#13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haha... Lớp trưởng đùa vui quá... - Cô chính là bị doạ đến mất hồn chỉ đành cười gượng cho qua.

- Tôi không đùa. - Hắn nói chắc chắn như thể không cho người ta bất kì con đường lui nào.

Máaaaa!!!

Hắn nói thế thì bảo cô phải xoa dịu bầu không khí khó xử này thế nàooo???

May mắn là tiếng trống vào giờ vang lên đúng lúc, giúp cô thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan trong gang tấc...

***

Kể từ cái hôm ấy, số lần cô gặp được crush chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mỗi lần cô tìm lớp phó thì đều nghe đúng một câu: "Lớp phó vừa đi theo lớp trưởng lên văn phòng rồi."

Tần suất nhiều đến mức nếu chuyện hôm ấy không phải do chính cô trải qua thì sẽ lầm tưởng hai người họ yêu nhau mất!

***

- Cậu thích cô ấy? - Hắn nhìn lớp phó, lạnh giọng hỏi.

- ...thì sao? - Cậu không trả lời hẳn mà hỏi lại một câu không rõ đầu đuôi.

- Đừng thích cô ấy nữa.

- Cậu không có quyền quyết định chuyện của tôi đâu lớp trưởng. - Cậu nhếch môi cười lạnh, buông một câu ngắn gọn rồi rời đi.

Hắn chỉ nhìn theo với vẻ thờ ơ. Định đấu với hắn? Còn non và xanh lắm!

End (2)

#DuongMinhNguyet

Nên bẻ lái không các nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro