(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh đi

Căn nhà hiu quạnh...không còn tiếng lục đục dưới bếp nữa. Chỉ có con heo còn đang nướng trên giường. Sắp khét rồi

"Anh ơi... Anh à... Đừng đi bỏ em"

Ác mộng tan biến, cô chợt tỉnh giấc.

"Chồng ơi.. Anh đi chưa?"

Cô cất tiếng gọi lớn nhằm xác định rằng anh đã đi chưa. Nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ....

Cô bước chân xuống giường trong sự buồn bã...

Căn nhà không còn tiếng anh, cô cảm thấy thật trống vắng. Căn bếp lạnh tanh...không còn bóng dáng anh lụi cụi làm đồ ăn sáng nữa. Cô với tay rót ly nước, tự nhiên cô khóc...

"Chồng à, em nhớ anh... Anh đi khi nào sao không báo em"

Thấp thoáng phía sau cánh cửa kia đang có người hướng nhìn cô mà cũng không giấu nỗi sự lo lắng

"Khi nào em mới lớn đây? "

...

Cô dạo quanh trên con đường anh thường cõng cô đi chơi mà nước mắt chực rơi...

Đến bữa trưa mà cô không biết phải nấu món gì ăn nên đành tìm thức ăn nhanh lót dạ. Cô không biết đang có người gan sôi sùng sục lo lắng cho cô.. Cứ đi... Cô cứ đi như thế cho đến tối mịt mới về và cái người đi theo sau mặt mũi cũng tối sầm lại như bầu trời vậy.

Đêm nay là đêm đầu tiên cô ngủ một mình...

[Đêm trước]

"Em đừng giận mà! Anh xin lỗi"

Anh ôm eo cô...dụi dụi mặt vào ngực cô xin cô tha thứ vì lỡ lớn tiếng la cô

"Tránh ra... Anh là ỷ lớn hiếp yếu.  Em không chơi "

"Không! Em không tha thứ anh cứ ôm như vậy mà ngủ!"

"Thả em ra!"

"Giờ em tha thứ không? "

"Không thì sao!"

Cô hất mặt hét lớn. Anh đẩy mạnh cô xuống giường, ghì chặt đôi tay cô...nhanh chóng chiếm lấy thân thể cô...

[Đêm nay]

Một mình cô trên chiếc giường... Buồn bã cô úp mặt vào gối khóc. Khóc được hồi lâu thì cô ngồi phắc dậy..

"Không được.. Mình không được như vậy... "

Cô lấy tay quẹt nước mắt nước mũi liền khẳng định. An ủi bản thân

"Mình phải mạnh mẽ... Mình phải chứng minh cho anh thấy mình lớn rồi!"

Cô nói rồi ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Thấy cô như vậy ai kia cũng yên lòng mà ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro