Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ, cậu chủ, em theo cậu mười mấy năm rồi, ngót cũng mười tám năm, cậu thấy em như thế nào?"
"Như Louis". Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, mấy cái đường thẳng kia có gì hay mà suốt ngày cắm mặt nhìn nó vậy.
"Cậu chủ cậu chủ, cậu nhìn thấy em sao? Hôm nay, em cố tình mặc đẹp một chút, cậu nhìn thấy em giống ai?"
"Giống giẻ rách"
"...". Quạ bay đầy đầu.
"Cậu chủ cậu chủ, theo cậu, nếu bán em thì được bao nhiêu?"
"Không đáng một đồng". Hắn vẫn nhìn vào màn hình máy tính, thi thoảng nhướn mắt lên nhìn những con số nhảy nhót trên sàn đấu giá, hoàn toàn không để tâm tới vẻ mặt ủ rũ của cô.

[...]

" Thưa quý vị, sau đây là vật phẩm cuối cùng. Đó là một cô gái"
"Ồ". Cả phòng đấu giá trầm trồ, trăm con mắt với đủ năm mươi hai sắc thái chĩa về phía cô gái.
Tay chân cô gái bị trói, mắt bịt trong dải lụa đen, trên thân chỉ khoắc chiếc váy lụa mỏng như cánh ve, khó tránh không thể che hết đường cong nóng bỏng trên cơ thể.
"Cô gái này năm nay mới có hai mươi tuổi, đường cong ba vòng là 85-49-89, đặc biệt là vẫn còn trinh. Tên là Diêu Âu Tiền. Giá sàn là 100 triệu. Bắt đầu!"
"200 triệu"
"250 triệu"
"500 triệu"
"600 triệu". Gã đàn ông ngồi hàng đầu xỗ xàng đứng dậy, chỉ tay về phía cô gái:" Cô ta nhất định là của tao"
Phía dưới của gã không trụ được ngổn dậy ham muốn nguyên thuỷ từ lâu, thật xấu hổ.
"600 triệu lần một"
"..."
"600 triệu lần hai"
"..."
"Khà khà, tiểu bảo bối, em là của anh rồi". Hắn không ngừng nuốt nước bọt, quét mắt một vòng nhìn từng đường cong trên người cô gái.
"2 tỉ"
Giọng nói không nhỏ không lớn thâm thuý vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn về phía cuối phòng đấu giá, đó là một chàng thanh niên trẻ khá điển trai
"2tỉ lần một"
"..."
"2 tỉ lần hai"
"..."
"2tỉ lần ba"
"..."
"Xin chúc mừng! Cô gái thuộc về ngài". Dẫn chương trình nhìn anh chàng, xun xuê cười
Chàng trai trẻ đứng dậy, đi thẳng tới chỗ cô gái, khoắc lên người cô chiếc áo vest đen rồi gỡ bỏ tấm lụa đen trên mắt xuống:
" Cậu, cậu chủ?! "
"Diêu Âu Tiền, em giỏi lắm! Dám bán thân thử lòng tôi, em đúng là chán sống. Đợi về nhà xem, tôi sẽ cho em biết tay tôi"

[...]
Tối hôm đó...
"A~! Cậu chủ, em biết lỗi rồi! Cậu tha cho em!"
"Tha ư? Còn lâu, mới có hai hiệp thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro