đoản 1.5(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

"Cậu yên tâm, cho dù trời có sập xuống, tôi cũng sẽ thay cậu chống đỡ. "

Lục Từ Dương ôm chặt cô vào lòng, anh muốn bảo vệ cô gái này. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này, cô gái trong lòng mang cho anh cảm giác ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường.

Nghe được lời an ủi của Lục Từ Dương, tuy cô không nghe rõ hết toàn bộ, nhưng trong lòng cô chợt có cảm giác ấm áp. Cảm giác ấy như xua tan những phiền muộn trong cô.

Cô mơ mơ hồ hồ, thấy có giọng nói vang bên tai mình. Hình như là anh. Hình như anh hẹn cô mai 8h đến khu vui chơi giải trí. Anh coi cô là trẻ con ư? Mà thôi cũng kệ, dù gì cũng là ngày nghỉ, đi chơi cho khuây khoả.

*

Sáng hôm sau, đúng 8 giờ, anh đã đứng đợi trước cổng nhà cô.

Hôm nay, cô mặc 1 chiếc váy màu hồng nhưng lại tôn lên đường nét trên cơ thể cô. Dáng người của cô rất đẹp, chỉ cần biết phối hợp với đồ thì có thể dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Anh nhìn cô không hề rời mắt làm mặt của cô đã đỏ nay càng đỏ hơn, trông như một trái cà chua chín mọng.

Thấy mình bị nhìn chằm chằm như vậy, cô ngại ngùng thốt lên :

"Tôi mặc bộ này xấu lắm hả? Hay cậu đợi tôi một chút, tôi đi thay bộ khác. "

"Không sao, cậu mặc bộ này rất đẹp. "

Anh khẽ vuốt tóc cô làm cô càng xấu hổ. Tim cô cứ "thình thịch "như đánh trống liên hồi, cô cảm thấy nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Nhưng sao cô lại có cảm giác này?

Cô cứ ngơ ngơ ở đó khiến cậu khó hiểu.

"Này, cậu còn đứng đó làm gì? Lên xe. "

Lên xe, nhưng đây là xe đạp đấy. Cô ngồi kiểu gì bây giờ? Chả lẽ....

Cậu lấy tay để vào chiếc yên xe đằng sau.

"Cậu lên đây. "

Cô đành phải ngồi lên, nhưng do cô mặc váy nên phải ngồi xoay người lại, không thể ngồi kiểu chính diện được.

Cô còn đang lơ mơ thì có tiếng nói bên tai

"Cậu ôm tôi cho chắc vào đấy, không lại ngã, tôi đi nha. "

Khi anh đạp xe, do chưa chuẩn bị sẵn sàng nên cô suýt nữa ngã xuống. Cũng may cô đã ôm chặt lấy anh. Suốt dọc đường, hai người cứ trong cái tư thế này khiến cô cực kỳ xấu hổ.

*

Khi đến nơi, hai người chơi đủ các trò chơi, thưởng thức mấy món ăn đường phố. Tuy không như sơn hào hải vị nhưng lại làm cho họ cảm thấy rất hạnh phúc.

Một ngày trời, hai người chơi suốt cả một ngày, từ các trò giải trí đến các trò mạo hiểm.

Cô rất vui, cuộc sống như thế này chẳng phải tốt sao? Cứ vui vẻ mà sống, chẳng cần quan tâm đến mọi chuyện trên đời. Cô cũng chẳng còn buồn nữa, có lý do gì để buồn.

Ngày hôm nay, cô hoàn toàn thông suốt mọi chuyện, cô phải can đảm mà sống, sẽ không để bị ức hiếp nữa.

*

Những ngày sau đó, cô chẳng thèm quan tâm cậu ta thế nào, cô lúc thì làm bài tập, lúc thì cứ bám dính lấy Lục Từ Dương khiến cậu ta cực kỳ khó chịu.

Cậu ta khó chịu vì cái gì? Hai người làm gì có quan hệ gì nữa? Cậu ta khó chịu vì cô chẳng thèm để ý đến mình ư? Hay khó chịu vì cô cứ dính chặt lấy Lục Từ Dương.

Hễ thấy Lục Từ Dương chạm vào cô, lúc thì vuốt tóc, lúc thì cầm tay khiến anh rất muốn đánh cho cậu ta một trận.

Tại sao cô có thể để người khác giới đụng chạm mình một cách phóng khoáng như vậy? Cậu ta siết chặt hai bàn tay như đang cố kìm nén cơn giận.

Thấy Lục Từ Dương đi ra ngoài, Gia Minh mới qua chỗ của cô với thái độ khó chịu

"Diệp, sao mày với cậu ta cả ngày cứ dính chặt lấy nhau vậy? Mày là con gái phải biết giữ ý chứ. Nhỡ cậu ta làm gì mày thì sao? "

Ủa, cậu ta bị làm sao vậy, vô duyên vô cớ chạy đến trách mắng cô?

Cô bật cười đáp lại :

"Tao dính lấy ai là quyền của tao, liên quan gì đến mày? Tao làm sao thì cũng là do tao chịu. Mày lấy thân phận gì để nhắc nhở tao, bạn thân, không phải, chúng ta tuyệt giao rồi. Bạn cùng lớp, xin lỗi, chúng ta không thân đến mức đó. Bạn trai, mày không phải bạn trai tao. Bố mẹ, mày chưa đủ tuổi. Vậy mày lấy tư cách gì? Mày có rảnh thì đi lo cho bạn gái của mày đi, đừng làm tao chướng mắt. "

Ý gì đây, cô đây là muốn phân rõ ranh giới hay sao? Sao mối quan hệ của hai người lại thành ra thế này?

Cô mặc kệ cậu ta đứng ở đó, cô quay lưng bỏ đi.

"Sao mày lại biến thành như vậy? Mẫn Diệp của trước đây đâu rồi? "

Câu nói đó của cậu ta khiến cô khựng lại. Tim cô nhói lên từng hồi. Cậu ta hỏi Mẫn Diệp của trước đây, chẳng phải đã bị cậu ta hủy hoại rồi hay sao? Cô thành thế này là do ai? Chẳng phải là do cậu ta à?

Cô hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng bước đi tiếp.

#còn

#chap_sau_ngược_nam

(chap sau Gia Minh nhận ra bộ mặt thật của Linh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro