đủ nét đẹp nữ tính, nhưng lại mang thêm những đường nét khuôn mặt nam tính và mạnh mẽ một cách kì lạ. Có lẽ chính sự kết hợp hoàn hảo đó đã khiến cậu ta rất thu hút tôi, dù thân hình chỉ bằng con búp bê.


“Chào buổi sáng!”-cậu ta giơ tay chào tôi lém lỉnh theo kiểu quân đội-“Ngủ ngon chứ?”


“Ơ…ờ…”-tôi gật gù, mắt mở to kinh ngạc. Cố dùng tay dụi mắt thật nhiều lần, rồi lại bỏ vào phòng tắm rửa mặt, chà răng, tắm rửa kĩ càng. Nhưng khi bước ra ngoài vẫn thấy cậu ta ngồi trên giường nhe răng cười với mình. Tôi biết…mình không nằm mơ!


“Chẳng lẽ trên đời này có người tí hon thật à!?”-tôi nheo nheo mắt nhìn chăm chăm vào cậu ta dù biết rằng mình hơi bất lịch sự-“Mà cậu là ai? Tại sao cậu lại ở trong nhà tôi?”


Cậu ta che miệng cười khúc khích, có vẻ như đang cười nhạo tôi thì phải-“Tôi sẽ trả lời anh lần lượt. Thứ nhất, người tí hon có thật trên đời nhưng rất tiếc, tôi không phải thuộc giống người đó.”-cậu ta lên tiếng, cố nén bớt những tràng cười cuối cùng-“Tôi là Hoa Tiên. Chính anh đã mang tôi về đây mà, anh quên à!?”


Tôi bóp trán trấn tĩnh bản thân. Hoa Tiên? Là cái quái gì? Tôi không hiểu gì hết!!! Còn nữa, tôi mang cậu ta về hồi nào!?


“Cậu đừng có nói nhảm! Mau khai ra đi!”-tôi chống nạnh trừng mắt-“Bằng không tôi sẽ giao cậu cho các nhà nghiên cứu thì đừng trách!”


“Tôi nói thật mà. Anh quên à!?”-cậu ta tỉnh rụi đáp lại tôi, nhảy tưng tưng trên cái giường nệm êm ái-“Tối hôm qua anh còn hù sẽ luộc tôi nếu tôi không xuất hiện mà! Nhớ chưa?”


“Làm sao cậu biết!? Nhưng mà câu đó tôi nói với cái búp hoa kia mà!”-tôi trợn mắt ngó thân hình bé nhỏ trên giường, không tin vào tai mình-“Chẳng lẽ là…”


Tôi vùng chạy ra phòng khách, đưa mắt nhìn chậu hoa ở bệ cửa sổ. Búp hoa đã nở bung chỉ trong một đêm, đúng như lời cô bán hàng đã nói. Hoa rất đẹp, rất lạ. Cánh hoa mặt ngoài màu trắng, mặt trong tím sậm và đen, giống hệt màu chiếc áo len dài tay mà cậu con trai nhỏ bé kia đang mặc! Đóa hoa lily đung đưa trước gió, trông cứ như người vũ công thả mình theo điệu nhạc du dương của đất trời.


Chợt cậu ta bay ra từ phòng ngủ của tôi. Vâng, bay đấy! Không có cánh nhưng cậu ta bay thoăn thoắt nhanh nhẹn như một cánh chim. Cậu ta đáp gần chậu hoa lily, lầm rầm vài câu từ khó hiểu trong cổ họng rồi búng tay cái “tách”! Tức thì cậu ta thu nhỏ lại hơn, dần dần đến khi thân hình chỉ còn cao bằng ngón trỏ rồi nhảy phóc vào giữa những cánh hoa lily chống cằm nhìn tôi. Cậu ta lại cười.


“Đây là nhà tôi đó! Đẹp không?”-cậu ta láu cá lên giọng, tay mân mê mấy cánh hoa mịn màng-“Bách Hoa Tiên Tử đã không nói rõ cho anh, đúng không?”


“Bách Hoa Tiên Tử?”-tôi trố mắt, miệng há hốc không hiểu-“Là ai? Nói với tôi cái gì?”


“Người đã tặng tôi cho anh chính là Bách Hoa Tiên Tử. Tôi dám cá với anh cái tiệm hoa anh ghé vào lần đó đã dẹp rồi, chính Bách Hoa Tiên Tử đã tạo ra nó để gặp được anh.”-cậu ta lại nói tiếp những câu từ khó tin, tay chống cằm ngó tôi cười cười-“Bách Hoa Tiên Tử chỉ làm vậy khi cần trao Hoa Tiên cho một ai đó, một người mà cô ấy nghĩ rằng cần vài phép màu trong cuộc sống. Một người…giống như anh!”


Bách Hoa Tiên Tử? Hoa Tiên? Càng nói tôi càng không hiểu! Ý cậu ta là cô gái bán hàng và cả cậu ta đều là…thần tiên gì gì đó à!? Thật nhảm nhí! Quá nhảm nhí!


“Rốt cục cậu muốn gì?”-tôi nhăn nhó hỏi-“Cứ nói thẳng ra đi!”


“Câu này tôi hỏi anh mới đúng. Anh muốn gì nào?”-cậu ta vặn lại, đôi mắt vẫn ngó tôi trân trân-“Hoa Tiên chúng tôi được trao cho một người nào đó để thực hiện mong muốn của họ. Nói cách khác, tôi có thể biến một điều ước của anh thành hiện thực nhưng nên nhớ, chỉ MỘT mà thôi!”


Tôi ngồi phịch xuống sofa nhìn chằm chằm vào cậu con trai bé nhỏ. Quả thật tôi đã nhìn thấy cậu ta thu nhỏ người chỉ bằng một cái búng tay. Người con gái kì lạ tặng chậu hoa cho tôi, những lời nói đầy ẩn ý của cô ta, và cậu con trai xuất hiện từ đóa hoa lily trắng.


Có lẽ tôi cần một chút thời gian để chấp nhận mọi thứ. Nhưng trước hết tôi cần phải nhìn nhận con người trước mặt mình cái đã.


“Này cậu!”-tôi ngửng mặt hỏi, giọng có đôi chút ậm ờ-“Cậu…tên gì?”


“Hoa Tiên không có tên chính xác!”-cậu ta đáp, ngúng nguẩy lắc đầu-“Nhưng Bách Hoa Tiên Tử gọi tôi là Điều Kì Diệu!”


Điều Kì Diệu? Lại điều kì diệu!? Tại sao cái cụm từ đó cứ đeo đuổi tôi mãi thế!? Tôi đã nghe đủ chúng ở bệnh viện, đến tận nhà cũng không bỏ mặc tôi! Tôi vơ đại tờ tạp chí trên bàn quạt quạt vài cái cho hạ hỏa, chợt tấm hình bìa chụp ảnh nhóm nhạc nổi tiếng TVXQ đập vào mắt tôi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi quay sang nhìn cậu bé Hoa Tiên mỉm cười.


Jaejoong!”- tôi nói, xỉa nhẹ ngón tay vào trán cậu ta-“Tôi sẽ gọi cậu là Jaejoong!”


“Jaejoong hả?”-cậu ta tròn mắt, môi hơi chu chu ra-“Sao anh không gọi tôi là Điều Kì Diệu như Bách Hoa Tiên Tử?”


“Tôi không thích cái tên đó! Jaejoong nghe hay hơn nhiều!”-tôi nhe răng cười đáp-“Trông cậu cũng na ná Hero của TVXQ, vậy thì gọi cậu là Jaejoong luôn! Tên thật của Hero là Jaejoong đấy!”


“Jaejoong…”-cậu ta lẩm bẩm, gương mặt bỗng dưng cười cười lộ rõ vẻ hào hứng-“Vậy anh…tên gì?”


“Tôi là Jung Yunho. Gọi tôi là Yunho được rồi.”- tôi đáp, dùng ngón tay xoa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu ta-“Ở lại đây thì nhớ ngoan ngoãn nha nhóc!”


“Tôi không phải nhóc!”-cậu ta cười, đôi gò má ửng hồng rạng rỡ-“Chào anh, Yunho. Tôi là Jaejoong.”



CHAPTER 2:


“Jaejoong! Tôi về rồi!”- tôi nói vang khắp căn hộ ngay khi dùng chân đạp mạnh cửa đóng sầm nó lại. Không phải vì tôi lười dùng tay đâu, mà vì hai tay tôi xách đầy túi cả rồi. Nào bánh, kẹo, sữa, nước ngọt, mì gói, thức ăn nấu sẵn mua ở tiệm ăn gần bệnh viện, và vài món đồ lỉnh kỉnh.


Hôm nay tâm trạng tôi rất phấn khởi, vì tôi vừa được giám đốc bệnh viện khen ngợi khả năng của mình trong suốt quãng thời gian thực tập vừa qua. Ông ấy còn cho phép tôi được nghỉ hết tuần này, dù công việc ở bệnh viện đang ngập đầu, để tôi có thể ở nhà chuẩn bị cho bài nghiên cứu tốt nghiệp tuần tới . Để tự thưởng cho mình, tôi quyết định mua vài món quà nho nhỏ cho Jaejoong cùng nhiều món ngon cho bữa tối nay.


Jaejoong đã ở nhà tôi gần ba tuần nay rồi, thực lòng mà nói thì có cậu ta trong nhà cũng vui. Khi tôi bận ở bệnh viện, Jaejoong giúp tôi dọn dẹp nhà, nấu ăn, giặt giũ, ủi quần áo…v..v…những công việc mà thường ngày tôi ít khi làm hoặc làm rất qua loa cho có, vì tôi sống độc thân mà. Cậu ta tài lắm, chỉ cần phẩy tay vài cái là lũ đồ vật nhà tôi tự động làm nhiệm vụ của mình rồi. Có khi cậu ta còn cùng tôi đến bệnh viện nữa, chỉ cần ngồi gọn trong túi áo khóac đi đường của tôi là xong. Chỉ có một điều Jaejoong làm tôi hơi phiền, đó là gần như ngày nào cậu ta cũng hỏi tôi cả chục lần với một câu hỏi duy nhất:


“Anh đã nghĩ ra điều ước của mình chưa?”


Aish, bộ cậu ta tưởng điều ước dễ nghĩ ra lắm chắc!? Nếu thật sự cậu ta có thể biến điều ước của tôi thành hiện thực, thì ít ra cũng phải cho tôi thời gian lâu lâu chứ! Vì chỉ có một lần trong đời mà! Phải ước cái gì có giá trị chút mới đáng.


“Anh về rồi à?”-Jaejoong bay vèo từ nhà bếp ra phòng khách, miệng nở nụ cười tươi rói chào đón tôi-“Hôm nay về sớm nhỉ!?”


“Được nghỉ sớm. Có đồ ăn nè!”-tôi chìa mấy cái túi đựng đầy ắp đủ thứ-“Có đùi gà quay, kim chi, bánh nhân thịt, có cả mì udon nữa. Hôm nay ăn một bữa cho hoành tráng!”


“Mua nhiều vậy hai người ăn sao hết!?”- Jaejoong cười nói, búng tay cái tách, tức thì cái túi tự động rời khỏi tay tôi mà bay bay vào bếp-“Đợi hâm nóng nhé! Có ăn liền!”


Nói rồi Jaejoong bay vào bếp theo mớ đồ ăn, miệng húyt sáo một bài hát gì rất lạ mà tôi không tài nào biết được. Nhiêu đó đồ ăn mà nhiều hả? Cậu ta làm bộ thì có! Nói cho mà biết, Jaejoong tuy chỉ nhỏ bằng búp bê nhưng ăn nhiều gấp đôi tôi đấy. Khi đói bụng cậu ta có thể chén ba, bốn bát cơm đầy! Ăn xong có khi còn uống cả ly sữa nữa cơ!


Chỉ lát sau, mùi thức ăn thơm phức đã lan đến tận phòng khách, nơi tôi đang ngồi xem TV-“Là mùi gà!”-tôi thầm reo lên trong bụng, xem ra cái quán tôi chọn không tồi chút nào mà giá cả lại rẻ nữa.


“Ăn được rồi Yunho.”-Jaejoong gọi lớn, tôi vừa vào bếp vừa hít hà mùi thức ăn ngào ngạt. Tôi giúp Jaejoong xếp đũa và chén ra bàn, cậu ta còn chu đáo pha hai ly nước cam nữa.


Tôi lục tìm mấy túi đồ vừa mua về, lấy ra một cái đệm nhỏ màu trắng mua trong tiệm gấu bông-“Ngồi đây này!”-tôi nói rồi đặt nó lên bàn, ngay vị trí Jaejoong thường trải cái khăn lông để ngồi ăn trên đó.


“Cho tôi hả?”-Jaejoong tròn xoe mắt nhìn tôi, trông có vẻ bất ngờ lắm. Cậu ta ngồi thử lên cái đệm và nhún nhún một cách thích thú.


“Còn mấy thứ này nữa.”-tôi nói rồi đổ mấy món còn lại trong cái túi nilon ra bàn. Có một cái khăn bông dày, một cái gối nằm và một cái gối ôm, có cả chăn nữa. Tất cả tôi mua trong cửa hàng đồ chơi dành cho búp bê-“Đừng có ngủ cuộn người trong cái khăn lông thế nữa. Trời sắp trở lạnh rồi đó!”


Jaejoong cầm mấy món quà lên, cậu ta có vẻ nghẹn ngào-“Cám ơn, nhưng…”-Jaejoong thì thầm đủ cho tôi nghe thấy-“…có lẽ tôi không cần chúng đâu!”


“Cậu không thích hả?”-tôi ngạc nhiên hỏi, tự dưng cảm thấy hơi bực. Tôi đã bỏ công mua về cho cậu ta, chấp nhận nhục nhã tới mức đi là con trai mà đi mua đồ búp bê và bị mấy cô bán hàng cười trêu chọc cả buổi. Vậy mà cậu ta lại đem vẻ mặt buồn so đó cám ơn tôi à!?


“Không thích thì tôi không ép!”-tôi nói lẫy, cầm chén cơm lên ăn. Jaejoong hình như đọc được sự tức giận của tôi. Cậu ta từ từ mon men đến gần, bất ngờ đưa hai tay be bé mềm mại chạm vào mặt tôi xoa xoa-“Đừng giận mà! Tôi không phải là không thích…”


“Thế sao bảo không cần!?”- tôi bực dọc đốp lại, đặt mạnh chén cơm xuống bàn. Gương mặt Jaejoong bỗng hơi đổi sắc-“Yunho, anh đã nghĩ ra điều ước của mình chưa?”-cậu ta chợt hỏi, cố vẽ ra trên môi một nụ cười gượng gạo.


Tôi thật không hiểu, tại sao cậu ta lại mong tôi nhanh chóng nghĩ ra điều ước đến thế? Muốn nhanh chóng ra đi lắm à!? Muốn rời khỏi tôi càng sớm càng tốt chứ gì!?


Sống như thế này….Bộ không hạnh phúc hay sao!?


“Tôi chưa nghĩ ra!”- tôi đáp sẵng giọng, thở dài một tiếng-“Hiện tại tôi chưa có gì cần ước ao cả! Có thể sau này tôi cần…vài năm nữa chẳng hạn!?”


“Đến lúc đó sẽ không còn cơ hội đâu, Yunho à.”-Jaejoong lắc nhẹ đầu, nét mặt phảng phất buồn bã-“Vì tối nay và ngày mai chính là cơ hội cuối cùng cho anh đó.”


Tôi trợn mắt, suýt sặc cả ngụm nước cam đang uống dở-“Cậu nói gì thế?”-tôi hỏi lại. có hơi lớn tiếng làm Jaejoong giật mình-“Xin lỗi, nhưng cậu nói lại câu đó tôi nghe nào!”


“Anh chỉ còn tối nay và ngày mai là cơ hội thôi.”-Jaejoong lập lại, rõ ràng từng chữ một-“Anh quên lời dặn của Bách Hoa Tiên Tử rồi à!? Một đóa hoa lily dù thần kì cỡ nào cũng chỉ sống cao nhất ba tuần. Và ngày mai là kì hạn cuối cùng của ba tuần đó. Đến nửa đêm ngày mai dù anh có ước hay không, tôi vẫn sẽ tan biến vào cát bụi.”


Tôi sững người, mắt nhìn Jaejoong đăm đăm. Không thể tin vào những điều cậu ta vừa nói! Ngày mai?


Cậu chỉ còn có thể ở bên cạnh tôi ngày mai nữa thôi ư?


Tôi không nói gì, đứng dậy bỏ vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Chính xác hơn là tôi không thể nói gì. Tôi không muốn nói chia tay, nhưng tôi biết thời khắc đó rồi cũng sẽ đến.


Mí mắt tôi nặng dần, khi đó tôi mới nhận ra mình đã nằm im nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung suốt mấy tiếng đồng hồ. Khép nhẹ đôi mắt lại, tôi mệt mỏi quá. Tôi cần nghỉ ngơi. Hi vọng sáng mai, tôi có thể có lời giải đáp về điều ước của mình.


Trong lúc lim dim ngủ, tôi cảm nhận được dường như có cái gì đó đáp nhẹ trên ngực mình, và một tiếng thì thầm nhẹ tênh mà đau như cắt-“Yunho à, xin lỗi.”

*******************



Ánh nắng rọi qua rèm cửa sổ làm tôi bừng tỉnh. Những tia nắng nhộn nhạo nhảy múa trên bệ cửa và sàn nhà, gió lùa khe khẽ qua cánh cửa hé mở. Đồng hồ điểm bảy giờ sáng, thông thường giờ này tôi đã nửa đoạn đường đến bệnh viện thực tập rồi.


Nhìn bên cạnh mình, tôi thấy Jaejoong đang say ngủ. Cậu ta nằm trên cái khăn bông tôi mua, gối đầu và ôm mấy cái gối búp bê dễ thương, cuộn tròn người trong cái chăn ấm. Tôi chợt thấy có lỗi khi hôm qua lớn tiếng với cậu ta. Jaejoong rất đáng yêu mà, tôi cũng chẳng thể nào giận lâu được.


Nhìn cậu ta ngủ, tôi chợt nghĩ đến những Hoa Tiên bé nhỏ khác như Jaejoong. Câu nói hôm trước của Jaejoong vẫn còn vang trong đầu tôi.


“Thực chất chúng tôi cũng từng là con người thôi. Nhưng vì chúng tôi đã phạm phải sai lầm, nên bị trừng phạt phải trở thành Hoa Tiên.”-Jaejoong từ tốn kể cho tôi bằng chất giọng bình thản-“Chúng tôi phải ở trong những cánh hoa, và mang điều ước đến cho người khác cho đến khi nào cuộc đời bỏ qua sai lầm của chúng tôi.”


“Sai lầm gì?”-tôi hỏi, đưa ly nước ấm lên môi hớp vài ngụm. Jaejoong cười nhạt tiếp lời-“Chúng tôi là những kẻ đã tự kết liễu đời mình.”


“Hả?”-tôi trợn mắt há hốc. Jaejoong vẫn thản nhiên-“Có rất nhiều cuộc đời mơ được sống hạnh phúc để thấu hiểu nỗi đau, nhưng chúng tôi lại sống cho điều ngược lại. Chúng tôi đã bất chấp bản thân, tự cắt đứt mạng sống của mình nên phải trả giá bằng cách đem hạnh phúc và ước mơ đến cho người khác. Đó là lí do Hoa Tiên chúng tôi tồn tại trên đời, vì đã từ chối cuộc sống hạnh phúc thì bị trừng phạt phải xem hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của chính mình.”


Khóe mắt tôi chợt hơi cay cay, một cảm xúc kì lạ dâng lên khi tôi nghĩ đến Jaejoong. Những Hoa Tiên như cậu ta chỉ biết đem hạnh phúc và điều ước đến cho người khác. Nhưng tôi tự hỏi, liệu bao nhiêu trong số họ thật sự hạnh phúc khi làm một Hoa Tiên, tan đi về cát bụi khi điều ước trở thành hiện thực!?


Dù chỉ còn một ngày, tôi cũng hi vọng Jaejoong sẽ có một ngày hạnh phúc trọn vẹn.


“Chào buổi sáng, Yunho!”-Jaejoong choàng tỉnh chào tôi bằng giọng ngái ngủ, khẽ vươn vai ngáp dài.


“Jaejoong này…”-tôi lên tiếng trong khi đưa cho Jaejoong một miếng khăn giấy ướt để lau mặt, thói quen của chúng tôi mỗi buổi sáng-“Cậu có thể…biến lớn bằng tôi không?”


Jaejoong hơi ngạc nhiên nhìn tôi, cậu ta ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp-“Tôi chưa thử, nhưng tôi nghĩ là được.”-cậu ta gật đầu. Nói rồi cậu ta nhảy xuống sàn lầm rầm đọc vài câu từ kì lạ, và búng tay cái “tách”. Cậu ta chợt rùng mình và chỉ trong chưa đến mười giây, cậu ta đã từ từ rồi từ từ cao lớn lên, chỉ ngừng lại khi chiều cao đã gần như ngang tầm tôi.


“Được chưa?”-Jaejoong xoay xoay người hỏi tôi, cái áo len tay dài cậu ta thường mặc cũng to theo cơ thể. Lớn lên trông cậu ta càng đáng yêu hơn, rạng rỡ hơn. Nụ cười tươi tắn mạnh mẽ khiến nét đẹp nam tính càng tôn lên.


“Quá được!”-tôi vỗ tay bóp bốp hào hứng-“Giờ thì đi thôi! Tôi đi đóng kĩ cửa, rồi kiểm tra điện và bếp. Chúng ta sẽ đi cả ngày!”


“Đi đâu?”-Jaejoong hỏi nhưng chưa kịp nói xong đã bị tôi nắm tay lôi đi-“Đi chơi!”-tôi đáp gọn lỏn rồi lôi tuột cậu ta ra khỏi nhà.

*******************



Đường phố đã lên đèn, gió đông thổi qua lạnh cắt da cắt thịt. Những biển hiệu neon của các tiệm ăn, shop thời trang hay rạp cine đều lấp lánh đủ màu. Người người tấp nập trên phố, cũng đúng thôi, trung tâm Seoul mà. Một nơi vốn dĩ sầm uất và ồn ào.


Tôi đi thật chậm, bên cạnh là Jaejoong đang yên lặng đuổi theo. Tôi không muốn đi nhanh làm cậu ta hụt hơi. Tôi biết cả ngày nay cậu ta đã mệt lắm rồi. Chúng tôi đi công viên giải trí, đi ăn, đi ngắm cảnh, đi xem phim…rất nhiều rất nhiều thứ mà tôi không kể hết được. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta cười vui như ngày hôm nay.


Tôi đưa tay nắm lấy tay Jaejoong, lần đầu tiên từ sáng đến giờ tôi chính thức nắm chặt lấy bàn tay mềm mại đó. Những ngón thon dài đan vào bàn tay gân guốc của tôi, và bị tôi kéo đi qua dòng người đang chen chúc. Cái nắm tay rất ấm áp, dịu dàng, khiến tôi không muốn thả lỏng bàn tay ấy ra. Tôi sợ nếu tôi thả ra, Jaejoong sẽ tan đi mất.


Chúng tôi băng qua những khu phố chật ních người, len lỏi đến một công viên vắng. Ban ngày nơi đây là khu vui chơi cho trẻ con nên đông lắm, nhưng đến đêm thì chẳng mấy ai vào, vì trẻ con ngủ cả rồi. Tôi tiến đến chỗ có hai chiếc đu tiên và ngồi lên một chiếc. Jaejoong lặng lẽ ngồi lên chiếc còn lại rồi chúng tôi bắt đầu đong đưa. Không một tiếng nói, chỉ có tiếng đu tiên kêu cót két dưới sức nặng của hai người lớn vang lên trong đêm tối hòa vào ánh sáng ngọn đèn công viên mờ ảo.


“Còn bao lâu nữa?”-Jaejoong đột ngột hỏi tôi, nụ cười gượng gạo vẽ ra trên đôi môi xinh xẻo. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã mười một giờ bốn mươi lăm, tức là chúng tôi chỉ còn mười lăm phút cuối cùng trước khi Jaejoong tan vào cát bụi.


“Mười lăm phút.”-tôi đáp gọn, giọng chùng xuống-“Hôm nay cậu vui không?”


“Vui. Vui hơn cả những ngày tôi còn sống.”-Jaejoong gật gù đáp-“Khi còn sống, tôi luôn sợ hãi mọi thứ, do từ bé đã bị cha mẹ ủ ấm quá kĩ. Chính vì họ thường nhốt tôi ở nhà nên tôi đâm ra sợ thế giới bên ngoài. Tôi thu mình vào cái vỏ ốc của bản thân, đến nỗi mắc bệnh trầm cảm lúc nào không hay biết. Chính vì căn bệnh đó cộng thêm sự bảo vệ quá đáng sợ của cha mẹ mà tôi đã tự sát. Để rồi như anh thấy đó, tôi trở thành một Hoa Tiên.”


“Một Hoa Tiên…có khác gì cuộc sống trước kia của cậu?”-tôi nheo mắt nhìn Jaejoong-“Trước kia cậu sống như thế vì cha mẹ, mặc kệ cảm giác của bản thân. Giờ làm Hoa Tiên cũng chỉ biết đem hạnh phúc đến cho người khác, mãi mãi núp trong những cánh hoa làm quà tặng cho kẻ cần một phép màu. Cậu chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của mình hay sao?”


“Như thế này…không hạnh phúc sao?”-Jaejoong nhìn tôi, có chút gì đó đau đau hiện lên trong đôi mắt nâu long lanh đó-“Anh có biết vì sao Bách Hoa Tiên Tử gọi tôi là Điều Kì Diệu không?”


Tôi lắc đầu, làm sao tôi biết chuyện quái đó được! Jaejoong mỉm cười dịu dàng-“Vì khi còn sống, tôi luôn cầu nguyện sẽ gặp được điều kì diệu của cuộc sống. Tôi hy vọng nó sẽ thay đổi tôi, thay đổi tất cả xung quanh tôi. Và giờ nó đã xuất hiện, chính Bách Hoa Tiên Tử đã giúp tôi thoát khỏi làm ma lang thang, giúp tôi có ích cho mọi người. Tiên Tử mong tôi cũng như Người, sẽ mang điều kì diệu đến cho thế gian!”


Điều kì diệu? Cậu tin nó à!?”-tôi cười khẩy-“Nếu thật sự có thứ đó, cậu đã không phải tự sát chết! Cuộc sống của cậu phải thay đổi ngay từ khi còn sống mới thật là kì diệu. Nếu cậu chết đi rồi, thì đơn giản nó chỉ là thứ vô giá trị!”


“Anh không tin vào điều kì diệu có đúng không?”-Jaejoong hỏi khiến tôi giật mình-“Anh không thích cái tên đó, mới đặt cho tôi cái tên “Jaejoong.” Yunho à, hãy tin đi, vì nó hoàn toàn có thật! Ai cũng có một điều kì diệu của riêng mình, rồi anh sẽ hiểu thôi. ”


“Cậu nói rất giống một cô bé bệnh nhân của tôi.”-tôi thở dài, tôi đã nghe quá đủ những điều này rồi-“Trước đây quả thật tôi không tin có điều kì diệu. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu nó thật sự tồn tại, thì tôi sẽ chờ xem điều kì diệu của cuộc đời tôi là gì. Nhưng tôi chờ nó chỉ đơn giản để chứng minh ngược lại: rằng điều kì diệu không tồn tại trên đời!”


“Đó là trước đây, còn bây giờ?”-Jaejoong nháy mắt hỏi tôi-“Anh đã tin vào nó, đúng không?”


Tôi im lặng, không muốn thừa nhận rằng có lẽ Jaejoong đã đúng. Điều kì diệu mơ hồ và đơn giản dường như đã lẻn vào trong tôi lúc nào không biết. Tôi đã từ từ tiếp nhận nó, tin nó một cách vô thức trong tâm hồn. Nhưng tôi là kẻ cứng đầu, nên chẳng bao giờ chịu chấp nhận dễ dàng vậy đâu.


“Sao cũng được.”-tôi đáp cụt ngủn, cố che giấu sự mập mờ của mình. Jaejoong nhếch cười, từ tốn lên tiếng-“Vậy tại sao anh không tận dụng điều ước của mình? Ước cho điều kì diệu của riêng anh sẽ xuất hiện nay mai?”


Tôi lại liếc đồng hồ, mười một giờ năm mươi lăm phút-“Không cần nữa.”-tôi đáp rồi đứng phắt dậy nắm lấy bàn tay mềm mại của Jaejoong kéo cậu ta đứng theo. Hành động tiếp theo của tôi có lẽ làm Jaejoong hoảng hốt.


Tôi ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Jaejoong và đặt lên đôi môi đo đỏ kia một nụ hôn. Lúc đầu là nhẹ nhàng, và sâu dần, sâu dần. Đôi tay tôi quàng qua lưng Jaejoong kéo cậu ta sát vào mình, và Jaejoong cũng làm điều tương tự trong vô thức.


Mười một giờ năm mươi bảy phút….


“Cám ơn.”-tôi thả môi Jaejoong ra và đặt lên mắt cậu một nụ hôn nhẹ kèm theo câu nói buông trôi-“Cám ơn…cái gì?”- Jaejoong đỏ gay mặt, lắp bắp hỏi.


Tôi im lặng, chỉ lặng lẽ hôn lên mái tóc thơm mượt mà của cậu ta. Với bản tính cứng đầu, bướng bĩnh của tôi, tôi không thể nói ra những lời trong lòng được.


Mười một giờ năm mươi tám phút…


“Anh không ước điều gì à?”-Jaejoong hỏi trong khi đôi tay vẫn ôm chặt lấy tôi-“Anh sẽ lãng phí một phép màu đấy! Anh cần gì nào? Một điều kì diệu??


“Đã nói rồi mà. Không cần thứ đó nữa!”-tôi đáp, dụi đầu vào mái tóc đó nhắm nghiền mắt-“Điều ước của tôi là….”


Mười một giờ năm mươi chín phút….


Tôi thì thầm vào tai Jaejoong quyết định của mình, và tôi cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi của cậu ta trên vai mình. Chỉ một giọt thôi, nhưng tôi biết đây là lần đầu tiên cậu ta khóc không phải vì đau đớn hay tuyệt vọng.


“Anh cũng như tôi thôi, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ quẳng hạnh phúc của mình vì người khác!”-Jaejoong đưa tay quẹt nước mắt, nhìn tôi bật cười-“Không thấy phí điều ước à? Sao không cần điều kì diệu nữa?”


“Vì đã tìm được rồi thì cần ước làm gì nữa.”-tôi mỉm cười đáp lại, đưa tay ôm lấy khuôn mặt lem luốc kia.


“Vậy…điều kì diệu của anh là…?”-Jaejoong tròn mắt hỏi tôi, nhưng câu nói đó không hoàn chỉnh. Cơ thể cậu ta bắt đầu mờ dần như làn sương, rồi tan vào không khí. Khi chỉ còn một nửa thân thể hiện hữu, Jaejoong liếc tôi thật nhanh như đang bảo tôi hãy nhanh chóng đưa ra câu trả lời.


“Tôi sẽ trả lời, nếu chúng ta gặp lại.”-tôi đưa tay chạm và hơi xuyên qua bàn tay Jaejoong đang giơ ra về phía mình-“Vì thế, hãy tìm tôi nhé!”


0 giờ….

*******************



Tôi bước ra khỏi công viên khi đồng hồ điểm nửa đêm bằng tiếng chuông inh ỏi. Quay trở lại con phố vẫn đông đúc người, tôi thơ thẩn thả bộ trên những vỉa hè rực sáng đèn.


Có lẽ đến giờ này, ở đâu đó, Jaejoong vẫn đang tự hỏi tôi cám ơn điều gì? Hay đã nghĩ ra rồi mà không nói cho tôi biết? Tôi không thể đoán, nhưng tôi có thể trả lời cậu ta bằng trái tim mình…


Jaejoong, cám ơn cậu…


Cám ơn một lần gặp nhau dù có lẽ sẽ không thể đi cạnh nhau cả cuộc đời…


Cám ơn một cái nắm tay dù hơi ấm đó có lẽ sẽ không bao giờ trở lại…


Cám ơn nụ hôn một lần duy nhất mà nơi ấy, tôi tìm thấy phép màu…


Tôi ngước nhìn lên trời, tự hỏi liệu Jaejoong đã thực hiện điều ước của tôi chưa!?


“Jaejoong, tôi ước rằng cậu sẽ được đầu thai làm người.”


“Và anh yêu em, Jaejoong.”-tôi thì thào với chính mình, và tiếp tục rảo bước. Về nhà thôi, khuya lắm rồi.


Còn điều kì diệu của tôi à!? Tôi đã biết rồi, nhưng tôi sẽ đợi cho đến lúc mình nói ra được điều đó.

*******************



Nhiều năm sau…


Tôi đã không còn là Jung Yunho trẻ tuổi, sôi nổi nhiệt huyết ngày nào nữa. Tôi đã là giáo sư, một giáo sư có tiếng tăm và uy tín với học trò. Đã mười tám năm trôi qua rồi, điều duy nhất không thay đổi ở tôi là độc thân! Vẫn căn hộ đó, dù đã sửa lại sang trọng và thoáng đãng hơn, rộng rãi hơn. Vẫn nếp sinh hoạt đó, một mình đi về.


“Thầy! Tặng thầy nè! Mừng năm học mới!”-cô học trò cưng của tôi giơ ra bó lily trắng-“Năm nay thầy sẽ dạy lớp tụi em nữa chứ?”


“Thầy không chắc, nhưng nếu được thì tốt. Các em đều là học sinh khá giỏi cả.”-tôi mỉm cười đón bó hoa của cô bé. Thói quen chưng hoa lily trắng trong nhà của tôi dường như không đứa học trò nào không biết. Mười mấy năm rồi, không thay đổi-“Chừng nào các em tổ chức đi thăm trò Hwang, báo thầy một tiếng nhé. Thầy cũng muốn đi thăm con bé.”


“Bạn ấy dạo này cũng yếu lắm ạ! Em sợ bạn ấy không qua nổi căn bệnh…”-cô bé học trò tiu nghỉu đáp, giọng buồn bã pha lẫn lo lắng.


Tôi bật cười xoa đầu cô bé-“Hye Ran, trò học Y mà sao bi quan quá không biết! Trò Hwang sẽ khỏi thôi…”-tôi nói-“Ai cũng có điều kì diệu cho riêng mình, và ai cũng sẽ trải qua. Nhất định điều kì diệu đó sẽ giúp trò Hwang vượt qua căn bệnh!”


“Vâng, em cũng mong thế.”-Hye Ran toét cười nhìn tôi-“Thế thầy Jung, thầy đã trải qua điều kì diệu của thầy chưa?”


Tôi gật gù-“Thầy gặp rồi.”-tôi đáp, dịu dàng mỉm cười với cô bé-“Nhưng thầy sẽ không trả lời em đó là gì đâu. Nào nào, thầy cần làm việc, cô nhóc lớp trưởng à. Hôm khác nói tiếp nhé!”


Cô bé chào tôi rồi quay ra cửa, vừa đi vừa húyt sáo. Tôi đặt bó hoa lên bàn, chăm chú nhìn vào laptop giải quyết cho xong mớ hồ sơ dạy học năm cũ. Có quá nhiều việc để làm trong năm học mới khiến tôi quên ăn quên ngủ.


CẠCH!- tiếng cửa mở không hề thu hút sự chú ý của tôi rời khỏi màn hình-“Hye Ran? Em để quên gì à?”- tôi nói bâng quơ, tay vẫn đánh máy lách cách liên tục.


“Em không phải tên Hye Ran, thưa thầy Jung.”-giọng nói vừa lạ vừa quen, như lôi tôi ngược về quá khứ. Một giọng nói dễ thương, lém lỉnh của con trai-“Em tên là Kim Jaejoong!”


Jaejoong!? Tôi đứng phắt dậy lao ra cửa, trước mặt tôi là một dáng người quen thuộc ngày xưa. Mái tóc mềm mại đó, sống mũi thanh tú đó, đôi mắt nâu lúng liếng đó, và cả nụ cười trêu chọc năm nào. Tôi chết trân như phỗng, không biết làm gì hơn ngoài việc ngắm kĩ con người đã biến mất mười tám năm nay lại xuất hiện.


Jaejoong đóng cửa rồi tiến đến gần tôi-“Đây chẳng phải là điều ước của anh sao? Em đã thực hiện rồi đấy!”-cậu ta nói, và đưa tay đánh nhẹ vào má tôi-“Em đã tìm thấy anh. Giờ thì anh trả lời em được rồi chứ?”


“Trả lời cái gì?”-tôi lắp bắp không hiểu, nhưng đôi tay vẫn vô thức quàng qua eo Jaejoong-“Em không nói rõ ai mà biết!”


Điều kì diệu của anh là gì?”-Jaejoong chun mũi hỏi, tay nhéo nhéo hai gò má của tôi-“Nói mau, anh đã hứa mà! Nếu không em kéo bay má anh đấy!”


“Ôi, đừng! Anh nhớ mà!”- tôi phì cười, tỏ vẻ hối lỗi-“Em cần anh nói sao? Anh tưởng em đoán được chứ?”


“Em đâu phải thánh mà thứ gì cũng hiểu!”-Jaejoong bĩu môi đáp. Tôi ôm chặt cậu vào lòng, thì thầm với cậu ta một câu ngắn gọn-“Anh đang có điều kì diệu ấy trong tay mình rồi!”


Jaejoong mỉm cười hạnh phúc, ôm siết lấy vai tôi. Nắng chiều buông xuống, nhưng nắng trong lòng chúng tôi vẫn còn đang tỏa sáng.


“Jaejoong, em biết không: Điều kì diệu của anh chính là em đấy!”

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro