đoản 1.8 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8

Giờ anh mới nhận ra, anh thích cô, thích cô rất nhiều. Nhưng phải làm sao, cô có chịu chấp nhận tình cảm của anh? Liệu cô có thích anh, hay là cô thích Lục Từ Dương?

Anh vốn không biết cô thích gì, bị dị ứng với cái gì, mười mấy năm chơi cùng nhau mà lại không hề hay biết? Anh thấy mình đúng thật là một thằng vô dụng.

Anh muốn thổ lộ với cô, nhưng Lục Từ Dương cũng thích cô. Cậu ta hơn hẳn anh về mọi mặt, học lực, thể thao, còn hiểu rõ về cô. Cậu ta chơi cùng cô có mấy tháng mà hai người còn thân hơn cả tình bạn bao nhiêu năm của anh và cô.

Nhưng anh vẫn muốn nói với cô, anh thích cô rất nhiều. Nếu may mắn cô cũng thích mình. Từ hôm đó, anh lao vào chuẩn bị cho màn tỏ tình. Anh mua hoa cô thích nhất, trang trí những con hạc, kim tuyến thật lộng lẫy.

Anh gọi cô tới, anh muốn cho cô một ngạc nhiên, anh ôm bó hoa tươi đứng trước mặt cô mà nói rằng:

"Diệp, tao thích mày. Mày làm bạn gái tao đi. "

Cô hơi sửng sốt, anh ta đang muốn làm gì? Tỏ tình với mình sao? Hay lại chơi cá cược với đám bạn đây mà.

Cái lần anh trêu đùa tình cảm của cô lần đó đã tạo thành một vết thương trong lòng rất lớn với cô. Cô cho rằng anh cứ tỏ tình với cô là đảm bảo đã cá cược với đám bạn.

Cô bật cười đáp lại anh:

"Mày lại cá cược gì với đám bạn mày à? Thưởng bao nhiêu? "

Anh khá bất ngờ trước câu trả lời của cô :

"Mày nói cái gì vậy? Cá cược gì? Tao nói thật đấy, không đùa đâu. Tao thích mày. "

Thì ra, lần đó anh đã gây nên tổn thương trầm trọng cho cô, nên cô mới không thể chấp nhận được.

Nếu trước kia, anh nói những lời này, cô nhất định sẽ chạy tới ôm trầm lấy anh. Nhưng cô đã không còn là Mẫn Diệp của trước kia nữa rồi. Hơn nữa, nếu cô vẫn còn thích anh, cô sẽ cảm thấy vui hơn là tức giận. Chẳng lẽ tình cảm cô dành cho anh đã hết rồi? Cái cảm giác cô đối với anh những năm qua chẳng lẽ không phải là thích?

Khi bên cạnh anh, đúng là cô rất vui nhưng không hạnh phúc như ở bên cạnh Lục Từ Dương. Ở bên cậu ấy, tim cô đập rất nhanh, ở bên cậu ấy, cô luôn cười, một cảm giác rất khác so với anh.

Không lẽ, cô thích Lục Từ Dương thật sao? Nhưng chỉ mấy tháng ngắn ngủi, sao cô có thể động lòng được?

Việc của cô cần làm lúc này là phải giải quyết việc trước mắt đã. Cô nhẹ nhàng đáp lại anh:

"Tao thích mày,...."

Nghe câu nói đó của cô, anh mừng lắm, cô cũng thích anh, nhưng chưa kịp định thần cô đã lên tiếng

"....... Nhưng chỉ là trước kia. Tao từng thích mày, từng nói với mày. Mày nhớ ngày cá tháng tư không, mày nghĩ lần đó tao nói đùa, nhưng đó là sự thật. Mày làm tổn thương tao rất nhiều, mày trêu đùa tình cảm của tao, mày hẹn tao đi xem phim mà cho tao leo cây, để tao một mình dầm mưa. Mày đánh tao khi chưa rõ mọi chuyện. Mày vốn không hề tin tưởng tao."

Anh đứng đó, thẫn thờ nghe cô nói. Cô đã chịu đựng những gì? Anh đã làm cái gì cô thế này.

Cô tiếp tục nói :

"Cái cảm giác tao đối với mày không hẳn là thích. Lúc này, cảm giác đó không còn nữa. Tao buông bỏ được rồi. Nếu trước kia, những lời này mày nói với tao, tao chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng hiện giờ, thật xin lỗi, tao thích người khác mất rồi. "

Cô thích người khác rồi, anh cười chua xót. Phải, nếu anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này. Nhưng quá muộn rồi, anh đã làm cô tổn thương, cô sẽ không đồng ý quay lại với anh.

"Người đó là Lục Từ Dương? "

Anh hỏi cô, anh biết, anh nhìn ra cô thích Lục Từ Dương, nhưng anh vẫn muốn thử một lần.

Cô gật đầu:

"Phải, tao thích Lục Từ Dương. Nhưng sau này, bọn mình vẫn có thể làm bạn."

Đúng, cho dù cô không còn thích anh nhưng hai người vẫn có thể làm bạn. Việc đó còn hơn là cô không muốn nói chuyện với anh, không muốn có quan hệ gì với anh.

"Thật sao? "

Giọng nói từ đằng xa vọng lại. Là Lục Từ Dương, cậu sao lại ở đây? Chẳng lẽ đi theo dõi cô sao?

Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên :

"Cậu.... Sao... Sao cậu lại ở đây? "

"Trả lời tôi trước, những gì lúc nãy cậu nói là thật? "

Cái con người này, nếu đã nghe hết rồi sao còn hỏi lại? Bộ tai điếc hử?

Cô lúng túng, mặt càng đỏ hơn :

"Cậu còn hỏi? "

Cậu vui lắm, ôm cô vào ngực mình:

"Tiểu Diệp Diệp, cậu có biết tôi đợi câu này của cậu mười năm rồi không? "

Cậu ta nói vậy là có ý gì? Cô ngạc nhiên nhìn cậu, cô và cậu ta gặp nhau từ lúc nào?

"Cậu quên rồi à? Mười năm trước cậu ngã xuống sông, là tôi cứu cậu. Cậu còn nói lớn lên sẽ lấy tôi. "

Cậu cốc vào trán cô.

Là cậu cứu cô, không phải Gia Minh sao? Thì ra là cô nhận nhầm người. Nói ra cũng thật là buồn cười.

Cậu ôm chặt cô, hai người cuối cùng cũng đã được ở bên cạnh nhau.

#Toàn_văn_hoàn
#Tiểu_Bạch_Thỏ

Cảm giác kết nhạt vãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro