1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng luồn qua khe hở ngoài cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt cô. Lưu Lộ giơ tay lên che đi sự chói lóa, ánh mắt cô đảo một vòng. Cô gắng gượng ngồi dậy, bỗng thân dưới nhói đau, theo phản xạ cô lấy tay ôm bụng lại.
- Cô đừng nghĩ lên giường với tôi rồi có thể xách vali bước chân vào Thẩm gia. Loại phụ nữ như cô đến làm người hầu còn không xứng. ~ Tiếng nói của người đàn làm cô giật mình.
- Anh là ai? Sao lại ở chung với tôi? Còn nữa, lên giường là ý gì?
- Tôi là ai và lý do tôi ở đây, cô phải là nắm rõ nhất chứ? Còn về việc đêm qua chúng ta ân ái chẳng phải điều cô mong muốn sao?
- Muốn cái con khỉ! Vậy là, anh.......... tôi.........., chúng ta đã....... ~ Lưu Lộ hỏi lại, cô cố tìm một kết quả khác, nhưng lại không được.
    Cô sững người khi người ông trước mắt gật đầu phủ nhận đã cùng mình làm chuyện đó. Trời ạ, cô trao thân cho một kẻ không quen không biết. Thẩm Đông nhìn cô thẫn thờ,  anh nở nụ cười khinh bỉ, nói:
-  Tôi là người rất trách nhiệm, vả lại cô qua đêm với tôi hả chẳng phải vì tiền. 500 vạn đủ rồi chứ?
     Lưu Lộ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông kia, ánh mắt cô như hiện lên tia lửa giận dữ, cô đáp:
- Tôi đưa anh 501 vạn để loại người đê tiện, biến thái như anh cút khỏi mắt tôi.
     Vừa nói, cô liền quấn chăn quanh người, bước đến mở cửa. Lúc cô bước khỏi giường, Thẩm Đông vô tình trên ga hiện ra một dòng hồng - đó là lần đầu của cô.
- Anh có thể đi rồi! ~ Anh theo lời cô nói bước ra khỏi cửa. Vừa định đi thì cô gọi lại:
- Chờ chút!
- Sao hả? Có phải cô muốn đòi 500 vạn không?  Tôi nói mà, loại phụ nữ ..........
     Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Lưu Lộ giáng xuống 1 bạt tai.
- cái tát này chính là 1 vạn tôi còn nợ anh, chúng ta hết nợ. ~ Nói rồi cô đóng sầm của lại vứt lại anh đứng ngơ ngác ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro