đoản 5.18(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang có dấu hiệu tỉnh lại ,cô mừng lắm, anh sắp tỉnh rồi.

Bạn bè thay nhau túc trực bên cạnh, vì rất có thể bất cứ lúc nào anh cũng có thể tỉnh lại. Mấy ngày rồi, anh đã được chuyển về phòng điều trị bình thường, nhưng anh vẫn hôn mê. Bác sĩ nói anh có thể sẽ tỉnh lại, nhưng không biết bao giờ?

Cô ngày đêm ở bên cạnh anh, cô muốn khi tỉnh dậy người anh nhìn thấy đầu tiên sẽ là cô.

Tối nay, cô vì quá mệt, đã ngủ quên lúc nào không hay? Cô đã lâu không được ngủ ngon, một ngày ngủ nhiều nhất có 4 tiếng, làm sao mà chịu được?

Cô ngủ lại có cảm giác có một bàn tay đang vuốt ve lấy mặt mình. Cái cảm giác này thật quen thuộc, đôi bàn tay ấy cô làm sao quên được? Cảm giác ấy thật dễ chịu, cô muốn hưởng thụ nó nhiều hơn. Nhưng là ai đang vuốt mặt cô, làm gì có ai ở đây?

Cô mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy anh đang cười với mình, tay anh đang đặt trên mặt cô. Cô vội vàng tỉnh dậy, anh đã tỉnh rồi ? Anh tỉnh từ lúc nào? Sao không đánh thức cô ?

"Anh tỉnh rồi à? Để em đi gọi bác sĩ. "

Cô nhanh chóng đi gọi bác sĩ cùng mấy người bạn luôn ở bên cạnh cô lúc anh hôn mê.

Sau khi bác sĩ kiểm tra lại cho anh xong, đã xác nhận anh không có vấn đề gì, sẽ mau chóng hồi phục. May là anh không sao? Chứ nếu có chuyện gì, cô cũng sẽ chẳng sống được.

Mọi người cùng vào phòng thăm anh, anh vẫn nằm đó, nhưng vẫn còn tỉnh.

Cô tới chỗ anh, dịu dàng hỏi :

"Anh cảm thấy sao rồi? Có thấy mệt hay chóng mặt không? Hay đau đầu, để em nói với bác sĩ. "

Cô lo lắng thái quá khiến anh bật cười :

"Anh có làm sao đâu? Vẫn còn sống sờ sờ mà. "

Anh không biết rằng lời nói đùa lại khiến cô kích động, bật khóc nức nở :

"Anh là đồ tồi. Anh ngủ suốt ba tháng, em lo cho anh lắm anh biết không? "

Lòng anh dâng lên cảm giác hạnh phúc, cô lo lắng cho anh, cô sợ.

Anh khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô, cô là điểm yếu của anh, chỉ cần cô khóc thì anh rất đau lòng. Anh cố gắng an ủi cô :

"Giờ anh tỉnh lại rồi, không sao nữa rồi. "

Anh chẳng thèm quan tâm đến mấy người đứng kia, mặc kệ cho họ nhìn vợ chồng anh đang diễn show ân ái. Anh muốn cho đám cẩu độc thân đó tức chết luôn.

Lạc Dương từ lúc vào đã thấy chướng tai gai mắt, bọn họ cũng quan tâm anh mà, thế mà anh chẳng thèm để ý, chỉ quan tâm đến cô vợ thân yêu. Lạc Dương nói với giọng tràn ngập phẫn nộ :

"Nè Cố Bạch, cậu đây là trọng sắc khinh bạn à? Rõ ràng là bọn tôi cũng đang ở đây, cậu còn chẳng thèm để ý. "

"Mặc kệ các cậu. "

Anh lạnh lùng.

Thật là, Lạc Dương muốn đấm cho cái tên này một phát. Nếu cậu ta không bị thương, anh nhất định sẽ đấm cho cậu ta một trận.

Không thể chịu nổi cái cảnh tượng này, bọn họ đành cúi mặt ra về.

Khi bọn họ về hết, anh mới lên tiếng :

"Em gầy đi. Sao lại để bản thân mình như vậy? "

Cô ấm ức :

"Đều là tại anh em mới thành ra như vậy. "

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào ngực mình, anh cảm thấy có lỗi, tại anh mà cô như vậy. Anh chỉ sợ cô đổ bệnh, lại không có ai chăm sóc, vậy thì phải làm sao?

"Anh xin lỗi. Là tại anh không tốt. "

Cô nằm trong lòng anh, khẽ lắc đầu:

"Không sao, chỉ cần anh tỉnh lại là tốt rồi, anh Tiểu Bạch. "

Anh ngạc nhiên, anh Tiểu Bạch, cô nhận ra anh rồi sao?

Cô khẽ mỉm cười :

"Em biết hết rồi, anh không cần ngạc nhiên. Mà sao anh lại không nói cho em biết? "

"Anh xin lỗi. "

Lúc này, ngoài lời xin lỗi ra, anh chẳng biết nói gì với cô nữa. Anh sợ cô giận, sợ cô trách anh, sợ cô sẽ không vui.

Cô rời khỏi vòng tay của anh, bắt đầu oán trách :

"Anh là đồ khốn. Giấu em suốt bao năm nay. "

"......"

"Anh biết em tìm anh vất vả lắm không?

"......."

Anh cứ im lặng nghe cô trách móc, đây là lỗi của anh vì đã giấu giếm cô.

"Anh là đồ ngốc. Tại sao em lại yêu anh cơ chứ? "

Cô phồng mồm trợn má, nhận ra mình vừa nói cái gì, mặt cô đỏ ửng cả lên.

Cô vừa nói cái gì? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Cô vừa nói yêu anh sao? Anh đưa tay véo má mình, hoàn toàn là thật, không phải mơ.

"Thật chứ? "

Cô đánh mạnh vào người anh:

"Anh nghĩ em dám đem chuyện này ra đùa giỡn sao? "

Thấy anh tỏ vẻ đau đớn, cô hối hận, lúc nãy cô hơi mạnh tay thì phải? Lỡ đụng đến vết thương thì sao?

"Anh có làm sao không? Em xin lỗi, em không cố ý. "

Cô lo lắng cho anh ,thế mà anh lại giám đùa cô, bật cười ha hả. Cô giận dỗi, muốn chạy ra ngoài thì bị anh kéo lại, anh ôm cô trong lòng mình.

Câu nói này của cô, anh đã chờ đợi mười năm, mười năm, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với anh. Anh thấy lần tai nạn lần này không hề sui xẻo, anh lại thấy may mắn. Lời nói của cô còn đáng giá hơn mấy món đồ quý hiếm ngoài kia. Anh ôm cô trong lòng, hưởng thụ thứ hạnh phúc anh mong chờ biết bao lâu rồi.

Cô cứ để mặc anh ôm, hai người dần chìm vào giấc ngủ.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro