Đề 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề: Tưởng tượng con kẹt trong một căn phòng kín không ánh sáng nhưng có rất nhiều đồ, rộng tầm 30m2. Có hai người trong ECRP sẽ ở cùng con. Con chọn ai và điều gì sẽ xảy ra? Làm cách nào để thoát ra và tại sao con ở trong đó? (Từ Syara Yue)

―――――※※※※―――――

Ánh chớp thi thoảng loá lên qua ô cửa thông gió bé tí. Điện vẫn chưa có. Tôi đứng yên bên cạnh người đang kề cận, bất giác vai run run.

- Em sợ à? - Giọng chị thật dịu dàng.
- Em không sợ.
- Vậy thì tốt. Em có điện thoại chứ? Bật tạm làm làm đèn pin đi. Điện thoại chị hết pin rồi.
- Em... Mới nãy cho Ve xem ảnh của Eve lúc đi fes nên...
- À ha... Hừm... Trong này là kho chắc cũng có nến hay gì đó chứ nhỉ?
- Có đấy. Lúc nãy em hỏi chị Mariam, chị ấy nói ở đây luôn để sẵn nến ở cái hộp trên nóc tủ... Để cắm sinh nhật cho khách.

Một tiếng đì đùng ầm lên sáng cả góc trời.

Tự nhiên, giống như phản xạ đã thuần thục, tôi luồn tay, siết tay chị. Vẫn sợ. Sao tôi lúc nào cũng cứ sợ hãi?

Trong bóng tối mờ mịt, chị lặng lẽ nắm tay tôi, giống như vỗ về đứa con nhỏ.

****

Lúc chuyến bay hạ cánh xuống Tây Sơn Nhất, trời mưa rất nặng hạt.

...Tuy rất thích mưa nhưng hình như bây giờ tôi thảm rồi.

Hẹn với mọi người đã trễ gần một tiếng, trời thì mưa ngày càng to. Tôi vừa đứng ở bến xe buýt chờ chuyến tiếp theo ra Quận 6 vừa lầm bầm rủa chương trình thời tiết đã nói Sài Gòn sẽ nắng to nguyên tuần.

Không biết có phải tại mưa không mà chuyến xe rất vắng vẻ. Đến nỗi chỗ ghế ngồi trống đủ để tôi bày hết mớ vali túi xách lênーーー dù vậy thật bất lịch sự quá.

Chị gái ngồi ở ghế đối diện nhìn trông quen quen. Dường như đã thấy ở đâu. Nhưng tôi vẫn tặc lưỡi mặc kệ và bắt đầu giở điện thoại. Cả mái tóc đen ngắn ngắn hay cặp kính tone xoẹt tone đều là kiểu rất phổ thông của nữ sinh Sài thành. Thi kệ. Liên lạc với mọi người đã...

「Em đang ở đâu thế?」 Là sousei, vẫn là chị quan tâm em nhất.

Nhanh chóng đáp lại 「Chị, em đang đi xe buýt tới quận 6. Mọi người đều ở đó chứ? Mưa to quá」

Tự nhiên dòng tin nhắn tiếp theo làm tôi giật thột.

「Đều đủ cả. Mừng em đỗ Đại học mà lại. Sau này còn nhiều cơ duyên... À nhưng, Kas lo cho em quá nên đi đón rồi, giờ không ở đây. Nãy giờ cũng không liên lạc gì với chị.」

「Đón em? Nhưng có gặp đâu.」

「Sao lại vậy được? Chị vừa nhận được tin nhắn bảo là đã tìm thấy em rồi mà. Mới nãy luôn.」

... Chắc không phải thấy cô bé xinh xinh nào chạy theo rồi chứ? Chỉ là người đóng vai mà cũng đúng nguyên tác nhỉ?

『Lừa dối!』 không kiềm được bật khẽ qua cuống họng.

Có lẽ là nhầm lẫn, chị gái ngồi ở ghế đối diện tự nhiên hơi cười?

... Nãy giờ vẫn bình tĩnh đọc sách, có vẻ giống kiểu mình thích, hmmm... Hmmm? Sách chuyên ngành luật?

... Luật ấy à?

Luật... Kas cũng học Luật... Kas?

Hình như tôi lại thảm hơn nữa rồi?

*****

- Về được tới đây thật gian nan quá.

Chị rũ xuống chiếc ô đọng đầy nước, vuốt vết nước trên tóc tôi.

- Đúng vậy nhỉ. Có ô mà đều ướt nhẹp này...

Đứng trước mặt chị làm não tôi ngừng nhăn thì phải.

- Mariam? Đâu rồi không biết. Khăn lau để đâu nhỉ? Mới nãy còn thấy cô nhân viên kia vắt gần chạn chén mà.
- Uê! Thật xin lỗi hai người, vừa nãy Ve thấy mấy cái khăn bẩn quá đem giặt rồi. Có mấy người tổ chức sinh nhật lúc sáng bày ra rồi trét cả bánh kem vào nữa, thiệt chứ... Mar? Ôi, em ướt hết này. Chị đi lấy thuốc nhé, hai người uống tạm không lại cảm.

Không như ai đó, sousei của tôi lúc nào cũng thật dịu dàng~~~

- Chậc. Vẫn phải lau người qua rồi tắm rửa thay đồ chứ...

Chị nhìn tôi qua lại với ánh mắt rất là không hài lòng.

Đây là lần đầu gặp mà đã vậy...

- Em là Mar? Thiệt hả? Nhìn nhỏ hơn chị tưởng. Giống học sinh cuối cấp 2~~

Cái giọng hoa hường lấp lánh này, chậc... Em đây là vừa đỗ Đại học đó nha?

- Là em đây... Hôm đi fes ta gặp rồi mà.
- Hảảảả? - Trông Ve rõ thảng thốt. Làm sao mà chị sốc thế, em còn cầm CCCD hộ chị để chị đi đánh son cho Anne mà...
- À phải! Hôm đó điện thoại chị hết dung lượng còn kêu em chụp Eve giùm nữa.
- Hmm... Thế... Không phải chị đã nhờ Anne...

Làm thế quái nào Anne giúp được chị với cái bộ váy vướng víu đến nỗi đánh son cũng cần phải nhờ cho đỡ mất công tháo bớt một phần tay áo ra chứ?

- Bỏ đi bỏ đi, đây, cho chị coi ảnh Eve nè.

Nhộn nhạo một hồi, cuối cùng chị Mariam mang xuống hai cốc trà gừng. Có cảm giác giống ở nhà, đi mưa có tí mẹ cũng bắt uống trà gừng. Thật giống như mẹ...

- Sao thế Kas? - Sousei hơi nghiêng đầu nhìn về sau lưng tôi.
- Không... Khăn lau, vẫn không có sao?
- Chuyện đó, ừm...? Trời mưa nên mấy cái khăn Ve giặt vẫn chưa khô... A? Trong kho của quán ngoài để nguyên liệu khô còn có một số tạp dụng, chắc là có khăn lau...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí. Chắc có khách đặt hàng? Thật chứ, mưa gió thế này... Giờ mới biết mấy ngườu bán hàng thật thần kì.

- Vâng? Anh chị muốn đặt gì ạ? ... Một capuchino và sáu chocolate nóng? Giao đến quận Tân Bình? Vâng....
- Nè, có đơn hàng... Giờ tôi phải lo nó đã. Hay là hai người cứ đi tìm khăn đi. Cả hai. Đi quá hành lang một chút, rẽ trái là kho để đồ và nguyên liệu khô đó.
- Vậy cũng được. Mar, đi nào.

Tự nhiên chị quay sang tôi, chẳng để tôi kịp do dự đã lôi phắt đi.

... Quay về với hiện tại. Sau khi chúng tôi tìm được khăn lau, vẫn còn rất mới, ngay cái giây phút chuẩn bị quay ra, thì mất điện.

Mọi chuyện hẳn không có gì đáng nói nếu tôi không bày bừa đống đồ ra trong lúc tìm kiếm.

Cả căn phòng đều chất chồng đủ thứ đồ, và dù chúng tôi đã thử "lăng ba vi bộ", nhưng nó thật sự không khả thi... Thì, ít nhất tôi đã suýt làm đổ một thùng bột - cái thùng có kích thước rất khổng lồ đến đặc trưng lúc nãy tôi có nghía qua và chẳng biết có phải loại bột thượng hạng gì không. Dẫu sao tôi cũng không thể phá phách...

- Giờ sao? Có tiếng lục cục nãy giờ. Chắc Mariam đang qua đâ...
- Mar?! Kas?! Có đó không?! Khổ thật, mưa dữ quá nên cắt điện rồi. Chị vừa xong đơn hàng... Chả biết bao giờ có điện. Chị tới ngay.giờ nè!
- Bọn em ở đây! - Tôi hớn hở nói cho sousei khi thấy ánh đèn pin xuất hiện và ngày càng gần.
- Đây rồi. Ôi? Sao lại... Chỗ này...
- Em xin lỗi vì đã bày bừa cả ra...
- Thôi bỏ đi, có điện ta dọn sau. Giờ ra gian chính đã, chỗ đó có đèn bàn tích điện nên không tối lắm. Ve cũng đang chờ đó. À, chị vô lấy thêm ít nến nữa.
- Hả? Thôi đừng! Đèn pin đang nhấp nháy kìa, chị đứng đó đi em lấy cho. Lỡ như hết điện thì sao...
- Để chị lấy, nến bị cất kĩ lắm, không để trên nóc tủ nữa rồi.

Vừa nói sousei vào bắt đầu bước qua mấy cái hộp các tông để bề bộn và đống đồ linh tinh xung quanh.

Một ánh chớp loé nhanh hắt vào từ khung cửa thông gió tí xíu, sau đó là bóng tối lờ mờ bao trùm. Sau đó là tối hẳn, tối thật sự...

- Sao lại?! Không phải chứ?! Đúng lúc cái đèn chết tiệt này?!

Dường như có ai đó lườm nhẹ. Dù chỉ là linh tính.

- Sousei, ta đứng yên là hơn... Phòng, em lỡ bày ra đến thế này... Xin lỗi chị...
- Xin lỗi gì chứ? Không có sao hết. Chị lo được hết nha. Chị là sousei của em đấy? Để-chị-lo. Nhé?
- Nhưng cô định làm gì? Có cách hả?
- Sao không. Đây là nhà tôi, có gì tôi không biết? Cách thì tất nhiên có à nha. Giờ tôi cũng không biết đang ở đâu giữa phòng nên nhờ hai người vậy. Cẩn thận nhé.
- Ừm, thử xem sao. Khách thì theo chủ thôi.
- Hai người vẫn đứng nguyên như lúc quay mặt ra cửa phòng chứ? Đằng sau có gì không?
- Chị, có hộp các tông, ngay sau chân em. Giơ tay ra phía sau khoảng 60cm chạm tủ... Sờ thấy cả tay nắm nè.
- Tủ gỗ chứ? Nếu thế thì may quá. Tủ đó đựng nến đấy.
- Chị bảo em lấy nến từ nãy đi chứ...
- Chà, dù sao em cũng không quen bài trí phòng này mà. Đèn pin thì chập choạng... Bỏ đi. Em lần được xuống ngăn tủ sát đất chứ?
- Sát đất à... Cái hộp vướng rồi.
- Để tôi, dịch ra chỗ nào trống là được.
... khốn thật, xung quanh hình như đều ken đặc rồi.
- Em...
- Khỏi. Gì mà cứ xin lỗi miết. Tính em cứ vậy chẳng chịu thay đổi gì cả. Tôi bê lên để ghé đâu đó là được, mau tìm ngăn tủ đó đi.
- S... Sousei, em lần được cái núm be bé rồi. Kéo ra ha?
- Ừa. Trong đó có hai cái hộp chồng lên nhau lận. Cái bên trên là hộp cốc thủy tinh. Bê ra nhẹ nhàng thôi, để đâu cũng được. Cái duoies chính là hộp nến đó.

Tôi cẩn trọng lấy cái hộp bên trên ra, đặt vào trên cái hộp gần nhất. May mà cái hộp cốc này không to lắm, lại rất nhẹ.

Thò tay vô ngăn, rò rẫm chỉ thấy mặt gỗ. Không còn gì cả.

Làm sao lại vậy nhỉ? Sousei chắc không nhớ sai đâu. Phải cố tìm, còn ra khỏi đây nữa.

Nhưng trong ngăn thật sự không còn gì. Có mò cũng chỉ chạm vào mặt gỗ.

- Sao thế, Mar? Có chuyện gì à?
- Em... Hộp đựng cốc đã chuyển ra rồi nhưng... Bên trong, không còn gì cả...
- Mariam? Này là sao? Hay cô nhớ lại xem?
- Lạ nhỉ... Chính tay tôi cất hộp nến vào, rồi chị người làm để hộp cốc lên mà.

Không đúng. Nhất định có gì đó, không đúng! Sao lại như vậy?

- Hừ, bế tắc nhỉ... - Giọng Kas có chút nản.

Hộp cốc thủy tinh đáng lẽ ở bên trên, bê ra rồi sẽ thấy hộp nến... Hay ít nhất lẽ ra là như vậy. Mà nếu có thì, cốc trong hộp đều là cốc thủy tinh nhỉ, sousei bảo thế...

Thủy tinh?

Thủy tinh có thể nhẹ sao?

Ngày bé tôi hay lân la khi bố dẫn đi uống bia, bố lúc nào cũng mượn ca nhựa rót ít bia khi tôi đòi nhấm chung. Bố nói tôi bé quá, sợ thấy cốc nặng trượt tay đánh rơi.

Cái hộp vừa nãy thì rất nhẹ.

Nếu không phải hộp đựng cốc thì sao? Nếu ai đó đã lấy cái hộp bên trên ra...

Tôi mò tìm cái hộp vừa nãy, dùng con dao nhỏ trong chùm chìa khoá rạch băng dính.

Có một cái hộp diêm be bé. Và nến.

Mặc dù hơi dở khóc dở cười lại có người gói diêm vô cùng nến rồi đóng hộp cẩn thận tới vậy, cơ mà cũng may, có cơ hội thoát khỏi đây rồi.

Ánh lửa diêm và mùi diêm thật quen mũi như xộc vào người.

- Thấy rồi à, sousei?
- Chậc, để tôi chờ lâu quá nha.
- À mà, vẫn còn chướng ngại vật kha khá nhỉ... Bước cẩn thận vô nhe.
- Ôi, cái đống hỗn độn này... Bước được qua xong chắc chân em dài như chị luôn đó, sousei.
- Hả? Thế em đứng yên đi.
- Ơ?
- Vì có người không thích chân em dài ra đâu.

Sousei chị thật làーー! Vốn lên kế hoạch tới sát ngày mừng sinh nhật chị ấy, sao lại thành tôi được chăm sóc dỗ dành thế này.

- Mar! Chân em đụng vô mấy cái hộp giờ. Giơ cao chân lên mà bước, sàn thì bề bộn thế này.
- Chà, để ý kĩ quá nhỉ?
- ...Tôi đang bảo vệ đồ đạc nhà cô đó?
- Được rồi được rồi, em cẩn thận là được chứ gì.

***

Sau rất nhiều sự cẩn thận, thì ba người  chúng tôi cũng đã về tới gian chính rồi.

- ... Oa, ánh sáng trắng của đèn tích điện, có phải ánh sáng thiên đường...?
- Chính nó! Mấy người lâu quá nha. Tôi chờ đồ ăn nãy giờ rồi.

Ve chọc chọc cái dĩa xuống đĩa nhựa trống không.

- Xì, đã kêu cô ăn trước cũng có sao đâu.
- Gì chứ?! Tôi hôm nay có phải nhân vật chính đâu! Kas, cô xem, cả lấp lánh đồ, background hoa hồng kim tuyến tôi đều không mang! Tôi biết điều ngồi chờ thế mà bị cái người nằm dưới phũ, oa, cụ nhớ Gammon của cụ ghê... Đúng là vợ chồng nhà ai người nấy thương mà, Gammon không ở đây thật cô quạnh quá aaaa....
- Cô nói ai nằm dưới hả??? Mariam, mau kiếm cái gì tôi mượn dọng chết thứ yêu nghiệt này! Thứ ngụy thụ!
- Mar em coi đó, vậy mà vừa còn nói sẽ bảo vệ đồ đạc nhà chị? (nhỏ giọng) Thật sự là bảo vệ ai chứ?
- A, chị cáu gì thế Kas, nằm dưới không được sao? Có nghe qua Mỉa nói không, yêu thật lòng thì không đau đâu?

Kas lập tức quay ra nhìn đầy khó chịu. Ồ, cái hình tượng chị gái ở trên xe buýt có vẻ đã bị ném cho chó gặm rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro