#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ Toán ở một lớp nào đó...

Khi mà cả lớp đang căng não ra giải bài tập thì lại có một "con sâu nhỏ" lén đọc truyện.

"Hân! Hân, cất cuốn truyện vô. Thầy xuống kìa!" Cô bạn cùng bạn hốt hoảng nói nhỏ bên tai Bảo Hân.

"Hả? Từ từ, đang hay." Hân lầm bầm, mắt vẫn chú tâm vào quyển truyện, không hề hay cô bạn bên cạnh đã xanh cả mặt.

- Truyện hay lắm à?

- Đương nhiên là hay rồi. Truyện của Diệp Lạc Vô Tâm...mà... - Có lẽ là quá nhập tâm nên con bé không phát hiện giọng nói kia là giọng nam. Mãi đến khi có cảm giác dường như ánh mắt cả lớp đang chiếu thẳng vào mình nó mới vội vàng ngẩng đầu lên... Thôi xong, act cool đứng hình mất năm giây!

- Nguyễn Bảo Hân, hết tiết theo tôi lên văn phòng. - Thanh âm từ người phía sau chậm rãi truyền vào tai con bé. Còn chưa kịp hoàn hồn thì quyển truyện trong tay đã bị lấy mất. - Quyển truyện này tạm thời tôi giữ giúp em. Chú tâm vào mà học đi.

Anh quay người trở lại bục giảng. Không khí trong lớp cũng im ắng trở lại. Riêng nhân vật chính thì làm bài trong thấp thỏm...

***

Phòng giáo viên...

- Trong tiết tôi mà em cũng dám lén đọc truyện cơ à? - Chàng trai ngồi trên ghế mang dáng vẻ lạnh nhạt nhưng trong lời nói lại mang ngữ khí bỡn cợt.

- Thầy, em sai rồi... - Bảo Hân cúi gằm mặt. Nó đâu ngờ được thầy vốn đã thấy việc nó lén lút đọc truyện từ lâu.

- Em nói xem, tôi hay truyện của em hấp dẫn hơn?

- ... Dạ... - Con bé làm gì có gan trả lời cơ chứ! Chẳng nhẽ lại bảo "Tiết Toán của thầy chán muốn chết, em đọc truyện để qua tiết thầy đấy!" hay sao? Đùa, trả lời như vậy ấy à, cột điểm không đầy con 0 mới lạ!

Anh bước ra khỏi bàn làm việc, đến gần chỗ Bảo Hân. Sau đó cúi xuống nói nhỏ vào tai con bé...

"Truyện em đọc là sư đồ luyến đúng không? Hay là tôi với em thử thực hành xem tôi hay truyện hấp dẫn hơn?"

#DuongMinhNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro