#Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương Dương tớ thích cậu!
Mẫn Vy tay cầm lá thư, ngượng ngùng nói
.....
Dương Dương không nói chỉ xoay lưng bước đi

- Dương Dương tớ thích cậu!
Mẫn Vy cầm trên tay hộp socola tự làm, đỏ mặt
.....
Dương Dương lại không nói gì, đi ngang qua Mẫn Vy

- Dương...Dương tớ..thật sự thích cậu mà!
Mẫn Vy uất ức, dậm chân bành bạch gương mặt đỏ ửng, áo sơ mi đang mặc lại trễ xuống vai trông rất khiêu gợi
....
Dương Dương mặt lại không biến sắc, tiếp tục nước đi như chưa có gì xảy ra

Tâm trạng Mẫn Vy bây giờ phải nói là cực kì tồi tệ. Cô đã tỏ tình với tên đáng ghét đó 99 lần rồi mà lần nào hắn cũng im lặng. Xía ỉ là hotboy của trường muốn làm gì làm à!! Đã vậy cô sẽ không đeo bám hắn nữa!
- Mẫn Vy? - Cái tên của cô được gọi nhỏ xíu, Dương Dương đột nhiên thốt lên khó hiểu sao mấy ngày nay nhóc ấy lại không bám theo hắn nữa nhỉ?? Lại còn công khai nói chuyện cười đùa vớ trai trước mặt hắn, làm hắn ức chết đi được!! Có khi đi lướt qua nhau Mẫn Vy lại xem hắn như người vô hình. Không còn lải nhải bên tai hắn câu 'Tớ thích cậu làm bạn trai tớ đi' nữa.

Dạo gần đây Dương Dương cảm thấy khó chịu trong người, động vào là cáu gắt. Hắn còn thấy Mẫn Vy ôm tên Khái thối nữa chứ! Nói thật cái lúc Mẫn Vy uất ức, nhìn bộ dạng đó của cô mà không trở nên biến thái thì không phải đàn ông a~ thật ra hắn cũng phải 'nhịn' lắm mới không đè cô ra mà làm thịt :)) Chỉ trách là nếu cô thích ai cũng sẽ bày bộ dạng đó cho người đó xem sao? Không thể được!! Chỉ có hắn mới thấy được khuôn mặt và biểu cảm đó của Mẫn Nhi.

---------------------------
- A...đau cậu mau thả tay tớ ra!!
Mẫn Vy bị hắn lôi sềnh sệt lên sân thượng,cổ tay đỏ ửng
- Nè cậu bị điên hả?? - Cô tức giận, lỡ miệng quát lớn
- Ờ tôi điên vì cậu đấy! Tôi điên vì yêu cậu đó!!
Dương Dương lộ bản mặt ăn dấm chua của mình ra, làm cho Mẫn Vy ngạc nhiên
- H..hả? - Bất ngờ -ing
- Nói!! Sao mấy hôm nay lại không bám theo nói thích tôi nữa!?
Hắn ép sát cô vào tường, hai tay vịnh hai bên làm cô không có đường thoát
- Thì...tại..tại cậu đâu thích..tớ..nên..nên...
Mẫn Vy khổ sở lắm mới nói được một câu mà lại còn lắp ba lắp bắp, tại tên đáng ghét cứ kè kè bên cô làm cô ngượng chết đi được. Mặt hắn ngày càng sát chỉ cách có 3cm nữa là hôn luôn rồi!
- Nên? - Giọng nói quyến rũ pha chút trầm ấm của Dương Dương làm cô mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, ở mức độ này có thể biết được hơi thở của đối phương luôn ấy. Không biết hắn có nghe tim cô đang đập thình thịch không nữa
- Cậu không thích tớ...nên tớ mới tìm người khác để thích...tớ mới không cần...ưm..
Chưa nói hết câu đôi môi nhỏ của cô đã bị hắn nuốt trọn, lưỡi hắn càng quét trong khuôn miệng cô lấy hết mật ngọt, ra sức trêu đùa. Cảm thấy người trong lòng mình dần hết oxi hắn mới luyến tiếc buông tha.
- Cậu...- Mẫn Vy gương mặt ửng hồng, vịnh vai hắn làm trụ vững, áp sát vào lòng hắn húp từng ngụm không khí khó khăn. Tên này thật sự là bá đạo mà!! Đôi môi bị hắn dày vò sắp chảy máu rồi!!
- Từ nay không được thích ai ngoài tôi! Tôi yêu em! - Thừa cơ hội lợi dụng, thấy cô đã ổn định phổi trở lại thì hắn lại nhấn cô vào nụ hôn khác. Lần này chính là nụ hôn sâu a~ giữ gáy cô để hôn lâu hơn, trao cho cô nụ hồn nồng cháy =))

                                                End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro