đoản 1: Tháng tư là lời nói dối của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Minh, tao thích mày. "

Chàng trai cau mày gạt tay cô gái xuố

"Mày nói linh tinh gì vậy Diệp? Đừng để Linh nghe được, cô ấy sẽ hiểu lầm. "

Cô gái bật cười khanh khách

"Mày nghĩ đi đâu thế? Hôm nay cá tháng tư mà. Tao đùa tí thôi mà, làm gì mà căng vậy. "

Nhưng đằng sau nụ cười ấy, trái tim của cô đang vỡ vụn. Đau, thật sự rất đau. Cô với anh là thanh mai trúc mã, hai người chơi thân với nhau từ nhỏ. Cô đơn phương với anh năm năm nhưng không dám nói ra.

Khi lên cấp ba, anh thích một cô gái, đó lại là hoa khôi của trường, lại là bạn thân của cô.

Khi đó, anh tới trước mặt cô nói

"Mày giúp tao tán đổ linh đi, tao mời mày ăn một tháng. "

"Được. "

Cô cố gắng kìm nén chỉ trả lời một chữ "được".

Khi Linh chấp nhận làm bạn gái anh, anh chỉ để ý đến cô ấy, bỏ mặc cô một mình.

Cô chẳng hề oán trách anh, chỉ một mình chịu đựng.

"Lần sau đừng đùa vậy nữa, Linh nghe được là không hay đâu? "

" Tao biết rồi. "

Anh đi khỏi lớp, cô gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Không biết mình đã khóc bao lâu, khi ngẩng mặt lên đã đến trưa.

"Diệp, tao có mang đồ ăn cho mày này. "

Tiếng của Linh vọng vào, một chiếc bánh mì và sữa được đặt trước mặt cô.

Cô ngỡ ngàng nhìn đồ ăn trước mặt, rồi nhìn hai người kia.

" Tao không đói, không ăn đâu. "

"Đã gầy lại còn đòi giảm cân, ăn đi, Linh cố tình mua cho mày đấy."

Anh bực tức nói.

Cô im lặng không đáp lại khiến anh càng tức giận.

"Cmn, Linh cố tình mua về cho mày, hại cô ấy đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ. Không ăn để tao ăn. "

Anh giật lấy những thứ đồ trước mặt cô.

"Thôi mà anh, chắc cậu ấy mệt không muốn ăn thôi. Để em đi mua cho cậu ấy ít cháo. "

Linh uất ức nói.

"Không cần phải phí sức. Cứ kệ nó, chúng ta đi. "

Anh nắm tay Linh đi ra khỏi lớp.

Cô bật cười, một cách chua xót

"Mày quên rồi, chơi với nhau từ nhỏ chả lẽ mày không biết tao bị dị ứng với sữa hay sao? "

Cô cười nhưng nước mắt cứ chảy xuống mặt cô.

"Tách, tách" tiếng nước mắt rơi lã chã trên mặt bàn.

*

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là anh gọi. Nhưng rốt cuộc anh gọi cô để làm gì?

Cô nhấn nút trả lời

"Có chuyện gì thế?"

"Mày ra chỗ sân vận động một chuyến, tao có chuyện muốn nói với mày. "

Anh chỉ nói với cô mấy câu rồi cúp máy.

Cô đi đến chỗ sân vận động. Rốt cuộc anh muốn nói gì với cô?

"Này Diệp, tao thích mày. "

"oang" một tiếng. Anh vừa nói gì, anh thích cô thật sao? Tim cô "thình thịch "như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

" Thật ra tao cũng.... "

Chưa để cô nói hết câu, anh nói

"Thế nào chúng mày, nó cảm động rồi, tao thắng. "

Thì ra là đám bạn anh cá cược với nhau, nếu anh tỏ tình được với cô thì sẽ được thưởng lớn.

Là cô tự mình đa tình.

Cô thẫn thờ quay lưng bước đi. Anh lấy tình cảm của cô mang ra đùa giỡn. Tim cô lúc này như đang rỉ máu. Cô thực sự quá ngu ngốc rồi, biết là vậy mà cứ cố gắng.

Bỗng nhiên, có người kéo tay cô lại

"Này, mày giận tao à. "

Là anh.

"Tao làm gì có quyền giận mày. "

"Nếu tao làm vậy khiến mày giận thì cho tao xin lỗi. "

"Tao nói không giận mà."

Cô gạt tay anh ra.

Tuy miệng cô nói như vậy nhưng anh cảm nhận được cô là đang giận, thực sự rất tức giận.

"Này, hay là tối nay tao mời mày xem phim, coi như xin lỗi. "

Anh hét to.

*

Tan học, cô đứng đợi anh. Mấy tiếng, trời sắp tối, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Trời cũng đã đổ mưa, cô lại chẳng mang theo dù.

Chuông điện thoại, là anh gọi.

"Diệp, xin lỗi mày. Linh bị ngã, cô ấy cần tao, để hôm khác tao mời mày xem phim sau. "

Linh cần anh, chẳng phải cô cũng cần anh hay sao. Anh chả hề để ý đến cô nữa rồi.

Cô thẫn thờ bước đi, mặc kệ mưa trút xuống người cô. Quần áo, sách vở đều bị mưa thấm ướt. Tâm trạng của cô lúc này cũng như mưa vậy.

Cũng đã đến lúc cô nên từ bỏ rồi nhỉ?

#còn
#tháng_tư_là_lời_nói_dối_của_em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro