#Đau lòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là Tuệ Tuệ tiểu thư nhà họ Trần giàu nhất thành phố, mang vẻ ngoài xin đẹp sau lưng cô luôn có hàng ngàn chàng trai theo đuổi. Được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ nên cô sinh ra bướng bỉnh, đanh đá và có chút đỏng đảnh. Muốn gì được nấy, và..lần đầu tiên cô biết yêu
Anh - Hứa Hàn Phong con trai nhà họ Hứa , là người con trai mà Tuệ Tuệ yêu điên cuồng nhưng anh lại lạnh lùng xem phụ nữ như cỏ rác chỉ một lòng chờ cô ấy Mẫn Nhi trở về

- Phong caca em thích anh!! - Tuệ Tuệ bước đến tự tin, chủ động nắm lấy tay anh
- Tôi không thích cô! - Anh gạt tay cô khinh bỉ, quay lưng bước đi
- RỒI ANH CŨNG SẼ LÀ CỦA EM HÀN PHONG!! - Cô không vì thế mà đau lòng bởi cô không thuộc dạng yếu đuối, chút hứng thú nổi lên cô la lớn khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn

-----------------------------------
- Cô... Trần Tuệ Tuệ tôi không ngờ cô là con người bỉ ổi như vậy! - Hàn Phòng tay cầm tờ giấy ánh mắt căm thù nhìn cô
- Phong anh nên nhớ...ba mẹ anh và công ty anh đang nằm trong tay em! Chỉ cần em nói với ba Trần một tiếng, công ty ba mẹ anh coi như phá sản và họ cũng thế!? Nếu anh chấp nhận cưới em, em sẽ tha cho họ và đầu tư vào công ty nhà Hứa! - Cô cười nói dịu dàng nhưng lời nói trái ngược hoàn toàn, lý trí cô biết chuyện này là sai nhưng biết sao được khi tim cô đã điên loạn vì anh rồi.
- Cô..được! Tôi đồng ý nhưng cô nên nhớ cô lấy được thân xác chứ không bao giờ lấy được trái tim tôi! - Đúng là vậy vì Hàn Phong đã dành trọn trái tim cho Mẫn Nhi mất rồi.
- Rồi em sẽ làm cho anh yêu em! - Tuệ Tuệ vui mừng, không sao cô đã cưới được anh là cô vui lắm rồi! Cô nghĩ cô sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ và yêu mình nhưng cô gái ạ...cô sai rồi.

----------------------------
Đã tròn 1 tháng cô và anh kết hôn, cô vui lắm khi được bước trên lễ đường với người mình thương trái ngược cô thì anh lại mang nét mặt lạnh lùng thoáng bối rối. Rồi đêm tân hôn anh bỏ cô một mình ở căn phòng lạnh lẽo ấy nhưng cô không từ bỏ hằng ngày vẫn chăm sóc, lên công ty quan tâm anh từng chút một nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn chán ghét và khinh bỉ.

Sống tại căn nhà lạnh lẽo ấy cô chẳng vui nổi. Hằng ngày ngồi ăn cơm một mình Tuệ Tuệ cô đơn lắm, vị mặn của nước mắt khiến cô đau lòng. Hàn Phong vẫn vậy dù cô đã quan tâm anh cỡ mấy anh vẫn không động lòng, đi sớm về trễ có khi không về đã là thói quen của anh.
- Phong à hôm nay anh dành một chút thời gian cho em không được sao? - Tuệ Tuệ mang gương mặt tiều tuỵ đi hẳn ngước nhìn anh, đôi mắt thoáng chút sợ hãi
- Không - Lại là câu nói ấy, cô biết mà! Biết thế nào anh cũng nói với cô những lời ấy! Tim cô đau quá, thật khó thở

-----------------------
Cô vừa tỉnh giấc đã thấy người mệt mỏi, nặng nhọc bước xuống giường cố bước những bước thật vững.
- Tiểu thư...- Tiểu Hoa bước vào, con bé là một người bạn mà mẹ Trần đã kêu đến hầu cô, Tuệ Tuệ rất quý con bé

....
- Tiểu Thư..chị không sao chứ? - Tiểu Hoa sợ hãi chạy đến đỡ Tuệ Tuệ nhìn cô cầm trên tay sấp giấy mà rơi lệ cũng khiến con bé đau lòng thay. Lẽ ra...con bé không nên nói với cô điều ấy
- Tiểu Hoa à...tim chị đau quá - Tuệ Tuệ cảm thấy khó thở, ôm ngực trái đang đau nhói

Trong sấp tờ liệu đó là những thông tin, hình ảnh mà cận vệ của cô thu thập được. Thì ra, những ngày anh đi sớm về trễ là vì ở lại dành thời gian cho Mẫn Nhi. Cô ấy về rồi...cô ấy đã nói lời xin lỗi và lời yêu với Hàn Phong, vì tình cũ khó quên mà anh đã chấp nhận.

Nhưng anh có biết không khi anh đang hạnh phúc bên người con gái khác thì bên đây cô đang khốn khổ khóc hết nước mắt vì người thương? Có lẽ..anh nói đúng! Cô không nên ép anh cưới hôn với cô, có thể cô lấy được thân xác anh nhưng không đoạt được tâm hồn và trái tim anh...

Cô sẽ giải quyết mọi chuyện! Quyết định tình cảm của cả 3!

Coutinute...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro