Vợ nhỏ ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở: mind control, 3p, bệnh tâm thần, chơi thuốc

Thêm nữa nè, nằm mơ nên không có logic gì đâu nha, với tâm thần thì logic gì chơi lại... Haha...
______

Dòng suối róch rách len lỏi qua những hòn đá, góc cạnh sắc bén đều bị nước chảu qua mài mòn. Tiếng chim líu ríu bên tai, lá cây xanh mơn mởn xào xạc trên đỉnh đầu, trong khu rừng nhỏ, vô số tia nắng trong trẻo tựa như những nàng tiên giáng trần, biến hoá cảnh vật trở nên rộn ràng sống động.

"Ồ, đây sẽ là nhà mới của chúng ta ạ?"

Một con sư tử con lộ ra vẻ hào hứng, nó dẫm núm chân mềm mại xuống khúc gỗ mục, màu lông vàng nhạt sẫm lại do dính phải nước. Đồng mâu hổ phách được nắng rọi xuống càng thêm lung linh, nó hào hứng nhìn nơi trú ngụ mới của tộc.

Đầu sư tử con lắc lắc, nó nhanh nhảu phóng qua con suối, đi sâu vào hang ổ mới, hít hà mùi hương của tự nhiên.

"Chị à, em có thể ra ngoài được chứ?" Con sư tử con nói với chị mình. Nhưng chị nó không phải một con sư tử khác, đó là một nữ nhân độ tuổi hai mươi, là một cô gái xinh đẹp với màu tóc xoăn hơi xù lên.

Cô gái mỉm cười dịu dàng "Được, nhưng em nhớ quy tắc rồi chứ?"

Để thể hiện uy tín của bản thân, con sử nhỏ hào hứng gật đầu, cái bờm còn non trẻ vui đến nỗi xù lên. Một lát sau, chỉ thấy gân cốt dần thay đổi, trong chốc lát, sư tử con đã trở thành một cậu thiếu niên độ tuổi mười bảy mười tám.

Thiếu niên cười khúc khích, làn da trắng đến chói mắt càng thêm mờ ảo dưới ánh nắng. Cậu không cảm thấy bản thân trần trụi thì có gì bất thường, dù sao tộc nhân sư không phức tạp như con người. Nhưng thiếu niên nhân sư vì muốn trải nghiệm xã hội mà đành lấy một bộ quần áo giản dị mặc vào cho có.
____

Trên đường lộ rộng lớn không một bóng người, dù sao thì thời điểm ban trưa với cái nắng gắt nóng cháy hầu như chẳng ai lang thang ngoài đường cả. Nhưng thiếu niên tóc đen đang lẩn thẩn trên đường lộ khiến người nhìn thấy không khỏi ngoái nhìn.

Áo phông cũ kỹ sờn mỏng, thậm chí không che nổi hai điểm nhỏ nhô lên dưới lớp áo. Làn da trắng sứ hơi tái nhợt, đi chân trần trong thời tiết nóng bứt khiến cậu rụt rụt ngón chân, không khỏi bước đi nhanh hơn. Hai bên con đường là những căn nhà mang lại cảm giác quen thuộc, dù cậu chắc chắn đây là lần đầu tiên mình xuống phố.

Cảnh Nghi đi chậm lại, cậu nhìn lên cổng đền đỏ rực, lạc loài và nổi bật nhất ở đây.

"Có chữ...?"

Thiếu niên tóc đen nhíu mi, cậu cố gắng đọc những con chữ được khắc trên cổng đền thờ. Từng con chữ được tô bằng màu đỏ sẫm, in nghiên như để làm nổi bật, thu hút sự chú ý của cậu. Thậm chí Cảnh Nghi không quan tâm tới việc tại sao một cái cổng đền lại nằm ở giữa nhà dân.

Rõ ràng là cậu biết chữ, Cảnh Nghi biết rõ điều đó, và cậu cũng có thể đọc nó, nhưng, tại sao lại không?

Cậu không đọc được, cậu nhìn thấy nó, cậu hiểu nó, nhưng tại sao không đọc được? Không thể nhớ...

Cơn choáng váng đột ngột ập tới khiến thiếu niên loạng choạng. Cậu nhíu mi đau đớn, bàn tay tái nhợt thô bạo túm lấy tóc mình. Dù là như vậy, Cảnh Nghi có cảm giác những chữ đó rất quan trọng, cậu cần phải đọc được nó, phải nhớ nó.

"Cảnh Nghi!"

Ai vậy?

Cảnh Nghi chậm chạp nhìn lại, từ vị trí khu rừng cậu đi ra đã biến đâu mất, dường như đây chỉ là con phố bình thường không có gì đặc biệt. Cậu thấy hai người đàn ông đi đến, bọn họ cao lớn hơn cậu rất nhiều, Cảnh Nghi ngước mặt lên mới nhìn được họ.

Hai tên đàn ông cao lớn rất nhanh đã chạy đến, hắn vội vã nắm chặt lấy tay cậu "Sao em ra ngoài được?"

Cảnh Nghi ngơ ngác nhìn hai gương mặt có nét giống nhau. Cậu nhận ra trên người họ có khoác áo blouse, trong đầu Cảnh Nghi hiện lên một vài cảnh tượng rời rạc, ký ức chồng nhéo nhiễu loạn khiến thiếu niên đau đớn cau mày, tiếng rên rỉ kìm nén trong cổ họng càng làm hai kẻ lạ mặt lo lắng.

Lo lắng?

"Anh là ai?"

Thiếu niên tóc đen cảm thấy có gì đó không ổn, cậu mặc kệ bàn tay đang siết mình tới đau đớn, chỉ chằm chằm nhìn lên những con chữ đỏ sẫm, linh cảm mách bảo chữ viết trên đó rất quan trọng với cậu.

"Anh là bác sĩ điều trị cho em, may mà em vẫn chưa đi xa" Tần Dịch mỉm cười dịu dàng, dù vậy bàn tay của hắn chưa từng nới lỏng, thậm chí siết đến nỗi trên cổ tay trắng nõn xuất hiện vết bầm.

Tần Dịch thong thả lấy ra một ống tiêm, hắn quay sang với người đàn ông bên cạnh, cười cười "Lần sau có lẽ phải khoá cửa cẩn thận hơn thôi"

Vừa dứt lời, hắn thô bạo kéo cậu về gần mình, Cảnh Nghi đang choáng váng lại cố gắng phân biệt chữ, bị hắn kéo đến ngơ ngác, cậu ngẩn đầu nhìn hắn. Dưới phản ứng trì độn của cậu, Tần Dịch đâm kim tiêm vào cổ tay, thong thả bơm hết thuốc trong ống cho đến khi nó dần cạn.

Hắn bỏ ống tiêm lại vào túi, vỗ vỗ gò má ửng đỏ vì say nắng của thiếu niên. "Cảnh Nghi, về nhà thôi nào"

Chỉ thấy thiếu niên nhìn hắn, đồng mâu ám sắc trong veo ngoan ngoãn như một con chó nhỏ. Lúc này cậu cảm thấy dường như mình tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng không phải.

Cảnh Nghi nhìn lên Tần Dịch, lại nhìn qua người kia, cậu cảm thấy đầu óc của mình ngày càng lộn xộn. Tầm mắt phóng xa xa nhìn về hướng mà cậu vừa đi qua, làm gì có khu rừng nào, chỉ có ngôi nhà bình thường.

Lạ quá.

"Khoan đã... Anh, anh là ai?" Thiếu niên mờ mịt hỏi hắn.

Tần Dịch cười khúc khích xoa đầu cậu, nụ cười hắn dường như chẳng hề thay đổi. "Chúng ta là chồng em, nào, về nhà thôi"

Cảnh Nghi nghi ngờ nhìn người gọi là chồng này, ban nãy họ nói họ là bác sĩ mà? Nhưng lúc này áo blouse lại biến mất, người trước mặt chỉ là một người đàn ông điển trai mặc sơ mi và quần tây bình thường.

Trước khi kéo cậu đi, hắn bâng quơ hỏi "Em đừng đi lung tung nữa, có phải em lại gặp ảo giác không?"
_____

Tần Dịch nói với Cảnh Nghi rằng vừa nãy là do cậu gặp ảo giác, có lẽ còn hoang tưởng, vì vậy nên mới nghĩ mình là nhân sư.

Hắn nở nụ cười, Tần Dịch nắm tay dẫn cậu về 'nhà'. Tần Dạ thì im lặng đi ở sau. Nhưng khi mở cửa thứ Cảnh Nghi thấy không phải là nhà, mà là một công viên ven biển. Cậu không khỏi nhìn về hướng sóng vỗ, tiếng sóng vang lên bên tai như thật, nắng chiếu vào mắt cậu, nhưng Tần Dịch lại nói là ảo giác của cậu, bọn họ đang ở trong nhà.

Khó hiểu quá.

Tần Dịch kéo cậu đi "Nào, đi theo anh"
_____

Ngọn tóc đen mun rỏ nước, đồng mâu ám sắc nhìn về phía hai người đàn ông đang ngồi trên sofa, bọn họ ngoắc tay, bảo cậu mau đến.

"Cảnh Nghi lại đây với chúng ta nào" tiếng cười trầm thấp như mang theo ma thuật thôi miên, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Mỹ thiếu niên ngoan ngoãn bước tới.

Cậu vừa tới tắm xong, khăn tắm mềm mại ôm trong lồng ngực, đầu vú hồng hào dựng đứng trong không khí, đôi trần trần trắng nõn chậm chạp di chuyển, vật nhỏ giữa chân như búp măng non sạch sẽ nằm ở đó. Cảnh Nghi rụt rè muốn đi đến với chồng mình, nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Tần Dịch, Tần Dạ ngồi trên sofa, hắn mỉm cười, kiên nhẫn vỗ vào chỗ trống bên cạnh chờ đợi. Nhìn mỹ nhân tóc đen mờ mịt nghe lời, thậm chí cậu không hề nhận thấy việc bản thân trần trụi trước mặt người khác thì có gì sai.

Tất nhiên rồi, chính bọn hắn đã khiến cậu thành như vậy mà.
____

"Vợ ngoan, dạng chân ra" Tần Dịch dịu dàng vuốt ve cái ót trắng nõn, bàn tay to lớn mang theo nốt chai sạn như vuốt ve con mồi. Trong khi Tần Dạ phía sau đã cởi khoá quần, móc ra thứ đồ chơi to lớn tự bao giờ, hắn ta đỉnh hông vào kẽ mông khép chặt của cậu.

Mà Cảnh Nghi dù bị kẹp ở giữa cũng không hề phản đối, cậu ngoan ngoãn dạng chân, ngồi lên đùi người chồng của mình, dù là cách một lớp quần áo, Cảnh Nghi vẫn có thể cảm nhận được dương vật nóng rực dần dần phồng lên.

"Ưm... Chồng, chồng ơi..." Khoái cảm mãnh liệt đánh úp bất ngờ làm cậu vô thức rên rỉ. Vợ nhỏ khờ khạo dụi đầu vào hõm vai của người đàn ông, cánh tay gầy vòng qua cổ hắn, bấu víu vào tấm lưng cứng cáp, nũng nịu gọi chồng như thể sau đó cậu sẽ được đối xử nhẹ nhàng hơn.

Tần Dạ hít sâu, tiếng rên trầm khàn thoả mãn phát ra, huyệt dâm ướt át siết chặt lấy dương vật đến nỗi làm hắn ta muốn bắn ra ngay lập tức. Con ngươi xanh biển sẫm màu nhìn xuống cái lỗ nhạt màu đang mấp máy, vòng thịt với các nếp gấp nhỏ bị đồ chơi gậy thịt căng ra hết cỡ.

Bàn tay to phủ lên mông thịt, cánh mông múp thịt tràn qua kẽ tay, ánh mắt Tần Dạ lại sâu hơn vài phần, giọng hắn ta trầm khàn mang theo dục vọng khống chế mãnh liệt "Thả lỏng ra nào bé ngoan." Dứt lời, Cảnh Nghi lập tức cảm nhận được thứ đồ nóng rực trơn trượt kia đâm vào lỗ sau của mình, mở rộng vách thịt, tiến sâu tới điểm mẫn cảm nhất.

"Ah!" Ngón chân hồng nhạt vì khoái cảm mà cong lại, Cảnh Nghi sướng đến nỗi mông thịt nhếch lên, nhìn từ phía sau giống như đĩ nhỏ chủ động nâng mông cầu chịch vậy. "Hah... chồng, chồng ơi..." Đồng mâu ô mặc mờ đi vì dục vọng, dù tâm trí thiếu niên tóc đen luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng một chút cảm giác xấu hổ bất an ấy nhanh chóng bị cơn hứng tình chiếm mất.

Đôi môi nhạt màu lúc này trở nên hồng hào mọng nước, cái miệng nhỏ nhé mở thốt ra bao nhiêu là tiếng rên dâm đãng. Hai anh em họ Tần làm sao chịu nổi, chỉ chốc lát đã thấy mỹ nhân như nước, nũng nịu mềm mại xin tha, âm thanh êm tai liên tục gọi chồng.

Tâm trí Cảnh Nghi lúc này không khác gì bị nhấn chìm xuống đáy hồ, xung quanh chỉ còn lại bóng tối vô tận cùng với khoái cảm mãnh liệt đến từ dục vọng. Mông thịt bị vật lớn thô bạo xỏ xuyên, eo nhỏ bị bàn tay to lớn siết lấy, từng ngón tay mạnh mẽ như muốn bóp gãy eo cậu, Cảnh Nghi chỉ có thể thút thít ôm lấy chồng mình, ngoan ngoãn nâng mông để cho dương vật tiến vào dễ hơn, chèn ép điểm dâm đến mức cậu ướt dầm dề.

"Dâm quá đi, chồng chịch em có sướng không?" Âm thanh khàn khàn vọng đến bên lỗ tai, chui vào màn nhĩ ong ong của cậu, Cảnh Nghi chẳng biết là ai hỏi nữa, lung tung lắc đầu rồi lại gật đầu, ngốc đến nỗi khiến hai kẻ xấu muốn bắt nạt cậu nhiều hơn.

"Sướng, sướng lắm..." Cảnh Nghi nghẹn ngào than khóc, trên gương mặt non nớt lộ ra vẻ dâm dật, có lẽ là bị đụ đến chẳng biết trời trăng gì nữa. Cái lưỡi nhỏ xinh thè ra bị kẻ xấu mút lấy mút để, hương vị nóng bỏng ướt át và cả sự vô lực khiến cậu chỉ đành nhắm mắt, lông mi dịu ngoan rũ xuống, để mặc người xấu tùy ý chơi đùa.

Tần Dịch cười khúc khích, thân dưới vẫn đâm rút vào động đĩ của vợ, trong khi Tần Dạ chỉ nhoẻn khoé miệng.

"Ngoan quá, em cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy"

Mỹ nhân bị địt đến nỗi thần trí mơ hồ run rẩy mở mắt, trong đồng mâu ám sắc bao phủ hơi nước ngốc nghếch nhìn Tần Dạ, bộ dạng cố gắng phân biệt trắng đen đó khiến gậy thịt lại lớn thêm một vòng, làm hại Cảnh Nghi thốt lên tiếng rên mềm mại.

Lần nữa chìm vào khoái cảm mãnh liệt, câu nói đó nhanh chóng bị biển dục vọng nhấn chìm.

Vợ nhỏ ngốc nghếch.

Góc nhỏ tâm sự

Ê ý là... Lạ lắm, kiểu, hong biết nói sao nữa, nên là toi viết cũng bị rối á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro