Your love is all I need.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Your love is all I need.


Anh chẳng cần gì cả……

Chỉ cần em luôn ở bên anh……

Anh chẳng cần gì cả……

Chỉ cần em đừng rời khỏi tầm mắt của anh……

Anh chẳng cần gì cả…....

Chỉ cần em yêu anh……

Your love is all I need……..

- Yah!

Anh quay lại. Đó là lần đầu tiên anh gặp em. Em đứng trong hẽm vắng. Ăn mặc ko giống bất kì một người nào anh đã từng gặp. Gương mặt em. Ánh mắt em. Nụ cười & cái miệng đang ko ngừng nhóp nhép đó. Hòan tòan lạ lẫm nhưng lại thu hút anh đến cùng cực. Em là ai?

Anh bắt đầu đảo mắt sang xung quanh. Có lẽ anh nhầm. Em vừa gọi một ai đó. Anh lắc khẽ đầu rồi tiếp tục cất bước.

- Yah!

Một lần nữa khựng lại rồi tiếp tục bước.

- Yah! Điếc hả?? – Lần này em gọi lớn tiếng hơn.

- Gọi tôi sao? – anh chỉ ngón tay trỏ vào giữa ngực mình & nhìn em ngạc nhiên.

- Ở đây ngoài anh ra thì tôi còn gọi được ai nữa? – em hất đầu vào phía trong hẽm – lại đây!

Đến bây giờ anh vẫn ko hiểu động lực gì đã thúc đẩy anh đi theo em vào đó?? Ma lực từ em chăng??

- Hình như tôi ko quen với… - anh ngoái nhìn lại phía sau. Đường phố giờ này vắng vẻ quá.

- Ko cần quen! Có tiền ko??

Em chống một tay vào tường ngăn anh lại. Em thấp hơn anh. Nhỏ con hơn & thậm chí anh chắc chắn rằng em ko thể đánh tay đôi với anh ngay vào lúc này hay là trong cả 10 năm tới. Nhưng anh ko thể ra tay trước gương mặt đó.

- Móc ví ra đi ông anh! – em lắc nhẹ cổ & anh nghe thấy tiếng răn rắc ở đâu đó.

“ Du côn sao? “

- Anh điếc hả? – giọng em bắt đầu có chút cáu bẩn.

“ Con gái hay con trai đây? “

- Yah! – em đấm mạnh vào một bên vai anh đau nhói – anh điếc hả? Ngắm tôi đã chưa??

- Tôi…..

- Thế nào? Tôi đẹp chứ??

- Đẹp! – thật ko hiểu sao anh lại trả lời một cách chân thật như thế.

- Ngắm người đẹp cũng phải trả tiền đó! Móc ví ra nhanh lên! Tôi sẽ tính thêm khỏan ngắm nghía của anh vào đây.

- Xin lỗi! Tôi đang bị trấn lột thì phải??

- Giờ mới nhận ra thì muộn rồi!

Rồi em thản nhiên thọc tay vào túi áo khoát của anh. Ko có. Em tiếp tục tìm kiếm trong túi quần. Ko có. Ánh mắt em lia sang cặp xách anh đang đeo trên vai. Lục tung nó & móc trong ví của anh một số tiền nho nhỏ. Có lẽ là em còn thừa lòng nhân từ nên chừa lại cho anh số tiền lẻ vừa đủ để đi xe bus về tới….gần nhà. Lạy Chúa! Anh đã nghĩ gì lúc đó? Em bỏ đi sau khi ban cho anh một nụ cười….thiên sứ!


----------------------------------------------------------


Ngày hôm sau. Anh lại tiếp tục bước về trên con đường đó. Con đường mà trước kia chưa bao giờ anh nghĩ là mình sẽ đi qua & quay trở lại cho đến tối hôm qua. Cái hôm mà anh được gặp em.

Hôm nay ta lại gặp nhau. Vẫn bài cũ. Em chẳng có gì thay đổi ngoại trừ mái tóc luộm thuộm hôm trước hôm nay được em làm cho rối bù hơn chút ít. Em lại bỏ đi & anh chỉ biết đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng em mất hút.

Ngày thứ ba…….

Ngày thứ tư…………

Ngày thứ năm………….

Một tuần……….

Một tháng…….

Trong Nhật ký của anh từ dạo đó xuất hiện thêm một đại từ nhân xưng mới - “em”.

Trong sổ thu chi hàng tháng của anh cũng xuất hiện thêm một khỏan chi phí nhỏ - “nuôi em”.

Em trở thành một người ko thể thiếu trong một ngày bận rộn của anh. Em trở thành một người ko thể thiếu trong cuộc sống vốn dĩ quá bình lặng của anh. Em trở thành……một cái gì đó đáng trân trọng hơn tất cả..…..em mang đến cho anh một cảm giác hòan tòan mới lạ…..làm anh nhớ thương……cảm thấy cần & ko bao giờ thấy đủ.


-----------------------------------------------------


Anh loạng choạng bước trên đường vắng sau tiệc chiêu đãi cùng lũ bạn. Dường như anh đã uống quá nhiều. Tất cả hiện lên trong mắt anh thật mờ nhạt. Anh bước đi trên đường cũ & mong chờ một điều gì đó…..

Em xuất hiện. Ngổ ngáo như thường ngày. Đứng tựa lưng vào tường nhìn anh & miệng vẫn ko ngừng nhóp nhép.

- Lại gặp nhau rồi! – dường như anh đã bật cười khi thốt lên câu nói đó.

Em im lặng. Anh cảm thấy tòan thân mình đổ gục. Một ai đó đỡ lấy anh. Nâng anh dậy. Rồi anh cảm giác mình được nhấc lên khỏi mặt đất. Sau đó là……ko gì nữa cả.

…………………………..

Anh lờ mờ nhận thấy mặt nệm lạnh ngắt phía bên dưới. Rồi một vật gì đó ướt át chạm vào cơ thể anh. Mơn trớn anh. Dừng lại ở môi & tiếp tục lưu lại ở đó thật lâu. Anh cố gắng mở mắt nhưng ko thể. Mi mắt anh nặng trĩu. Toàn thân anh tê cứng. Cảm giác da thịt nóng ấm chạm vào cơ thể. Anh ko hiểu em đang muốn gì. Anh hòan tòan bất lực & phó mặc tất cả trong tay em.

Đau nhói…..

Rồi hơn nữa……

Tất cả tiến xa hơn những gì anh có thể tưởng tượng được.

…………………………..

Anh mở bừng mắt. Chút ánh sáng le lói bên ngoài ko khiến anh khó chịu bằng cảm giác khô khốc & rát bỏng trong cổ họng. Đầu anh như có ai đang gõ vào đó từng nhát búa. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng ko thể. Tòan thân anh đau nhức. Anh chống tay xuống nệm cố gắng nâng người lên. Điều anh trông thấy đầu tiên là em. Em ngồi đó. Trên người chỉ độc một chiếc quần jean bị xé rách lỗ chỗ. Em ngồi đó lưng tựa vào tường nhìn anh giễu cợt.

- Cậu…… - anh nhìn lại cơ thể trống trơn của mình rồi bất chợt kéo mạnh tấm chăn mỏng.

- Anh làm gì vậy chứ? Giờ có che thì cũng muộn rồi. Có cần tôi kể xem trên người anh có bao nhiều nôt ruồi?? trên cổ…trên vai….trên ngực….thậm chí mông trái, mông phải….anh muốn biết chỗ nào??

- Cậu…..cậu đã làm cái quái gì vậy hả??

- …………………….

- Cậu có biết cậu đã làm gì ko?? ……..Bệnh hoạn thật!

Lúc đó anh chỉ muốn bóp nát em. Muốn nghiền vụn em trong tay anh. Em đã làm gì vậy chứ?? Anh bất chợt nhớ lại những cảm giác đêm qua. Ngọt ngào. Chua chát. Anh thật sự có mong đợi điều đó hay ko?? Anh ko hiểu!

- Cậu nghĩ gì mà làm chuyện đó với tôi hả?? – anh quát lên – cậu có biết đây là lần đầu tôi…… (anh im bặt )

- Lần đầu của anh đây sao?? – em nhanh hơn anh tưởng. Em bật cười, rồi bắt đầu cười nghiêng ngả - vậy thì thật đáng tiếc vì tôi lại là kẻ đầu tiên hưởng thụ sự….

- Im đi! Cậu nghĩ gì mà lại chọn tôi để…..để….. – anh ko thể thốt ra những ngôn từ đó. Anh ko cho phép mình dùng những từ ngữ thô thiển đó để nói với em.

- Lần đầu tiên anh bị cưỡng bức hay lần đầu tiên anh lên giường với một kẻ cùng giới – rồi mắt em ánh lên tia nhìn kì quái – hay là lần đầu tiên anh quan hệ…

- Cậu……cậu……

Máu nóng trong người anh như muốn bốc hết ra ngoài. Anh phải nói gì với em vào lúc này? Anh sẽ thừa nhận em chính là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm qua của anh?? Thừa nhận rằng những chuyện này anh cũng đã từng khao khát từ lâu?? Từng khao khát muốn có em…..nhưng ko phải trong tình thế này.

- ha….haha….. – em thích thú vỗ tay vào đùi – tôi biết ngay mà! Biết ngay mà! Chắc chắn là lần đầu tiên của anh rồi! Anh bao nhiêu tuổi rồi hả???

Anh ko muốn trả lời em chút nào. Anh quấn mình trong chăn cố gắng với lấy đống áo quần đằng xa nhưng em đã nhanh tay hơn. Em nhặt lấy chúng & lùi lại đằng sau một đoạn nữa.

- Trả lời đi nếu ko tôi sẽ cho anh quấn chăn đi ra đường!

- Thôi được rồi! Cậu muốn gì đây chứ? Tiền của tôi cậu cũng đã tiêu xài hơn một tháng nay rồi. Giờ cưỡng bức tôi cậu cũng đã cưỡng bức rồi. Tôi chỉ còn mỗi bộ áo quần cậu cũng muốn lấy nốt?? Nếu tôi ko say thì cậu sẽ ko bao giờ được đứng yên như bây giờ!

Anh đã thóang nghĩ đến chuyện đêm hôm qua nếu như anh ko say. Nếu anh ko say…..phải….nếu tình thế ngược lại chắc hẳn anh sẽ làm hơn thế….có lẽ….vì bây giờ anh biết. Anh yêu em!

- Ai cưỡng bức ai chứ?? – em ném áo quần về phía anh – đêm qua đâu phải do lỗi của một mình tôi. Lần đầu của anh cũng là lần đầu của tôi đó chứ!

- Hử? – anh mặc vội quần áo bên dưới tấm chăn mỏng – lần đầu của cậu sao??

Anh cảm nhận gương mặt em đỏ lên. Đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Nhưng em lại im lặng. Em tiến lại phía cửa, nhặt cặp xách của anh lên & mở rộng cánh cửa ra.

- Về đi!

Anh đứng dậy tiến về phía em. Những bước chân có vẻ khó khăn chút ít. Thì ra cảm giác ko tệ chút nào. & hậu quả là anh trở thành một thằng ngốc đến đôi chân của mình cũng ko tự làm chủ được. Em ném cặp xách vào người anh rồi đẩy anh ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại.

- Khoan đã! Cậu tên gì hả?? – anh cố gắng gõ mạnh vào cửa rất nhiều lần nhưng ko nhận được gì cả.


Anh bước xuống phố. Bước chậm rãi & lo sợ mọi người nhận ra mình vừa làm gì xong. Anh sợ ánh mắt dò xét từ những người đi đường đang qua lại. Sợ người ta nhận thấy một thằng con trai trưởng thành như anh lại đang chập chững bước. Sợ người ta biết rằng anh vừa bị người anh yêu cưỡng bức. Lạy Chúa! Một vài cô gái ngang qua nhìn anh cười khúc khích. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc & thóang thấy bóng mình trong tấm gương lớn của một cửa tiệm. Nhếch nhác đến vậy sao?? Áo chemise anh chỉ kịp cài một cúc áo. Vạt áo phanh ra đủ để mọi người nhìn thấy những dấu tích em để lại trên người anh đêm qua. Anh nhanh tay cài lại áo rồi cố gắng bước đi thật bình thường.


Hôm nay, trong nhật ký của anh sẽ viết thêm một dòng – “ Hôm nay, em đã có được anh! “

Hôm nay, trong sổ thu chi của anh cũng sẽ được viết thêm một dòng – “ Hôm nay, anh đã mất trắng vì em ! “


Con tim…..thể xác…..& tất cả……..


--------------------------------------------------------


Một ngày………….

Hai ngày……………..

Ba ngày………………………..

Bốn ngày……………………………..

Một tuần rồi anh ko đi qua con đường đó. Em bây giờ thế nào?? Có ai ngu ngốc như anh để một thằng nhóc xinh xắn như em trấn lột nữa hay ko?? Em đang làm gì?? Giờ này đã ăn cơm chưa?? Anh giận em. Giận bản thân mình. Ko muốn nhìn thấy em nhưng lại ko thể chịu đựng nỗi.

Chủ Nhật. Anh ra ngoài từ sớm & quyết định tìm gặp em trên con phố cũ. Anh tiến lại phía hẽm cụt em thường đứng. Ko thấy em đâu cả. Hay anh nên quay lại vào buổi tối?? Có lẽ…..anh quay bước & bất chợt thấy em phía bên kia đường. Một vài gã cao lớn đang vây quanh em. Anh thấy một gã dùng tay tát vào má em. Đau nhói. Anh chạy nhanh sang đó khi trông thấy hắn túm lấy áo em & muốn ra tay thô bạo hơn.

- Dừng tay lại! – anh hét lên ( ko hiểu sao lúc đó lại làm vậy? )

- Anh! – em lắp bắp. Anh cảm thấy mắt em ươn ướt & sự mừng rỡ hiện rõ trong đôi mắt trong veo đó khi em nhận ra anh.

- Aish…..thằng khốn này!

Hắn xông vào anh sau khi buông lời chửi rủa. Anh ko biết mình đã ra tay như thế nào….một tên….hai tên….tên thứ ba…..& tất cả…..bản thân anh cũng ko biết mình đã dùng tư cách gì để đánh hắn? Một người đi ngang qua ko thể ko can dự trước chuyện bất bình? Hay anh đánh hắn vì em….vì người anh yêu…..

- Anh…chảy máu rồi! – em chạy lại bên anh. Đưa tay chạm vào phía chân mày, nơi máu đang rỉ ra chút ít.

- Ko sao cả! – anh quẹt nhẹ rồi đưa mắt nhìn em – sao ko chịu sống cho tốt mà lại làm mấy trò này hả?? Ko có tôi rồi em sẽ sống như thế nào???

Em đứng đó nhìn anh cho đến khi anh nắm chặt tay em & lôi đi. Đường phố hôm nay vẫn vắng người. Chủ Nhật mà? Sao lại vắng đến vậy????


---------------------------------------------------------


- Ăn đi!

Anh đẩy đĩa bánh đến trước mặt em. Em đang ngồi đó. Hiền lành & đáng yêu hơn tất cả những lần gặp mặt trước. Ánh mắt em nhìn anh có chút rụt rè.

- Anh….có nghề hả?

- ………………… ( anh đang im lặng nhấm nháp café )

- Vậy sao lúc bị trấn lột lại đứng im??

- …………………

- Ko trả lời? – em đứng bật dậy – khinh thường tôi hả??

- Ngồi xuống đi! – anh gõ nhẹ vào mặt bàn - Cậu tên gì??

- Jaejoong! Kim Jaejoong! – em ngồi trở xuống ghế - anh?

- Jung Yunho – anh đặt tách café xuống, nhìn em dò xét – cậu có muốn sống tốt hơn ko??

- Tại sao bị tôi trấn lột anh lại ko phản kháng??? – em thay câu trả lời bằng một câi hỏi khác.

- Vì tôi muốn nuôi em!

- …………………… ( em im lặng. Đến giờ anh vẫn ko hiểu lúc đó em đã nghĩ gì?? )

- Đến bây giờ tôi vẫn muốn nuôi em. Nếu em muốn sống tốt hơn thì hãy theo tôi!

- Anh nuôi tôi vì chúng ta đã từng….làm chuyện đó với nhau?? Anh đang chịu trách nhiệm?? Nực cười! – em ngã lưng ra sau ghế với bản mặt của một thằng du côn chính hiệu & một cái nhếch mép khẽ - Chẳng có hậu quả gì cả, mà anh là kẻ bị tôi cưỡng bức, tôi ko cảm thấy nặng nề thì thôi, việc gì anh phải…..

- Nếu là chịu trách nhiệm thì từ lúc trước tôi đã ko đứng yên để mặc em trấn lột hết lần này đến lần khác!

- Vậy anh…..

- Suy nghĩ đi & tìm đến đây! – anh đưa một mẫu giấy nhỏ có địa chỉ của mình cho em rồi đứng dậy ra về.

- Tôi sẽ đi theo anh!

Anh ko nghĩ em sẽ quyết định nhanh đến thế. Anh nhìn em & cảm thấy tất cả hy vọng em đang đặt vào anh qua ánh mắt đó. Anh mỉm cười. Lấy lại mẫu giấy trên bàn.

- Anh….. – em lắp bắp – anh đổi ý rồi??

- Em ko cần mẫu giấy này nữa! Tôi sẽ đưa em về nhà!


……………………………………………


- Jae biết, đi theo hyung sẽ rất an toàn mà!

Em bá lấy tay anh. Cả hai cùng về nhà. Anh biết em sẽ hạnh phúc. Vì anh chính là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em!


-------------------------------------------------------


Em đi học. Đây là việc đầu tiên anh yêu cầu & em chấp thuận. Lúc anh đặt vấn đề cho em đi học lại anh đã phải bật cười trước vẻ ngây ngô của em.

- Vậy Jae sẽ đi học cùng hyung sao??

- Gì chứ? – anh gõ nhẹ cuốn sách vào đầu em – hyung sắp tốt nghiệp rồi. Bây giờ Jae phải đi học lại, học từ lớp thấp nhất của cấp ba. Hyung đã xin được trường cho Jae vào học rồi. Chuẩn bị tinh thần cho tốt đi nhá!

- Cấp ba sao?? – em phụng phịu. Lạy Chúa! Đừng bắt anh phải chịu đựng thêm nữa – Tức là Jae phải mặc đồng phục sao??

Anh vuốt nhẹ mái tóc nay đã chịu ngay hàng thẳng lối của em. Ngốc ạh! đến bao giờ em mới lớn??

- Ngoan ngoãn đi học đi. Hyung sẽ đưa Jae đi học & đón Jae về!

- Thật chứ! – em thích thú vỗ tay rồi bắt đầu khúc khích.

Anh đã làm tất cả vì em. Anh đã dùng tình yêu của mình để thay đổi con người em. Còn em?? Liệu có yêu anh ko??


--------------------------------------------------------------


Anh đứng trước cổng trường chờ em. Tâm trạng hồi hộp, bồn chồn khi chờ đợi một người đến giờ anh mới cảm nhận rõ. Em chạy nhanh ra từ trong đám đồng phục lổn ngổn, trên tay là một bó hoa nhỏ gói vội trong lớp giấy báo.

- Yunho hyung! – em cười thật tươi & chìa bó hoa ra trước mặt – tặng hyung!

Cẩm Chướng Đỏ? Em hiểu gì về loài hoa đó?? Em nghĩ gì khi trao nó vào tay anh?? Anh nhìn em, cố gắng chờ đợi một câu nói. Em đứng đó, im lặng cười.

- Jae àh! Cẩm Chướng Đỏ……nó thật ra rất có ý nghĩa…..

- Cẩm Chướng Đỏ! Nó đã thay Jae nói hết những điều cần nói! Yunho hyung! Hyung hiểu mà! Đúng ko???

Má em phớt hồng. Em xách cặp tung tăng phía trước để một thằng ngốc lẽo đẽo theo sau cứ mãi toét miệng cười.

Yunho hyung àh!

Có một bí mật hyung sẽ ko bao giờ tưởng tượng ra được……hyung là người đầu tiên & cũng là người duy nhất bị Jae trấn lột đó, biết ko ?????

Jae àh!!!

Cẩm Chướng Đỏ - Tôi xin là nô lệ của tình yêu……….

Hyung cũng vậy!...........

Anh chẳng cần gì cả……

Chỉ cần em luôn ở bên anh……

Anh chẳng cần gì cả……

Chỉ cần em đừng rời khỏi tầm mắt của anh……

Anh chẳng cần gì cả…....

Chỉ cần em yêu anh……

Your love is all I need……..


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro