[ Việt Lan ] An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Việt cứ mơ mãi một giấc mơ, khi Lan Sinh tới tìm y sau nhiều năm như vậy.

Bóng áo xanh biếc như màu trời lấp lóa trong cơn gió sớm trên đỉnh núi xanh cao lồng lộng, mái tóc đen tuyền vấn nửa buông lửng sau lưng càng khiến Lan Sinh nom khác lạ hơn. Người kia không nhanh không chậm tiến đến trước mặt y, dùng nụ cười nhu thuận như nước mà đáp lại khuôn mặt ngơ ngác của Trưởng môn Thiên Dung Thành. Tiếng chuông gió đầu hiên lách cách nhẹ, hòa lẫn trong giọng cười trong trong.

"Lâu rồi không gặp, đại ca."

Không hiểu sao... Đáng lẽ ra nên vui mừng một chút, nhưng không hiểu sao, chỗ trống nơi ngực trái nay lại càng sâu hơn, sâu thăm thẳm và lửng lơ như chiếc lông vũ mắc ngang lòng. Đó có phải là Lan Sinh bé nhỏ khi xưa, người y cõng trên lưng đi suốt một đoạn đường dài xanh cỏ, vừa líu lo hát vừa cười khanh khách như trẻ thơ, hai cánh tay ôm chặt lấy y đầy tin tưởng dựa dẫm? Kí ức xưa kia vụt đến rồi lại thoáng trôi đi, những bước chân dịu dàng hạnh phúc ngày ấy của y trên con đường dài dường như đã thành của kiếp trước. Người ấy không còn linh động như chuông gió, lí lắc như nắng mai ngày nào nữa, người ấy cũng không nhìn thấy y là lập tức chạy tới, bám tay bám cổ, nũng nịu dựa dẫm. Lần cuối cùng gặp mặt, nơi đáy mắt của tiểu đệ vẫn còn lưu lại chút ngây ngô, chút đau khổ, chút thẫn thờ như một đứa trẻ lần đầu tiên chân chính rời xa ba mẹ, một mình lạc lõng giữa cuộc đời.

Năm năm sau gặp lại, Phương Lan Sinh vẫn là Phương Lan Sinh, khuôn mặt khả ái, thanh y trong lành, chỉ có điều ánh mắt nụ cười kia vĩnh viễn không còn thơ ngây như trước. Đứa trẻ xưa kia Lăng Việt nghĩ mãi mãi không trưởng thành được, mãi mãi cần đến mình bảo hộ chở che giờ đã trở thành một người chồng chân dài vai rộng, một người cha dịu dàng cẩn trọng. Dùng ánh mắt điềm đạm để đối mặt, dùng nụ cười nhẹ tênh để tương phùng, dùng khí chất không còn non dại để cướp đi những ảo giác cuối cùng trong lòng y.

Đứa trẻ ấy, đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.

Ngày hôm ấy Lăng Việt dẫn Lan Sinh đi thăm Thiên Dung Thành, đi gặp các tiểu đệ tử, nói rất nhiều chuyện vẩn vơ. Người kia vẫn cười vẫn nói, vẫn chăm chú lắng nghe y giảng giải. Thế nhưng nhiều năm không gặp, y cảm thấy mình không còn là một Lăng Việt đầy tự tin trước mặt tiểu đệ nữa, mà Lan Sinh cũng không phải là một tiểu đệ đầy sùng bái đại ca nữa. Người ấy cũng không tùy tiện chạm vào người y, không tùy tiện cười rạng rỡ với mỗi lời y nói. Như thể, như thể...

Như thể, không còn muốn phụ thuộc vào y như xưa nữa.

Không phải không thể lường trước, nhưng cảm giác không hiểu sao lại đau như vậy.

Giống như một lần nữa thứ trân quý nhất bị cướp đi... mà không, là tự nó đã rời bỏ đi.

Trước đây Lăng Việt nghĩ, dù y có đi tới đâu, có làm gì hay thay đổi ra sao, thì Phương Lan Sinh vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời khỏi vòng bảo hộ của mình. Không bao giờ hết chạy theo, không bao giờ hết dựa dẫm. Thế nhưng đáng lẽ ra Lăng Việt phải biết từ sớm, rằng từ cái ngày Như Thấm ra đi, tiểu đệ của cả hai người đã không bao giờ còn như xưa nữa.

"Đại ca, huynh đang nghĩ gì thế?"

Giọng nói điềm đạm cất lên, Lăng Việt chỉ kịp ngẩn người ngẩng đầu lên, đáp lại là một đôi mắt nâu đẹp tựa thu thủy. Trong tim chợt cảm thấy hẫng một chút, chỉ một chút thôi...

"Ta đang nghĩ làm thế nào để đưa đệ đi ngắm cảnh cả vùng này." Y nói dối trơn tru.

"Ca, không phải huynh có ngự kiếm sao? Hai chúng ta cưỡi nó là có thể bay đi ngắm cảnh núi non hùng vĩ này rồi." Lan Sinh đưa mắt nhìn về phía những dải núi trùng trùng ẩn nấp phía sau màn mây nhè nhẹ.

Lăng Việt hơi ngẩn người, chợt nhớ ngày xưa cũng đã từng như thế... Cùng nhau ngồi bên hồ xanh mướt bóng trời, hứa hẹn sau này sẽ dùng ngự kiếm đi khắp đó đây cùng Như Thấm, một nhà ba người ra tận biển khơi vui chơi, ăn hải sản, ngắm cảnh đẹp, vui vẻ biết bao nhiêu.

Sau đó... sau đó... lời hứa ấy, dường như không còn ai đủ dũng khí để nhắc lại nữa.

Y gọi lên ngự kiếm, một bước uyển chuyển nhảy lên trên rồi cúi mình đưa tay ra với Lan Sinh đang đứng dưới, miệng khẽ nhoẻn cười. "Vậy thì đi thôi, Tiểu Lan."

Người kia ngước lên nhìn y, hàng lông mi đen dài chớp động, đôi mày kiếm nhíu lại trong chốc lát dưới ánh nắng đầu thu mới chớm. Giống như một chút ngần ngừ, một chút ngạc nhiên. Thế rồi Lan Sinh cũng nắm lấy tay y, mười ngón tay khẽ đan lại giống như chưa hề có sự ly biệt. Tay người ấy mát lạnh, từng đầu ngón thon dài, nằm gọn trong bàn tay Lăng Việt, chiếc nhẫn ngọc nơi áp út đối phương cọ vào tay y lạnh ngắt. Cái ngày y rời đi, người này cũng vừa mang chiếc nhẫn ấy trên tay, ánh ngọc lục bảo luôn thu hút ánh mắt y... Rực rỡ đến chói mắt.

Thế rồi hai người dần dần bay lên không trung, cao hơn tháp trụ của Thiên Dung Thành, cao hơn đỉnh đại thụ một ngàn năm tuổi, cao hơn cả những tầng mây thấp nhất. Mỗi khi lên cao hơn một chút nữa, bàn tay của người phía sau lại nắm lấy thắt lưng Lăng Việt chặt thêm, mái tóc dài đen tuyền kia theo chiều gió mơn trớn qua gáy y mềm mại, giống như đang ru ngủ trái tim cằn cỗi

Lan Sinh chăm chú nhìn xuống những con sông xanh mượt, những rặng đồi đan xen và những triền núi loáng thoáng sương mờ, khẽ mỉm cười, "Ca, thực sự rất đẹp, đúng không?"

Lăng Việt quay lại nhìn người đó, sống mũi thẳng đậu vài giọt mồ hôi, mắt trong biêng biếc, môi hồng khẽ cười, tóc đen đậu trên vai gầy, một thân thanh y bay nhẹ trong gió. "Ừ, thực sự rất đẹp."

Đối phương ngẩng lên nhìn y, chớp mắt một cái thật chậm, "Ca..."

"Ừ?"

"Đi đường nên nhìn phía trước a..."

"..."

Trưởng môn Thiên Dung Thành lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào là 'muối mặt', liền ậm ừ rồi quay về phía trước, nhìn thẳng đường cò bay, mang tai y còn đỏ lên một chút. Có tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng giống như tiếng chuông gió rung nhẹ, trong lành biết mấy, nhớ nhung biết mấy...

"Ca..."

"Gì nữa?" Y lại thất thố gì nữa rồi?

"Đệ hỏi huynh một câu được không?"

"Đệ hỏi đi."

"Ca... sao huynh không tới thăm đệ, dù chỉ một lần?"

Sau đó, dường như đến hít thở y cũng không dám. Cả bầu trời, cả mặt đất lẫn tầng mây đều im ắng như chờ đợi câu trả lời của y. Lăng Việt bất giác hiểu rõ, người phía sau kia không phải vì e ngại y mà tỏ ra xa cách. Chỉ là...

Chỉ là, có chút bất an mà thôi.

Ta bận rất nhiều việc, Cẩm Xuyên lại xa xôi, không tiện đi lại. Lăng Việt nên trả lời như thế, dùng ngữ khí bình thản nghiêm nghị mà bao năm nay đã quen dùng mà đáp lại Lan Sinh. Nhưng mà cuối cùng y lại không nỡ. Đệ đệ của y yếu đuối hơn y rất nhiều nhưng lại dám hỏi một câu hỏi dũng cảm như vậy, y nào có thể hèn nhát mà trốn tránh lần nữa?

"Ta..." Bỗng nhiên lại cảm thấy khó khăn như vậy, khó khăn hơn cả việc tu tiên. "Ta nghĩ đệ không còn cần đến ta nữa."

Còn có... sợ đệ, sẽ trách ta.

Sẽ trách ta, vì đã kéo đệ và Như Thấm vào cuộc chiến vô nghĩa của bọn ta, vì vậy nên đệ mới mất đi người đệ yêu thương nhất.

Sẽ trách ta đã không bảo vệ được đệ, không thể để đệ trưởng thành lên mà không phải trải qua đau đớn.

Năm năm trước đệ nói Giờ đây đệ không trách huynh... Nhưng ta thực sự không biết, trải qua nhiều chuyện như vậy, đệ còn có thể nói vậy được nữa không.

Năm đó mỗi người một ngả, ngày ta nói sẽ trở về Thiên Dung Thành, đệ đến một cái nhíu mày cũng không có. Không đuổi theo ta, nũng nịu hay níu kéo. Ta chỉ nhớ một ánh mắt lắng đọng cô đơn, một cái gật đầu nhẹ như chấp nhận mọi sự chia cách trên đời. Ngày đệ thành thân, ta đứng từ xa rất xa nhìn lại, màu đỏ như hoa rơi trên mái đầu đen tuyền lấp lóa, giống như thể... nuối tiếc thay ta.

Làm ca ca, đáng ra khi ấy ta không cần phải đau lòng nhiều như thế.

Gió chớm thu thổi bay hai tà áo xanh màu giữa trời cao lồng lồng, ở một thế giới chẳng có người thứ ba, tiếng thở dài nhẹ nhàng của Lan Sinh dường như rõ ràng hơn bao giờ hết. Người ấy hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói với tấm lưng dài rộng của Lăng Việt, "Đệ cứ nghĩ trên đời này đệ là ngốc nhất, không ngờ vẫn có người ngốc hơn đệ nữa."

"Đệ vốn không có ngốc." Lăng Việt hơi mỉm cười,"Chỉ là quá thành thật mà thôi."

"Lăng Việt ca ca." Gió trên cao thổi ngày càng mạnh, ngự kiếm bay nhanh hơn, Lăng Việt đưa tay áp lên tay Lan Sinh đầy bảo hộ, làm người kia cũng vô thức xích lại gần hơn, chiếc cằm nhỏ nhắn tựa lên vai y đầy ấm áp. "Đối với huynh, đệ là gì?"

Người ấy hỏi, đối với y, đệ ấy là gì.

Trưởng môn Thiên Dung Thành bấy nhiêu năm qua, có lẽ sợ hãi nhất chính là câu hỏi này. Câu hỏi y đã tự chất vấn mình suốt năm năm trời.

Ban đầu, là bằng hữu của sư đệ y.

Sau đó, không hiểu vì sao, trở thành một người đặc biệt.

Một người khiến y dễ dàng tươi cười.

Một người khiến y bỗng dưng bật khóc.

Một người bên cạnh y như nắng mai trong vắt.

Một người rời xa y như mưa dầm bất an.

Một người không gặp khiến y lo lắng không thôi, bất an không ngừng. Khi gặp rồi lại bình an hạnh phúc, thanh thản như nước chảy về nguồn.

Sau đó... Sau đó... Y lại biết, người đó, chính là đệ đệ ruột của mình.

Giống như tìm lại được điều trân quý nhất tưởng chừng đã mất đi.

Cũng giống như vừa đánh mất một bảo bối trong lành tưởng chừng vừa tìm thấy.

Tìm lại được Tiểu Hẩu Tử, còn mất đi cái gì? Trong lòng y, cho đến giờ vẫn không nỡ trả lời.

"Đối với huynh, đệ là gì ư?"

Người phía sau khẽ gật. Chẳng hiểu sao lại hỏi một điều như thế?

"Đối với huynh, Phương Lan Sinh chính là...nơi bình yên nhất."

Hai người đang bay qua những triền đồi xanh bát ngát. Lăng Việt ôm lấy bàn tay gầy gầy của người kia, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nhịp tim đang phá vỡ lồng ngực tưởng như đã chai sạn.

Dù cho có bay khắp núi non, chu du vượt biển, nếu bên cạnh không có một người khiến y có thể cười có thể khóc, thì vẫn chẳng thể nào bình yên

Một người xuất hiện trong những ký ức xanh non nhất, trong lành nhất với nụ cười như cỏ cây ướt sương, đôi mắt ướt nước và giọng cười giòn tan ngân nga bên tai. Ở bên người này, Lăng Việt không thấy cô đơn, không thấy đầy gánh nặng, cũng không buồn lo nghĩ đến những chuyện đại sự khó lường. Không chỉ là tiểu đệ cần chăm lo, mà còn là bỗng nhiên khiến y quan tâm đến những chuyện rất đời thường.

Không phải là ai trả thù ai, mà là ai thành thân với ai.

Không phải là chuyện hồi sinh ai, mà là ai vui ai rầu.

Không phải là chuyện có khống chế được sát khí không, mà là chuyện có thể luyện chút võ công khỏe người được không.

Không phải là chuyện cuộc chiến này sẽ có hậu quả thế nào, mà là chuyện nếu đói bụng thì sẽ khó chịu thế nào.

Lăng Việt ở cạnh Lan Sinh, luôn vô thức đem những chuyện nhỏ nhặt biến thành hệ trọng, những chuyện hệ trọng biến thành hư vô. Người đó nói đói thì liền lo lắng, nói buồn thì liền ủi an, nói vui thì trong lòng vui lây, nói giận dỗi trách cứ thì chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết phải dỗ dành cho bằng được. Chỉ cần thấy người đó tươi cười vui vẻ thì như y xưa kia từng nói, Đệ muốn ta làm gì cũng được. Đệ muốn ta ở lại bao lâu, thì ta ở lại bấy lâu.

Giống như bây giờ, y không còn là Trưởng môn Thiên Dung Thành oai nghiêm với bao nhiêu trách nhiệm lớn lao nữa. Y chỉ là Lăng Việt, là đại ca, là một người đang dẫn tiểu đệ đi hưởng chút gió sớm mà thôi.

Cho nên... Có lẽ, chỉ hai tiếng "tiểu đệ" thôi dường như vẫn chưa đủ. Có lẽ, chính là nơi bình an nhất.

Chỉ dám nghĩ tới như vậy. Quả thật, chỉ dám nghĩ tới như thế, nên mới phải lẩn tránh cách xa như vậy mà thôi.

"Hóa ra là như vậy. Đệ chỉ sợ mình không được coi trọng thôi." Lan Sinh bất chợt lên tiếng sau những giây phút im lặng hững hờ. Y nghe vậy khẽ giật mình định mở miệng giải thích nhưng lại bị cắt lời, "Giờ đây đệ vẫn không hề trách huynh."

Chúng ta đều đã trải qua khoảng thời gian khó khăn, nhưng dù sao, vẫn là còn sống, cũng không phải quá tệ. Huynh mất đi đệ đệ nuôi, đệ mất đi tỷ tỷ nuôi, chẳng ai trong số chúng ta còn đủ sức mà an ủi hay trách cứ nhau. Nhưng mỗi lần đệ nhớ huynh, tự hỏi tại sao chúng ta lại không còn gặp mặt, đệ đều tự nói với mình rằng Thôi đi, còn sống là tốt lắm rồi, chỉ cần huynh vẫn bình an thì đệ chẳng cầu mong gì thêm nữa. Nếu không sẽ không chịu đựng nổi cuộc sống nơi Cầm Xuyên, cũng không chịu được nỗi nhớ huynh, nhớ mọi người.

Đệ cứ nghĩ, ca ca cũng là vì như vậy, nên mới không tới thăm đệ thôi. Ca sợ, đệ cũng sợ. Chúng ta đều muốn sống tiếp một cuộc sống bình thường, cho nên đệ không trách huynh đâu.

Lăng Việt thở dài, "Cảm ơn đệ." Y nhẹ nhàng luồn tay mình vào những đầu ngón tay đang đặt trên thắt lưng y, dịu dàng xoa xoa, dịu dàng ôm lấy. Ngự kiếm bay ra khỏi những tầng mây, dần dần hạ thấp xuống mặt đất, trở về với thế giới thực tại dưới kia. Lan Sinh cũng nắm lấy tay y, "Đại ca, chúng ta nên dừng ở đây thôi."

Tiểu Lan của y nói, Chúng ta nên dừng ở đây thôi.

Chúng ta nên dừng lại thôi.

Lăng Việt gật đầu, quay người về phía sau nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm ấm kia mà nói, "Ta đưa đệ trở về."

Lan Sinh nhìn lại y rồi bỗng dưng mỉm cười trong sáng, để y ôm lấy mình nhảy xuống khỏi ngự kiếm. Gió thu thổi bay vạt áo biếc màu của hai người, thân hình một lớn một nhỏ như nhập lại thành một mảng xanh trong. Lan Sinh tựa nhẹ đầu lên vai Lăng Việt, hơi ấm người ấy bao trọn lấy y vừa thân quen vừa tràn nhung nhớ, những lời nói cuối cùng như bị cuốn theo với lực rơi nhẹ bẫng.

"Lăng Việt ca, thực ra đối với đệ, huynh là..."

Bầu trời vẫn xanh trong như hằng nghìn năm qua không tài nào thay đổi, từ ngày Nữ Oa vá trời, từ ngày Ngọc Hoàng trị thế. Nhân sinh tuần hoàn kia sẽ không vì bất cứ lời nói nào của bọn y mà thay đổi, vậy nên ngoài sinh tử ra, những chuyện nhỏ nhặt như vậy đều sẽ có ngày bay đi mất.

Rồi sau đó, rất lâu rất lâu sau đó, quả thật cuộc sống của từng người từng người vẫn chẳng hề thay đổi. Thế nhưng kể từ ngày ấy, Lăng Việt cứ mơ mãi một giấc mơ, khi Lan Sinh tới Thiên Dung Thành tìm y sau nhiều năm như vậy. Bóng áo xanh biếc như màu bầu trời sau mưa lấp lóa trong cơn gió sớm trên đỉnh núi xanh cao lồng lộng,người ấy nhìn y mỉm cười nhu thuận như nước, ghé vào tai y nói những lời xa xôi...

Ca, chỉ cần huynh vẫn bình an thì đệ chẳng mong gì hơn nữa.

Tiếng chuông gió đầu hiên lách cách nhẹ, hòa lẫn trong giọng cười trong trong....

Một đời tu tiên của Lăng Việt, rút cuộc, cũng vĩnh viễn dừng lại giữa khoảng khắc ấy.

/

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro