Trúc mã ơi, em yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn nhỏ, cô và anh là đôi thanh mai trúc mã nổi tiếng. Cô thì xinh đẹp  học giỏi, nhiệt tình, mặt dày, hay đeo bám anh. Anh thì lạnh lùng, học giỏi, luôn bị cô bám theo. Anh bằng tuổi cô nên cả hai học cùng lớp từ lúc 6 tuổi bây giờ là 18 tuổi.

Cô yêu anh từ nhỏ đó là chuyện mà ai cũng biết nhưng anh luôn lạnh lùng chẳng tỏ thái độ gì với việc có người theo đuổi mình. 12 năm rồi, theo đuổi 12 năm rồi mà anh vẫn chưa động lòng. Mỗi khi có người muốn tỏ tình với anh cô đều chặn lại.

" Anh ấy là của tao khôn hồn thì tránh xa ra."

Tất cả những cô gái ấy đều hoảng sợ và chạy đi.

Trong lớp.

" Anh ơi, em quên mang sách rồi cho em xem chung đi." cô nũng nịu.

" Không."

Cô không quan tâm lắm đến câu trả lời của anh.

" Vậy cho em mượn viết nha." Cô tiếp tục làm phiền.

" Im lặng. Phiền." Khi này cô mới ngoan ngoãn. Vì anh là lớp trưởng nên phải làm gương cho các bạn. Học lực đứng hàng top. Cứ vậy giờ học trôi qua. Ra chơi. Anh cầm khay ngồi xuống bàn. Cô lon ton chạy lại.

" Em ngồi đây nha."

Anh không trả lời. Vì biết nếu từ chối cũng như không.

" Tôi ngồi đây được chứ?"

" Cứ tự nhiên." cô nói. Bàn ăn không còn sự im lặng mà trở nên náo nhiệt hẳn. Đó là lớp phó- người vô cùng hòa đồng và dễ mến.

Trong lúc hai người nói chuyện rôm rả anh ăn xong và đứng dậy rời đi. Cô thấy thế cũng đứng dậy theo. Để lại tên lớp phó một mình.

" Tôi chắc chắn sẽ chinh phục được em."

Dần dần những ngày sau đó có bộ ba xuất hiện là anh, cô, anh ta. Ba người thực chất là như vậy. Cô đi theo anh, anh ta đi theo cô. Cô cũng dần thân với anh ta hơn.

Nhìn cảnh cô đó mà những cô gái khác nghiến răng kèn kẹt.

" Chị ơi phải cho nó một bài học mới được."

" Ừ."

------------- Giờ ra về.

" Các người gọi tôi ra làm gì?"

" Chảnh nhỉ. Mày dám bám theo anh ấy hoài mà chẳng để cho người khác lại gần."

" Thì sao? Các cô ghen à."

Bọn nó điên lên.

" Hôm nay mày biết tay bọn tao."

Bon chúng xông lên mà không biết rằng cô có võ. 2' sau.

" Hừ đã yếu mà còn ra gió." Dưới chân cô là bọn con gái nằm ra đấy.

" Vậy thì sao. Còn hơn ngươi luôn bám theo anh ấy, vậy mà chẳng có được một cái liếc mắt của anh ta. Mày cứ như con cún ấy. Hahaha thật đáng thương." sau khi nghe cô ta nói xong cô ngây ra như phỗng.

Bọn chúng chạy hết thì khi này cô mới sụp xuống. Khi này lớp phó xuất hiện ôm cô vào lòng. Cô cũng biết mà, đau đau lắm chứ.

" Cứ khóc đi, anh ở đây."

Những giọt nước mắt như hạt ngọc rơi xuống và vỡ tan. Càng ngày càng nhiều. Cô òa khóc.

Mọi người nghĩ cô mạnh mẽ. Đúng. Nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy. Cũng sẽ cô đơn, mệt mỏi chứ.

Nhiều lúc nghĩ đến việc chấm dứt mối tình đơn phương này mà chẳng thể. Yêu anh quá sâu, không thể dứt ra được. Cô khóc khóc thật nhiều. Khóc để vơi đi nỗi buồn.

---------_ Ngày hôm sau.

Mọi người đều khiếp đảm với cái tin: Hôm nay cô không còn bám theo anh nữa. Cả trường oanh tạc. Khi này, trong lớp, cô đang cười cười nói nói với hắn. Anh mở cửa, bước đến nắm tay cô kéo đi.

" Này anh đang làm gì thế? Thả tay tôi ra." Anh vẫn im lặng kéo cô đi lên sân thượng. Đến nơi anh quay người lại đóng sầm cửa sân thượng lại.

" Em có còn yêu tôi không?"

Cô im lặng một lúc rồi trả lời.

" Còn yêu. Nhưng vậy thì sao anh sẽ yêu tôi chắc." nghe xong câu trả lời của cô anh bước thật nhanh đến ôm cô vào lòng.

" Đương nhiên rồi cái đồ ngốc này. Anh yêu em." Cô ngơ người. Chợt nói.

" Dối. Nếu yêu tại sao không quan tâm em, còn luôn hất hủi em, không nói chuyện trong giờ học?"

" Không quan tâm, hất hủi thật ra là vì sợ em bị cô gái khác đánh ghen. Không trả lời để tập trung học thật giỏi sau này mới có khả năng kiếm tiền nuôi em chứ." Anh nói tiếp.

" Nhưng mà hình như những cô gái khác vẫn ganh tị với em VÀ em còn bị một thằng con trai nhắm tới nữa chứ. Thế nên bây giờ anh sẽ bày tỏ cho em biết. Dù lời yêu này không thể thể hiện hết tình yêu của anh. ANH CŨNG YÊU EM RẤT RẤT NHIỀU." Cô đơ người.

Sau đó là hạnh phúc, cô khóc, khóc vì mừng. Sau đó anh và cô đi vào lớp.

" Cô ấy là bạn gái của tôi. Ai mà dám lại gần thì chết với tôi." Tên lớp phó trực tiếp hóa đá.

Toàn trường lại bị oanh tạc lần hai. HAI NGƯỜI BÂY GIỜ ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT CẶP.

Anh cũng ra lệnh cảnh cáo.

" Ai dám đụng vào cô ấy sẽ là đối nghịch với tôi. Cẩn thận cái tương lai sau này của mấy người đó."

Những cô gái bị cô quýnh tất cả bị đuổi học và không có một trường nào dám nhận vào. Tương lai xác định bị hủy.

---------- 2 năm sau

Cô vô cùng hạnh phúc nắm tay anh bước vào lễ đường với nụ cười rực rỡ nở trên môi.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản