/14/ END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rời khỏi giường, bước nhẹ nhàng ra ngoài không chút tiếng động...

Vừa tới phòng khách anh đã bắt gặp dáng người nhỏ bé đang nằm co rúm lại trên chiếc ghế sofa... Bây giờ anh cảm thấy có chút lỗi...định là sẽ tới bế cô vào phòng... Đầu anh nhói lên 1 cơn đau dữ dội...khiến anh ngã xuống.

Ôm đầu trong cơn đau đớn... Anh nhìn về phía cô. Cô vẫn ngủ....

...

"Chồng ơi, cái Áo này đẹp phết... Anh mua cho em được không?"

"Tủ aó hết chỗ chứa rồi. "

"Thế mua tủ mới nha... Nha!! "

" Thôi chịu thua em rồi! Mai mua! "

"Chồng dễ cưng thế... "

...

Rồi những kí ức dần dần trở về... Anh nhớ lại hết tất cả... Mọi thứ như một phép màu.

Nhìn cô nằm phía kia anh thương lắm.... Cô thấy anh bị vậy nên nhường chứ không còn nhõng nhẽo như trước nữa.... Thật sự cô đã lớn rồi...lớn thật rồi!

Anh nhẹ nhàng bế cô vợ bé nhỏ vào phòng... Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô với giọng nói trầm ấm...

" Vợ ngủ ngon. "

Cô vẫn say ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.... Mọi chuyện thật tốt đẹp. Dường như cô đang mơ thấy gì đó...trên gương mặt ấy đang rạng rỡ nụ cười.

(Đoạn này mình lướt nhé!)
...

7 tháng sau..

"Aaaa....... "

"Em ráng xíu thôi vợ à!  Sắp ra rồi... "

Trong phòng phụ sản, tiếng la thất thanh của cô khiến cho cả phòng nhộn nhịp hẳn.

Anh bị cô vò đầu rồi nắm tóc giật... Tuy đau đớn nhưng anh phải cắn răng chịu.... Vì đứa trẻ.

"Không.... Không chịu..... Đau quá! Em thề không đẻ cho anh nữa đâu!! "

"Ừ ừ! Em muốn sao cũng được... Lần này thôi!!! "

Tiếng khóc của đứa bé vang lên khiến cho hai người nhẹ lòng.

Đó là 1 bé trai kháu khỉnh, có nhiều nét rất giống anh. Anh xin bác sĩ bế con. Bà ấy chuyền đứa bé qua tay anh rất nhẹ nhàng....

Được bế con trên tay, được nghe tiếng con khóc... Là niềm khao khát trước giờ của anh. Nhìn mẹ nó ngủ anh chỉ biết lắc đầu và cười. Một nụ cười chứa bao niềm hạnh phúc.

"Cảm ơn em đã yêu anh! "

"Cảm ơn em đã đến bên anh! "

"Cảm ơn em đã cưới anh! "

"Cảm ơn em đã cho anh một đứa con trai. Nhìn nó rất đáng yêu! "

"Em đã không ngã gục, chán nản khi anh mất trí. Em còn tự mình lo cho con, anh trong khoảng thời gian dài"

"Em lớn thật rồi vợ à! Chắc là từ nay không ai nhõng nhẽo với anh nữa. "

"Ngủ ngon em nhé! Vợ. "

Anh ngồi nhìn cô. Trong lòng thầm cảm ơn cô. Cô đã vì anh mà thay đổi. Không con nít, không khóc nhè, không vòi Đồ. Cô đã trưởng thành hơn qua mọi chuyện. Và cuộc sống sau này của cả hai đã trọn vẹn hơn trong một gia đình lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười đùa của những đứa trẻ.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro