Đoản 39: Tình yêu của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: me.

Chào anh. Tình yêu của em.
Dạo này anh vẫn tốt chứ? Chắc là rất tốt rồi nhỉ? Anh có ngủ đúng giờ? Anh có ăn đủ bữa không? Anh đã bỏ hút thuốc chưa? Sao em còn quan tâm lo lắng cho anh vậy nhỉ? Có cô ấy bên cạnh anh rồi mà. Cô ấy chăm sóc anh chu đáo như vậy mà. Có phải em lo thừa rồi không anh...

Từ lần đầu tiên gặp anh, anh giúp chạy khỏi bọn đầu gấu trong trường. Giây phút đó, em đã phải lòng anh rồi. Sau đó, ngày nào cũng biến mình thành một kê mặt dày bám lấy anh. Mặc kệ người khác nói em ra sao. Sau một thời gian, anh cũng chấp nhận em, để em làm một người bạn bên cạnh anh. Em cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi như vậy anh cũng sẽ không yêu ai cả. Em có thể ở cạnh anh mãi như này.

Cho đến khi anh nói với em, anh thích cô gái ấy. Em hụt hẫng, sững sờ, sửng sốt. Chẳng lẽ, bao nhiêu thời gian em ở cạnh anh, anh vẫn chưa hiểu ra tình cảm của em hay sao? Là em bày tỏ chưa rõ hay tại anh quá ngu?

Thấy anh vì cô ta mà buồn chán, em giấu tình cảm này đi, giúp tán đổ cô ấy. Cho đến khi có cô ấy, anh liền không quan tâm tới em nữa. Trước đây, buồn vui đều tìm em. Chán nản cũng tìm em. Em đều bên cạnh mọi lúc. Giúp anh rất nhiều việc. Mà hiện tại, anh liền không nhớ đến em nữa.

Có nhiều lúc, nhận được điện thoại của anh. Em rất vui. Anh hẹn em đi chơi. Nhưng lúc đến nơi lại thấy cả cô ấy. Em có chút hụt hẫng. Nhưng lại tự an ủi bân thân rằng, cô ấy là người yêu đương nhiên phải đi cùng anh chứ. Anh vui là bản thân mình cũng vui rồi. Hạnh phúc của anh chính là của em.

Anh và cô ấy yêu nhau cũng được 9 tháng rồi. Có lẽ, anh đã dần dần quên đi sự tồn tại của em. Em thật sự rất buồn. Nhiều khi rất muốn nhắn tin gọi điện cho anh. Náo một trận. Nhưng không thể, sao em lại làm anh buồn được. 5 năm, em đã trao cả thanh xuân của em cho anh. Từ cái năm lớp 10 ấy đến nay. Em chưa từng thích ai ngoài anh. Cay, đắng, ngọt, bùi cũng là vì yêu anh mà được nếm thử.

Sau đó, anh phát hiện cô ta cắm sừng anh. Anh ghét bỏ rồi chia tay cô ta. Anh lại tìm đến em tâm sự. Nhìn anh rất buồn, em cũng rất buồn. Anh nói anh muốn đi uống rượu, em nói em đi cùng với anh. Hai chúng ta uống say, rồi cùng dìu nhau về nhà. Anh nói xem, nam và nữ có thể như này bình yên ngủ qua một đêm sao? Đó là lần đầu tiên của em. Sáng hôm sau em dậy rất sớm, đi về nhà rồi lại đến gọi anh dậy. Coi như em và anh chưa từng sảy ra chuyện gì.

Bởi vì, em sợ anh sẽ ghét bỏ em. Anh sẽ nghĩ em là loại con gái lợi dụng lúc anh say mà đưa lên giường. Em đơn giản chỉ muốn ở cạnh anh mà thôi. Không cần gì thêm. Nhìn anh vui em cũng vui theo rồi.

Mấy tháng sau, anh tìm được một người con gái khác. Cô ấy chủ động theo đuổi anh. Làm anh yêu cô ấy. Còn em trở thành bạn tốt của hai người. Bạn thân của anh và bạn thân của cô ấy. Trở thành bạn của cô ấy là vì lúc cô ấy theo đuổi anh, em biết cô ấy thích anh là thậ, yêu anh là thật cho nên em đã giúp cô ấy. Nói cho cấy ấy biết anh thích người như nào, thích món gì, thứ gì. Thói quen của anh. Cô ấy vì vậy liền coi em là bạn tốt.

5 năm yêu anh rồi. Hiện tại anh cũng tìm được người anh yêu, mà cô ấy cũng yêu anh thật lòng. Em nghĩ đến lúc em phải rời xa anh rồi. Em cũng cần tìm cho mình một tình yêu khác. Không phải tình yêu từ một phía mà là từ hai bên. Em phải đi những hồi ức này, phải quên đi anh. Để tìm hạnh phúc của riêng em. Em đi đây. Em đi đến một nơi xa anh. Có lẽ như vậy em sẽ quên anh nhanh hơn.

Tạm biệt anh. Tạm biệt tình yêu 5 năm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro