đoản 11: đánh mất một người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ODCMMNT

" Chồng, cô ấy là ai vậy? "

"Là ai thì liên quan gì đến cô? "

"Em..... "

Nói xong, người đàn ông nắm tay người phụ nữ kia vào phòng.

Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, chồng cô đang ngoại tình.

Cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra.

Tại sao chứ?

Tại sao anh lại không tin tưởng em?

Em không ngoại tình mà.

Không biết vì sao lần đó lại xảy ra chuyện như vậy nữa?

Anh tin em đi mà.

Cầu xin anh.

Không phải chúng ta rất yêu nhau sao? Cớ sao anh lại không chịu tin tưởng em một chút?

Cô và hắn là vợ chồng, còn là thanh mai trúc mã. Hai người kết hôn, sống rất hạnh phúc. Nhưng vào ngày sinh nhật của cô, do uống say, không biết vì sao cô lại nằm cạnh một người đàn ông lạ mặt nữa?

Hắn phát hiện, nổi điên lên. Hắn mắng chửi cô, hành hạ cô. Mặc cho cô hết lời giải thích nhưng hắn nhất mực không tin.

Từ căn phòng kia, những âm thanh phát ra ngày một rõ hơn. Có ngu mới không biết bọn họ đang làm cái gì?

Cô đưa tay bịt chặt hai tai mình, cố gắng không nghe thấy những âm thanh kia.

Từ ngày đó, hắn liên tục đưa tình nhân về nhà, điều này chẳng khác gì vả vào mặt cô vậy.

Nhìn đôi nam nữ trong chính căn phòng ngủ của mình kia, cô không khỏi đau xót.

Nếu anh muốn ly hôn, có thể nói với em một tiếng, em sẽ đồng ý mà.

Nhưng sao lại đối xử với em như vậy?

Em không chịu được nữa rồi anh ạ.

[....]

Sáng hôm sau, hắn xuống nhà nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của cô, tim hắn nhói lên từng đợt. Nhưng bản thân hắn không cho phép mình làm như vậy. Người phụ nữ này đã phản bội lại hắn, tuyệt đối không thể tha thứ.

Ả tình nhân kia cũng theo hắn xuống, ả ta õng ẹo dựa vào ngực hắn :

"Dực, nhìn chị ấy khổ thân quá, hay là để em qua giúp chị ấy nha? "

"Mặc kệ cô ta, em không cần để ý đến cô ta làm gì? Cô ta chết đi càng tốt. "

Ả ta tỏ vẻ đáng thương, nhưng trong lòng không khỏi mừng rỡ, như đã đạt được mục đích của mình vậy.

Thấy hắn đi ra phòng khách, ả ta lặng lẽ đi vào trong bếp, khoé miệng khẽ nhếch lên như đang toan tính điều gì.

Một lúc sau, trong bếp có tiếng la hét truyền ra:

"Áaaaaaaaaa"

"Xảy ra chuyện gì vậy? "

Hắn chạy vào bếp thì thấy ả ta đang nằm sõng soài dưới đất, còn cô đang đứng đó không hiểu gì hết.

Thấy hắn, ả ta nước mắt nước mũi :

"Anh à, em chỉ muốn giúp đỡ chị ấy thôi, không ngờ chị ấy lại ghét em như vậy? "

Cô muốn lên tiếng giải thích nhưng lời nói chưa kịp phát ra thì một cái tát rơi xuống mặt cô.

Anh đánh em.

Anh vì cô ta mà đánh em.

"Bạch Vi, sao cô độc ác đến vậy, dám ra tay với cả cô ấy"

"Em không có. "

"Còn dám chối?"

Cô đau, đau quá. Cô đau không phải vì cái tát kia, mà vì người mình yêu lại nhất quyết bênh vực tình nhân.

Tin em khó lắm hả anh?

Em là vợ anh mà.

Em chưa từng có lỗi gì với anh.

"Anh, anh nghe em đi, em thật sự không có. "

Cô khóc nấc lên.

Nhìn bộ dạng này của cô, hắn lại càng điên tiết lên. Bày cái vẻ đáng thương này cho ai xem chứ? Tình nhân của cô ta sao?

Trong cơn giận dữ, hắn đẩy người cô thật mạnh về phía sau, khiến đầu cô va đập mạnh vào cái bàn bếp kia. Lúc nhận ra, hắn rất muốn đỡ cô dậy, nhưng hắn cho rằng đó chỉ là giả vờ thôi.

Hắn đưa tình nhân của mình ra ngoài, mặc kệ cô gái nhỏ kia đang nằm ở đó.

Sau cú va đập kia, từ phía sau chảy ra rất nhiều máu.

Anh, đừng đi mà.

Xin anh, quay lại nhìn em một cái thôi.

Em mệt rồi, em thật sự quá mệt rồi.

Có lẽ, đây là lần cuối cùng em được nhìn thấy anh.

Chúc anh hạnh phúc.

Em yêu anh.

[....]

"Này, trò mày bày ra lần trước quả thật vui đấy. "

"Đương nhiên rồi, tao cũng thật không ngờ Hữu Dực nó tin thật đấy. Đúng là ngu mà. "

"Ngay cả vợ mình cũng không tin, sau này chắc chắn rất thảm đây.

Ầm.

Hắn vừa nghe thấy cái gì thế này?

Lần đó, thật sự không phải vợ hắn ngoại tình sao?

Hắn đã gây nên tội gì thế này?

Nếu hôm nay hắn không qua công ty lấy tài liệu thì sẽ không biết được cái sự thật này.

Vợ, xin lỗi em.

Vợ, đợi anh, anh về với em đây.

Hắn lái xe thật nhanh để trở về nhà, tổ ấm hạnh phúc của hai người.

Về đến nhà, hắn cảm thấy hụt hẫng. Hôm nay, cô không ra ngoài đứng chờ hắn. Căn nhà hôm nay lạnh lẽo đến lạ thường.

Hắn run sợ trong lòng, khẽ gọi:

"Vợ ơi"

"Em đâu rồi?"

"Em chạy đi đâu rồi? "

Vẫn không có tiếng đáp lại hắn.

Từ căn bếp, hắn thấy một dòng máu đỏ chảy ra. Hắn sợ hãi chạy vào, thấy cô đang nằm trên vũng máu.

Hắn đưa tay chạm vào cái cơ thể lạnh ngắt của cô :

"Vợ, em chơi trò gì thế? "

"Đừng đùa nữa."

"Em xem, anh về rồi nè. "

"Vợ, em tỉnh lại đi. "

Giọng hắn chứa đầy sự sợ hãi.

Bệnh viện, đúng rồi, phải mau chóng đưa cô đến bệnh viện.

Hắn tức tốc lái xe đến bệnh viện.

Sau một thời gian cấp cứu, mấy vị bác sĩ bước ra. Vị bác sĩ kia đưa tay tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt u buồn :

"Xin chân thành chia buồn với gia đình. "

Nghe lời vị bác sĩ kia nói, hắn như phát điên lên, tay hắn bám chặt lấy vai vị bác sĩ :

"Nói dối. Ông đang lừa tôi phải không? Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. "

Vị bác sĩ kia khẽ lắc đầu :

"Chúng tôi không lừa anh, vợ anh đi rồi. Cô ấy đã mất trước khi được đưa đến bệnh viện rồi. "

Hai tay hắn buông thõng xuống.

Giá như, hôm đó, hắn tin cô.

Giá như, hắn đưa cô đến bệnh viện.

Giá như, ngay từ đầu hắn chịu tin tưởng cô thì sẽ không có ngày hôm nay.

Nhưng trên đời này làm gì có giá như.

Vợ, xin lỗi em.

Anh sai rồi vợ à.

Xin em, đừng bỏ anh được không?

Vợ ơi.

Là anh hại em.

Chính là anh.

Giọt nước mắt từ khoé mi của hắn khẽ nhỏ xuống cánh tay. Hắn đã khóc. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi.

#end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro