Câu chuyện số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết không ngày đẹp nhất không phải ngày có cầu vồng mà là ngày tớ cùng cậu nhận giấy khen gia đình văn hoá" cô chạy đến bên anh nói

"Và ngày đấy sẽ không bao giờ tới" anh phũ phàng nói với cô

---------

"Tớ không nổi bật, tớ không xuất chúng nhưng tớ có đôi mắt chọn crush cực kì tốt" cô chớp chớp đôi mắt trong đen láy nhìn anh

"Nếu thế thì không phải chỉ có mình cậu có mắt nhìn tốt" anh chán nản nhìn cô

---------

Một hôm trời mưa cô lại không mang ô, lại thấy anh mang ô liền chạy tới muốn đi chung"Nè Hoàng Anh cho tớ đi chung được không ? Trời mưa to quá mà tớ quên mang ô. Nhà chúng ta cũng tiện đường mà" cô dùng ánh mắt cầu xin năn nỉ anh

"Tôi bận rồi!" anh vẫn không hề rung động trước ánh mắt của cô - anh xoay người bước đi xuống tầng

Cô buồn bã bước xuống thì thấy anh đang đi chung với em hot girl khối dưới còn cười nói vui vẻ nữa đây là bận mà anh nói sao? Cô chạy ra ngoài làn mưa trắng xoá mặc kệ những giọt nước mắt chảy dài ( mặc dù không biết là nước mắt hay nước mưa)

Sau khi anh về nhà anh vội vàng cầm ô chạy đến trường nhưng không còn thấy bóng dáng nhỏ bé kia ở trường nữa

Trong khi đó có 1 cô gái ướt nhẹp ngồi khóc trong góc phòng đang suy nghĩ xem có nên từ bỏ anh hay không

Cô thầm nghĩ - tớ đã bước 99 bước còn 1 bước tớ sẽ giữ, lại 1 chút tự trọng cho minh

-------

Sáng ngày hôm sau khi anh đến lớp thấy chỗ ngồi bên cạnh trống không.
Anh vẫn bình thản như không có chuyện j xảy ra, ung dung ngồi xuống chỗ ngồi của mình

Bất ngờ bạn thân của cô chạy đến chỗ anh hỏi"Này hôm qua cậu làm j Linh mà để nó ốm nặng thế? Tự nhiên ngất ra lớp làm mọi người được 1 phen hoảng hồn"

"Ừm, vậy bây giờ đâu rồi" mặc dù lời nói lạnh nhạt thế thôi nhưng trong tim lại đau nhói

"Được lớp trưởng cõng vào phòng y tế rồi" cô ấy ngây thơ nói mà không hay biết mặt ai kia đã đen sì

Anh tức tốc chạy đến phòng y tế thì thấy ai kia đang cười nói với tên lớp trưởng đẹp trai - thế mà dám nói là ốm . Anh bước vào

"Êu, cho tôi nói chuyện với Linh 1 lúc" tên lớp trưởng không hề có ý kiến lặng lẽ bước ra tiện tay khép cửa

"Tại sao cậu dám nói chuyện vui vẻ với thằng con trai khác trước mặt tôi trong khi hôm qua vẫn còn đi lẽo đẽo theo tôi mà" anh khó chịu nói

"Cậu có quyền j mà ngăn tôi chứ, cậu cũng có người mình thích rồi thì đừng có cho tôi thêm tia hi vọng nữa" cô ấm ức nói với anh

"Người tôi thích ????"

"Phải, là người anh đi cùng hôm qua còn j?"cô buồn tủi khóc

Bỗng nhiên anh lau những giọt nước mắt trên mặt cô rồi hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô, nụ hôn chỉ như chuồn chuồn chạm nước nhưng đã đủ khiến cho cô đỏ mặt

"Đồ ngốc người tôi thích là em đấy"

"Vậy tại sao còn không cho đi chung ô" cô vui mừng khi được anh tỏ tình

"Hôm qua có quay lại nhưng không thấy đâu nữa"

"Ừm"

"Từ nay về sau không thằng con trai nào được phép động đến em"

"Hình như có mùi dấm chua quanh đây" cô cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản