Đoản 28: Vì Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trà xanh bạc hà
Couple: Dương Mỹ x Trác Thiên

Năm học đó, lần đầu tiên bước chân vào lớp học mới cô đã bị anh thu hút bởi vẻ ngoài điển trai, nụ cười toả nắng cùng với tính tình hài hước đã khiến trái tim cô loạn nhịp. Mặc dù đã làm quen được rất nhiều bạn mới trong lớp nhưng cô vẫn không dám bắt chuyện với anh thậm chí còn chẳng dám nhìn anh khi đi ngang qua. Khi sắp xếp chỗ ngồi, bất ngờ thay cô lại được ngồi gần anh, ôm trong lòng tâm trang vui sướng, vậy là có đã có thể có thêm nhiều cơ hội để có thể nói chuyện với anh hơn rồi!

Nhưng nếu như anh không chọc ghẹo cô thì hình tượng của anh trong mắt cô sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Không thể chịu nổi nữa những trò đùa ấy, vẻ ngoài hiền thục, dịu dàng gì đó mà cô xây dựng cũng sụp đổ, cuối cùng cô gào lên điên tiết

" Mẹ kiếp, ông ngon chọc tui lần nữa coi tui liền thiến ông !"

Anh ôm bụng cười rồi quay đi.

Kể từ lúc đó họ trở thành đôi oan gia của lớp

Và đoá hoa mang tên tình yêu ngày một nở rộ trong lòng của thiếu nữ ngây ngô ấy....

Anh học giỏi hơn cô rất nhiều nên cô luôn cố gắng phấn đấu để xứng đáng với anh, khi biết anh muốn thi vào ngành y cô không ngại thời gian đi học thêm khắp nơi, cố gắng học môn Sinh mà cô ghét nhất, mỗi ngày đều cố gắng lên mạng nghiên cứu thông tin.

Nhưng anh đã có bạn gái.

Cô cầm điện thoại anh trên tay, nhìn tấm hình anh và cô ấy cười đùa, trái tim như bị bóp nghẹt chặt đến nỗi không đập được. Cuối cùng cô cũng được nếm tư vị thất tình rồi....

Cô lao đầu vào học tập điên cuồng, mỗi ngày đều ôm những cuốn sách dày đặc, suy nghĩ đến những bài tập khó để cố gắng quên anh đi nhưng cô biết mình không làm được.

Lúc thi đại học cô nghe bạn thân mình nói rằng anh chọn ngành kinh tế vì muốn gần kề bạn gái của mình. Cô không nói gì chỉ mỉm cười yếu ớt, nước mắt cứ tự nhiên trào ra ôm chặt lấy cô bạn của mình oà khóc như một đứa trẻ.

Cô đậu ngành y đúng như những gì cô dự đoán, khi cả lớp tổ chức tiệc chia tay cô kéo anh ra một góc, hít một hơi thật sâu:

"Trác Thiên, tôi thích ông !"

"..."

" Tôi biết ông đã có bạn gái rồi nên ông cũng không cần đáp trả gì chỉ cần biết nhiêu đó là đủ !"
Cô bộc bạch nỗi lòng của mình rồi hôn vào má anh một cái chạy đi thật nhanh, nước mắt ướt đẫm hai gò má."

Có lẽ sau này cô sẽ không còn cơ hội để nói chuyện, cãi nhau với anh nữa rồi.

12 năm sau – Bệnh viên quốc tế X

Cô mệt mỏi day day hai thái dương liếc nhìn chồng hồ sơ bệnh án cao ngất trên bàn không khỏi ngán ngẩm, nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục duyệt hồ sơ.

"Chị Mỹ có cần em giúp gì không ?"

Cô ngước nhìn cô bé thực tập sinh nhỏ nhắn đang lo lắng cho mình mỉm cười.

"Chị không sao ! Nhưng mà chị là người hướng dẫn em lại không dạy em được cái gì, chị áy náy quá !"

" No ! Em hiểu mà nhưng mà không ngờ bệnh nhân nào đến đây cũng muốn yêu cầu đích thân chị khám chắc là chị phải giỏi lắm mới được người ta tin tưởng đến vậy !"

Cô nghe nó nói vậy chỉ thở dài.

Giỏi sao...nếu là lúc trước cô sẽ không có như vậy tất cả đều vì người kia.

Cô đứng dậy gấp lại bệnh án bước ra ngoài.

" Ê nghe nói bệnh viện sắp có thêm một bác sĩ mới, đẹp trai lắm nha hơn nữa còn đích thân do chủ tịch mời về nữa !"

" Vậy sao chắc là người kia giỏi lắm !"

" Đương nhiên, anh ta đã từng làm trưởng khoa ở một bệnh viện nổi tiếng của Pháp đấy !"

Cô chuẩn bị bước đến lấy tài liệu thì đã bị những tiếng thét chói tai của mấy cô y tá nữa làm cho giật mình, ngước nhìn về hướng bên kia thì thấy một nam nhân khoảng 30 tuổi, trên người khoác áo blouse trắng, tóc tai gọn gàng, gương mặt vô cùng đẹp làm cô nhớ tới một người.

Cô lắc đầu rồi nhanh chóng trở về phòng của mình mà không biết người nam nhân ấy đã chú ý tới cô từ nãy giờ....

Cô vươn vai nhìn đống hồ sơ đã hoàn thành, vui vẻ dọn dẹp, vừa định tắt đèn thì cửa được mở vào.
Đó chẳng phải là vị bác sĩ đẹp trai lúc nãy sao.

"Bà có vẻ rất vui nhỉ ?"

Hở....cô và anh ta có quen nhau sao ?

"Xem ra bà quên mất tôi rồi nhỉ ? "

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cơn sóng tình mãnh liệt đánh úp.

" Nhớ ra tôi là ai chưa ? "

Nụ cười này... "Trác Thiên!"

" Sao ông lại ở đây chẳng phải ông học ngành kinh tế sao ?"

" Bà còn hỏi, lúc trước chẳng phải bà nói bà học ngành kinh tế sao làm tui phải điên đầu học môn Lý tào lao đó chỉ để đậu chung với bà"

"Chẳng phải lúc sau tôi nói lại còn gì ? Ông bị lãng tai à ? "

" Có bà lãng thì có !"

Anh với cô bỗng phì cười, đã bao lâu rồi họ không gây gổ với nhau như thế này.

" Tôi muốn nói với bà một chuyện quan trọng bà có biết tôi kiếm bà đến điên chỉ vì điều này không ? "

"..."

" Anh yêu em !Dương Mỹ. "

Thời gian như ngừng trôi, cô mở to đôi mắt nhìn anh ngơ ngác này cái này hái má cô đỏ bừng lên gương mặt cúi xuống.

"Lúc bà nhìn tấm ảnh trong điện thoại tôi chưa kịp giải thích thì bà đã bỏ đi sau này lúc tỏ tình.... "

Anh còn chưa nói hết câu thì đã bị cô ôm chặt lấy oà khóc :

" Sao bây giờ ông mới nói với tôi, ông có biết tôi thích ông nhiều không ? "

Vì yêu anh nên cô mới lao đầu vào học môn cô ghét nhất

Vì yêu anh nên cô mới sẳn sàng cãi cha mẹ chuyển sang ngành khác.

Vì yêu anh cô chấp nhận rời xa thành phố đến nơi khác làm việc

Lẻ loi, đơn côi chỉ có một mình nhiều lúc thức dậy nửa đêm chợt nhân ra trong phòng chỉ có một mình.

" Đừng khóc ! Từ giờ trở đi tôi tuyệt dối sẽ không xa bà nữa ! "

Cảm ơn em đã luôn yêu anh để anh có thể tìm thấy em.... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro