đoản 1.6(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6

Gia Minh sững sờ, sao cô lại biến thành như vậy? Người bạn chơi thân cùng mình từng ấy năm giờ lại trở nên thật xa lạ. Anh thừa nhận, có đôi khi anh hơi quá đáng, nhưng đó là do nhất thời. Trước kia, chẳng phải cô đều bỏ qua cho anh hay sao, sao bây giờ lại thành như vậy?

Anh cứ đi, đi mãi không biết điểm dừng. Bỗng bên tai anh vang lên tiếng nói.

"Linh, lần trước mày đánh con Diệp như thế, lỡ có ai biết thì sao? "

Đó là giọng của Nhi, bạn cùng lớp với Linh mà.

"Mày yên tâm, con nhỏ đó không dám nói đâu? Dám đụng vào tao, tao cho nó biết tay. "

Là..... Là giọng của Linh.

"Còn thằng Minh, lỡ nó biết thì làm sao? "

"Tao cũng chẳng quan tâm, ban đầu tao đồng ý hẹn hò với nó chỉ là muốn trêu đùa với nó một chút, ai ngờ nó lại si tình với tao như vậy? "

Cô ta cười khanh khách mà không biết có người đã nghe toàn bộ những gì hai người nói.

Thật ra, cô ta cho người đánh Diệp không phải vì Minh, mà vì cô đã biết bộ mặt thật của cô ta. Cô doạ sẽ nói cho Minh toàn bộ mọi chuyện, nên cô ta mới luôn tìm cách hãm hại cô. Bề ngoài thì cậu cậu tớ tớ, bên trong thì luôn tìm cách hại cô.

Thì ra, chuyện là như vậy? Thì ra cô ta dám lấy tình cảm của anh ra làm trò đùa. Anh vì cô ta mà đánh Diệp, mắng Diệp, khiến cô tổn thương.

Anh đã làm cái gì thế này? Anh vì một người phụ nữ mà đánh mất đi người bạn chơi với mình ngần ấy năm. Anh hỏi sao cô lại thay đổi, chẳng phải là do anh hại hay sao?

Anh vô cớ trách mắng cô mà không tìm hiểu rõ mọi chuyện. Để rồi mất đi cô. Hối hận, anh hối hận rồi. Nhưng hối hận lúc này thì làm được gì? Cô liệu sẽ tha thứ cho anh? Nhìn mặt anh cô còn không muốn huống chi là tha thứ.

Anh siết chặt bàn tay, hận không thể đánh chết bản thân mình.

Khi hai người bọn họ đi ra thì bắt gặp khuôn mặt đầy giận dữ của Minh.

"Anh Minh, sao anh...... lại ở đây....... "

Cô ta hết sức hoảng sợ.

"Sao tôi lại không thể ở đây? Có chuyện gì tôi không nên nghe à? "

Nghe giọng điệu này, cô ta biết anh đã nghe được toàn bộ mọi chuyện bọn họ nói. Cô ta bấu lấy tay anh, run lên cầm cập.

"Anh, nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như vậy đâu? "

Anh "hừ" một tiếng, hất văng tay cô ta ra. Mọi chuyện đã rõ rành rành ra như vậy, cô ta còn dám nói dối.

Nếu cô ta chỉ trêu đùa anh, thì cần gì phải níu giữ mối quan hệ này.

"Chia tay đi, từ giờ tôi và cô không còn mối quan hệ gì nữa."

Ả ta lật mặt nhanh như lật bánh tráng, "hừ" một cái :

"Được, chia tay thì chia tay. Tôi đây chán anh lâu rồi. "

Hai bọn họ bỏ đi, mặc kệ anh đứng đó.

Anh đau, anh đau lắm. Anh đau không phải do cô ta bỏ anh, mà do anh vì cô ta mà hại người bạn thân của mình. Anh vì cô ta mà đánh cô, vì cô ta mà đưa tình cảm của cô đem ra đùa giỡn.

Lúc này, xin lỗi có còn kịp? Cho dù có kịp hay không, anh cũng phải xin lỗi cô?

*

Cô với Lục Từ Dương lúc này chẳng khác gì anh với cô của trước kia, nhưng nhìn bọn họ, thực sự rất xứng đôi. Nhìn hai người họ thân thiết, anh khó chịu lắm. Anh hận không thể tới đó lôi cô ra chỗ khác.

"Tiểu Diệp Diệp, cậu khát không, để tôi đi mua nước cho cậu nhaaaaaaa. "

Eo ôi, nghe muốn nổi cả da gà. Nghe cái giọng điệu này, cô chỉ muốn một phát cho cái tên trước mặt mình một trận.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, cậu ta đã chạy đi từ lúc nào rồi.

Tuy cái người này hay giở mấy cái giọng nghe ớn cả người, nhưng cậu ấy lúc nào cũng làm cô cười, lúc nào cũng khiến cô vui vẻ.

"Này Diệp,.... "

Thấy có người gọi mình, một giọng nói rất quen nhưng đây không phải giọng của Lục Từ Dương. Cô khó hiểu, ngước mắt lên.

Là Gia Minh. Cậu ta tới đây làm gì?

"Mày tới đây làm gì? Tao lại làm gì Linh của mày à? "

Cô hết sức lạnh nhạt khiến anh cực kỳ không vui. Hễ cứ lần nào anh tới chỗ cô lại là chuyện của Linh à?

"Không, thật ra tao... "

"Nếu không có gì thì phiền mày đi chỗ khác, tao bận lắm. "

Chưa nói hết câu thì đã bị cô cắt ngang. Đây chẳng phải muốn đuổi anh đi sao? Cô vẫn còn giận anh sao?

"Thật ra tao với Linh chia tay rồi. "

Anh vội vàng giải thích.

Đáp lại chỉ là một tiếng nói lạnh lùng.

"Ừ. "

Sao cô lại có thể thờ ơ như vậy? Tưởng cô sẽ cố gắng an ủi anh, khuyên nhủ anh như mọi lần, nhưng sao lần này cô lại chẳng thèm quan tâm đến?

"Mày không muốn nói gì à? "

Anh cố gắng tìm kiếm sự quan tâm từ cô.

"Nói gì. Mày chia tay thì liên quan gì đến tao à? Tao nhớ tao với mày chẳng có quan hệ gì mà. "

"Mày... "

Anh đau, rất đau là đằng khác. Tại sao cô lại có thể vô tâm đến như vậy? À, chẳng phải là do anh gây ra sao? Anh có lý do gì để đời hỏi chứ, là do anh tự đánh mất, hà cớ gì còn tìm lại.

#còn
#tình_hình_là_sắp_end
#tiểu_bạch_thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro