Đừng động đậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: ĐỪng động đậy!

Đừng động vào.

Phải, chính là đôi dép đó.

Mỗi ngày khi đi làm về, tại vị trí đó anh ấy sẽ thay đôi dép này vào. Đó là thói quen của anh ấy.

Anh ấy rất bận, công việc cũng rất vất vả. Nếu cậu để đôi dép đó vào trong giá thì anh ấy sẽ phải mất công lôi ra, rất mệt.

Thế nên, khi vào nhà, cậu nhất định đừng đụng vào chúng.


Ngồi xuống shalon nghỉ ngơi chút đi.

Ở đó có một số tạp chí đấy.

Có điều đừng động vào chồng bên phải nhé.

Đó là những tạp chí mà anh ấy thích đọc, chúng đều được sắp xếp cẩn thận theo trình tự ngày tháng rồi. Nếu cậu đụng vào, anh ấy sẽ lại mất thời gian để tìm.

Có điều tính tình anh ấy rất tốt, anh ấy sẽ không giận đâu. Nhưng tớ không muốn gây thêm phiền toái cho anh ấy nữa. Anh ấy quá tốt với tớ rồi, tớ cũng nên làm gì đó cho anh ấy chứ. Cậu nói có phải không?


Ah, đúng rồi.

Cái cốc đó cũng không được đụng vào.

Nó là của anh ấy đấy.

Mỗi lần ngồi đây đọc sách, anh ấy thường dùng cái cốc đó để uống.

Vào mùa hè thì mỗi lần tớ đều rót vào đó khoảng 2/3 cốc trà lạnh. Còn mùa đông tớ rót cà phê nóng.

Khi anh ấy nói thích tớ rót đồ uống cho anh ấy, tớ cảm thấy cực kì vui.


Cậu cũng có thể nghe nhạc ở đây.

Có điều nhất định đừng đụng vào cái đĩa ở trong máy nhé. Đó là đĩa nhạc mà anh ấy thích. Tớ hy vọng khi về nhà anh ấy có thể nghe được ngay đĩa nhạc mà mình thích.

Vì thế, tạm thời đừng đụng vào.


Cậu còn có thể đi xung quanh nhà nhìn ngắm một chút.

Uhm, đó là phòng bọn tớ.

Tớ vẫn còn nhớ căn phòng này là do chính tay anh ấy sắp xếp.

Một mình anh ấy bò trên đất vẽ bố cục, cũng được lắm đấy nhé. Vẽ xong còn dựa đầu lên vai tớ hỏi, có cần phải để một phòng cho bọn trẻ nữa không?

Ha, đúng là chẳng ngoan gì cả. Tớ làm sao mà có thể sinh em bé cho anh ấy được chứ?

Có điều anh ấy trả lời rất dứt khoát, anh ấy bảo anh ấy giúp tớ sinh. Có phải cảm thấy nhiều lúc anh ấy đúng là một người nghịch ngợm không?

Thế nhưng tớ thích anh ấy.


Viên đá thuỷ tinh trên bệ cửa sổ kia cũng đừng động vào.

Đó là bảo bối của anh ấy đấy. Là tớ tặng, ha ha.

Nhớ lần trước JunSu không cần thận làm rớt nó xuống sàn, cậu không tưởng tượng được lúc đó JunSu tội nghiệp đến thế nào đâu.

May mà không bị vỡ. Tớ bảo anh ấy đừng có đặt nó ở đó, nhưng anh ấy nói, lúc mặt trời chiếu vào, màu tím của đá nhìn rất đẹp, lắm lúc còn là màu xanh nữa cơ. Thế nên tớ cũng chỉ còn cách kệ anh ấy. Miễn anh ấy vui là được.


Còn bảo bối của tớ nữa chứ. Sợi dây chuyền này này.

Tớ có thế cho cậu nhìn, nhưng nhất định không được động vào.

Bởi vì đã từng bị đứt một lần rồi, làm tớ sợ gần chết. Là anh ấy đã từng chút từng chút giúp tớ kết lại đấy.

Nhớ hôm đó tốn mất bao nhiêu thời gian của anh ấy. Mắt muốn đau luôn rồi mà vẫn nhất quyết giúp tớ nối lại.

Tớ thực sự không dám làm hỏng nó lần nữa đâu.


Chẳng hiểu sao hôm nay anh ấy vẫn chưa về.

Hay là thế này, cậu cứ ăn trước đi?

Không, cậu ăn trước đi, tớ muốn đợi anh ấy về cùng ăn.

Anh ấy nói thích chúng tớ cùng ăn với nhau, có điều mỗi ngày lại về nhà rất muộn, tớ thường phải đợi. Thế là anh ấy thay đổi bảo một mình ăn không bị ai tranh giành thật sướng.

Nhưng tớ vẫn muốn đợi anh ấy, một mình ăn cơm chẳng có gì thú vị. Thật đấy.


Đừng giỗi nữa, tớ thật sự chưa muốn ăn.

Hay là ngồi xuống chỗ kia nhé.

Bên cạnh chính là chỗ của anh ấy.

Đừng động đậy, cậu sẽ làm đổ bình hoa phía sau mất.

Thôi, cậu sang bên này ngồi đi vậy.

Cái bình hoa đặt chỗ đó quả thực không tiện chút nào đúng không?

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Là chính tay anh ấy đặt nó ở đó đấy.

Anh ấy nói như thế thì lúc tớ ngồi ăn cơm cũng có thể nhìn thấy được những thứ đẹp đẽ.

Có điều anh ấy căn bản không hề biết, đôi mắt của tớ chỉ bám dính lấy anh ấy thôi. Đúng là ngốc.


Uhm, đã muộn hơn nửa tiếng so với hàng ngày rồi… Đáng ghét thật.

Sao? Thức ăn có ngon không?

Ha ha, anh ấy cũng nói thế đấy. Anh ấy bảo thức ăn tớ nấu có thể sánh ngang với thức ăn của đầu bếp trong những nhà hàng lớn rồi.

Anh ấy cứ chiều tớ, chứ thực sự mà như vậy thì tớ sớm đã đi mở nhà hàng rồi.


Nóng không?

Cậu có thể mở tủ lạnh lấy chai nước mát mà uống.

Có 3 vị đấy, nhưng đừng có động vào cái chai ở giữa nhé.

Anh ấy thích nhất là vị đó, mà lại còn có mỗi một chai thôi.

Tớ muốn đi mua một ít về cho anh ấy. Nhưng anh ấy lại bảo trên đường đi làm về tiện thể mua luôn.

Có phải là phải mua đồ nên mới về muộn thế này không?


Có kẹo trong hộp ấy, vừa ăn cơm xong mà ăn nó ngay thì có vẻ không tốt nhỉ?

Nhưng đó là do anh ấy mua cho tớ. Anh ấy tưởng tớ thích nên mua đến mấy hộp.

Cậu giúp tớ giải quyết bớt nhé. Kì thực tớ sợ nhất là cái này.


…Qua đây ngồi xem tivi đi.

Mấy hôm nay có chiếu một bộ phim rất hay. Uhm, đừng chuyển. Đúng, là phim này đấy.

Cậu có theo dõi không? Hôm nay là tập cuối rồi.

Anh ấy và tớ đều rất thích cặp tình nhân trong phim.

Tớ cứ cho rằng kết thúc không có hậu. Anh ấy lại chắc chắn là kết thúc có hậu.

Thế nên bọn tớ cá với nhau. Nếu ai thua thì người đó phải khao.


Um… Thật đúng là… Đã sắp chiếu hết rồi.

Tớ nghĩ tớ nên gọi điện thoại cho anh ấy.

Huh??

Sao lại tắt máy suốt thế?

Lúc trưa tớ định gọi điện hỏi xem có cần đem đồ ăn đến cho anh ấy không cũng tắt máy.

Anh ấy ít khi thế này lắm. Nhất định là do cái pin dở hơi của điện thoại hại đây mà.

Không được, tớ phải gọi cho đồng nghiệp của anh ấy.

Đừng có cản tớ. Mặc dù tớ cũng thấy làm thế không hay lắm…

Huh? Đồng nghiệp của anh ấy cũng tắt máy.

Kì lạ, không lẽ là cùng hùa nhau làm thế?


Ah, coi được kết thúc rồi!

Ơ… Đúng là kết thúc có hậu à? Mỗi lần cá cược với anh ấy đều bị thua, sao lại thế nhỉ?

Hay là thế này đi, cậu đừng nói cho anh ấy biết. Tớ sẽ nói kết thúc là bi kịch, ăn xong được bữa khao của anh ấy hẵn khai ra sự thật.

Có phải thấy tớ chơi xấu lắm không?

Chẳng có cách nào, tại anh ấy cứ dung túng cho tớ.

Kì thực tớ cũng từng nghĩ qua, nếu một ngày nào đó anh ấy không còn ở bên, không còn ai chiều chuộng tớ nữa, tớ sẽ ra sao?

Có điều sẽ không có ngày đó đâu. Vì anh ấy đã hứa sẽ chăm sóc tớ suốt đời mà.


Cậu làm cái gì thế? Kết thúc có hậu mà cũng làm cậu khóc được hả? Đúng là kì cục.

Có phải thấy cảm động lắm không?

Đừng động đậy, khăn giấy ở bên này. Bên đó là chỗ anh ấy để CD.

Cậu có thể vất khăn giấy đã dùng rồi vào thùng rác.

Thùng rác đâu nhỉ?

Xin lỗi nhé, tớ quả thực không nhớ đã vất nó ở xó nào nữa.

Sao lại thế này chứ? Tớ ít khi phạm sai lầm thế này lắm.

Nếu để anh ấy biết được, nhất định sẽ cười tớ.

Tớ phải đi tìm mới được.

Sao lại không cho tớ đi?

Không sao đâu. Tớ phải tìm được nó.


Uhm??

Điện thoại reo rồi.

Đừng có động vào. Không được nghe.

Tớ biết, nhất định lại là thứ điện thoại quấy rầy người khác đó.

Phiền chết được.

Suốt ngày nói cái vớ vẩn gì ấy.

Dập máy luôn đi, sau đó thử gọi lại cho anh ấy xem sao.

Ai… Vẫn không thấy có tín hiệu gì cả.

Tớ nghĩ tớ phải ra ngoài tìm anh ấy đây.


Ah, thùng rác tìm thấy rồi.

Sao lại đầy thế này? Tớ không nhớ là mình đã vất đi nhiều thứ đến thế.

Đây là báo hôm nào? Sao lại vất vào đây?

Cậu làm gì mà phải giật lấy nó thế?

Đúng là trẻ con. Có phải là tớ không cho cậu xem đâu.

Nói không chừng là do anh ấy đặt đấy. Đưa tớ xem nào.

… Cậu muốn tớ sử dụng bạo lực hả?

Đúng là cậu bé hư…


---“Soạt…”

… Đây là cái gì thế?!

Đừng… Đừng động vào tờ báo đó!

Không được động vào nó!!

Ném nó đi! Ném nó đi!!

Cậu làm cái gì thế?

Cậu chuyển kênh tivi rồi à?

Nó đang chiếu cái gì thế??

Đừng có động vào tivi!!

Tắt đi! Tắt đi!!!


---“Xoảng!!!”

Cậu là ai…

Cậu là ai?!

Sao lại ở đây??

Cậu đi ra!!

Đừng có động vào đồ đạc ở đây!!

Đừng động vào tôi! Không được động vào tôi!!

Cậu muốn lôi tôi đi đâu?!

Không… Tôi không đi! Tôi không rời khỏi đây đâu!!

Anh ấy vẫn chưa về! Anh ấy vẫn chưa về!!

Đừng có động vào tôi!!

---“JaeJoong hyung! Em xin hyung, hãy tỉnh lại đi! YoonHo hyung đã không còn nữa rồi…”

---“Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với tin tức về một vụ tai nạn. Hôm qua một chiếc ô tô đã bị trượt và lao xuống sườn núi do lở đất. Đến thời điểm hiện tại, tất cả nạn nhân của vụ tai nạn trên đã được tìm thấy. Trong đó có 4 người đã bị thiệt mạng. Chỉ có một người duy nhất may mắn còn sống sót và chỉ bị sây sát nhẹ, nhưng tinh thần đã bị tổn thương nghiêm trọng cần phải đưa đi điều trị.”


Trong phòng bệnh u ám.

Có người thu chặt thân mình trong một góc phòng, cánh tay ôm lấy đầu gối, mặt cúi gằm.

Những tia sáng yếu ớt không soi rõ được khuôn mặt cậu.

Chỉ nghe thấy tiếng cậu không ngừng lẩm bẩm.

Cứ thế không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ.

Cậu vẫn còn nhớ rõ, trong khoảnh khắc thần chết sắp ập đến, có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của cậu.

Cơ thể đó đã bao bọc lấy cậu, sau đó bên tai vang nên giọng nói dịu dàng.

“Bé yêu, đừng động đậy.”

Đừng động đậy… Đừng động đậy…

Đừng động…

Đừng động vào…

Tình yêu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro