Đoản 5:Em Vì Anh Mà Đau [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________

Cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Hắn đang vui vẻ cùng người phụ nữ khác thì có điện thoại gọi đến
"Lại là cô ta"hắn tức giận nghe máy "Cô có phải muốn chết kh..."

Hắn chưa kịp nói xong thì có một giọng đàn ông truyền tới
"Vợ anh sắp chết rồi đấy..mời anh tới bệnh viện DK ngay"không ngờ lại nghe được tin này, hắn sửng sốt vài giây rồi khoát nhanh quần áo chạy đến bệnh viện.

"Vợ..vợ tôi đâu..mau nói cho tôi biết..vợ tôi sao rồi"chưa bao giờ hắn lo lắng cho cô như vậy

"Anh muốn tìm ai, có thể nói họ tên cho tôi biết không??!"cô y tá run sợ trước ánh mắt muốn giết người của hắn

"Vợ..tôi..là là Lâm Minh Nguyệt..là cô ấy"hắn suýt nữa thì đã quên mất tên cô

"A..là cô gái đó sao..hiện tại cô ấy đang trong phòng cấp cứu, anh.."cô ta chưa kịp nói xong thì hắn đã chạy mất dạng.
"Minh Nguyệt..em không được chết.. tôi không cho phép em rời xa tôi.."
Hắn vừa đến phòng cấp cứu thì bác sĩ cũng vừa đẩy cửa phòng đi ra
"Ông già..vợ tôi sao rồi..cô ấy sao rồi?"hắn nắm chặt cổ áo ông bác sĩ già làm ông suýt lên cơn đau tim vì sợ.

"Cậu bình tĩnh..cậu là người nhà của cô gái đó sao..nếu vậy thì cậu nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa"ông bác sĩ đẩy tay cậu ra rồi thở dài

"Ý ông là sao..bệnh viện các người lớn như vậy mà không cứu được vợ tôi sao?!,khốn kiếp..ông mau cứu cô ấy cho tôi"hắn tức giận quát lớn, nước mắt nong nóng tràn ra khỏi mí mắt..hắn khóc sao..thật nực cười..hắn khóc cho ai xem chứ..

"Cô ấy mất máu quá nhiều, đầu còn vị va đập mạnh, mà máu trong kho của chúng tôi hết rồi, tôi e vợ anh sẽ không qua khỏi trong đêm nay..haiz"
"Lấy..lấy máu tôi đi..tôi nhóm máu O..có thể truyền cho cô ấy"

"Vậy thì tốt quá, y tá, mau đi cậu ta đi xét nghiệm rồi lấy máu"hắn đi cùng ý tá đến phòng lấy máu. Cuối cùng Minh Nguyệt cũng được cứu sống, như trớ trêu thay...

1 tuần sau, tại bệnh viện.
Trong căn phòng rộng lớn có một thiên thần đang ngủ say, nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đây trở nên nhợt nhạt. Đã một tuần trôi qua cô vẫn hôn mê nằm đó, bác sĩ nói nếu trong 1 tháng mà cô vẫn không tỉnh lại thì hắn nên chuẩn bị tâm lý, hắn túc trực ở bên cạnh chăm sóc cho cô, chỉ mong cô mau chóng tỉnh lại..
Ánh nắng nhàn nhạt rọi vào mặt cô, đôi mắt đen láy dần dần mở ra..
Hắn vừa ra ngoài mua nước về thì thấy cô ngồi cạnh giường, đôi mắt nhìn ra hướng cửa sổ.
"Vợ, em cuối cùng cũng tỉnh rồi..có biết anh lo lắm không?!"hắn chạy lại ôm chầm lấy cô
Cô đẩy hắn ra.. trong mắt có vài tia phức tạp"Anh...là ai vậy?"

(Cần ý kiến để viết kết ạ)
Tag

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro