Đoản 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô 5 tuổi- anh 8 tuổi: Lần đầu tiên cô gặp anh, anh mỉm cười chào cô.
- Cô 6 tuổi- anh 9 tuổi: Anh cùng cha mẹ cô dắt cô đi học.
- Cô 7 tuổi- anh 10 tuổi: Hai đứa lần đầu tiên tự mình đi tới trường.
- Cô 8 tuổi- anh 11 tuổi: Anh dạy kèm cô học thêm
- Cô 9 tuổi- anh 12 tuổi: Cô mang bánh sinh nhật của mình đến cùng ăn với anh
- Cô 10 tuổi- anh 13 tuổi: Cô uất ức bỏ nhà đi, anh dầm mưa tìm cô về.
- Cô 11 tuổi- anh 14 tuổi: Cô cười nói sau này cô chỉ yêu mình anh thôi.
- Cô 12 tuổi- anh 15 tuổi: Xích mích với bạn bè, cô ngồi khóc mình trong công viên, anh nhẹ nhàng đến bên , lấy khăn giấy lau nước mắt, ôm vào lòng, xoa đầu cô nói : " Đã có anh ở đây với em, đừng khóc!"
- Cô 13 tuổi- anh 16 tuổi: Hai người cùng nắm tay nhau đi học.
- Cô 14 tuổi- anh 17 tuổi: Hai người được phép ở riêng với nhau.
- Cô 15 tuổi- anh 18 tuổi: Lần đầu tiên cô nấu anh ăn, anh khen cô giỏi.
- Cô 16 tuổi- anh 19 tuổi: Anh ngỏ ý muốn đi du học để xây dựng sự nghiệp, để đưa cô về sông với anh mà không có sự can ngăn của gia đình cô.
- Cô 17 tuổi- anh 20 tuổi: một mình cô ở trông căn nhà trống trải, anh đã đi xa.
- Cô 18 tuổi- anh 21 tuổi:Lần đầu tiên nhận được thư anh sau một năm xa cách, cô vui lắm.
- Cô 19 tuổi- anh 22 tuổi: Cô từ chối mối tình thứ ba bởi cô vẫn luôn đợi anh về.
- Cô 20 tuổi- anh 23 tuổi: Cô gạt đi nước mắt, gạt đi tình yêu của mình nghe theo lời sắp đặt của cha mẹ. Cô bươcs lên xe hoa với người cô không yêu ngay ngày anh trở về. Anh gào thét gọi tên cô trong tuyệt vọng, còn cô thì chỉ biết nhỏ những giọt lệ chảy ngược về tim.
- Cô 21 tuổi- anh 24 tuổi: Cuộc sống hôn nhân của cô không hạnh phúc, cô nhớ anh. Hai người tình cờ gặp nhau, anh giờ là chủ tịch một tập đoàn lớn, anh không còn là anh của ngày xưa nữa. Nói chuyện với cô, anh phát hiện mình còn yêu cô rất nhiều.
- Cô 22 tuổi- anh 25 tuổi: Giữa anh và chồng cô có một cuộc chirén, ai sống sót người đó sẽ có được cô. Thay vì một mất một còn, cô nhận lấy hai viên đạn lên mình. Máu đỏ loang nổ trên nền váy trắng của thiên sứ nhỏ. Cô ngã xuống, anh vội vàng chạy tới đỡ lấy cô, chồng cô cũng đứng chết lặng nơi đó. Cô khóc, nước mắt hòa cùng làn mưa lạnh giá, cô nói cô yêu anh nhiều lắm, tình yêu cô dành cho anh chưa bao giờ phai nhòa theo năm tháng. Cô run run bàn tay nhỏ bé của mình, đặt lên má anh. Cầm tay chồng mình, cô đặt vào tay chồng một quyển nhật kí nhỏ. Cô nói người mà chồng cô yêu là chị gái song sinh đã mấy cách đây mười năm của cô. Rồi cô trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người yêu. Hai chàng trai, trong sự chua xót , tuyệt vọng, cùng hét lên một dòng cảm xúc đau đến xé toạc con tim, rạch một đường chia đôi bầu trời u tối.
....
5 năm sau, hai chàng trai, hai bó hoa đẹp tươi, rực rỡ, đứng trước hai người con gái đang mỉm cười thật tươi, thật đẹp. Hạnh phúc của hai chàng là nàng mình yêu luôn vui vẻ, luôn ở cạnh bên chàng. Đã có lúc hai chàng trai này thật hạnh phúc biết bao khi có một tình yêu bé nhỏ, giản dị mà chân thành. Nhưng vì sự cầu tiến, tham vọng trong con người mà họ đã đấng mất người mình yêu mãi mãi, mất đi tình yêu đáng trân trọng ấy. Trước măt hai chàng giờ đây chỉ còn hai tấm bia mộ, nàng đã đi xa mãi mãi rồi, đến nơi mà sự giàu có hay thành công cũng không thể chạm tới. Một con dao vô hình đã rạch đôi sự hạnh phúc, rạch đôi trái tim hai người con trai này, từ một tình yêu đẹp , qua sự nhào nặn của hai người đã trở thành một tấm bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro