đoản 9:(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hậu, Vương Gia yêu người

#2

Nàng trốn khỏi lãnh cung, một mình đi về chốn phương xa đất khách. Không một ai thương hại, không một chỗ dung thân. Nàng phải làm sao?

Có lẽ, chết là một sự giải thoát đối với ta.

Nàng tuyệt vọng trầm mình xuống dòng nước sông lạnh buốt, nhưng nàng không hề thấy lạnh. Tim đã chết, còn gì đau hơn nữa?

*

Hoàng cung xa hoa tráng lệ. Hôm nay chính là đại lễ sắc phong của tân Hoàng Hậu mới, muội muội ruột thịt của nàng, Diệp Y Thư. Hắn nắm tay nàng ta, nhìn nàng ta cười hạnh phúc. Nhưng hắn nào hay biết nàng đang phải chịu nỗi đau lớn thế nào? Hắn vốn không hề để tâm đến nàng.

Ngày hắn mong chờ cũng đến, cái ngày mà hắn được nắm tay người hắn yêu cùng nhau sống đến bạc đầu. Hắn quá vô tình, sao lại có thể như vậy?

- Bẩm Hoàng Thượng, có chuyện không hay rồi.

Một vị thái giám nào đó hốt hoảng chạy vào đại điện, trông rất lo lắng.

- Có chuyện gì để hôm sau hẵng nói? Ngươi không thấy trẫm và Hoàng Hậu đang vui vẻ hay sao?

Hắn lườm vị thái dám kia, cũng chỉ lạnh nhạt nói.

Hôm nay là ngày vui của hắn và ái phi, hắn cũng không muốn tức giận, giết người vô tội.

- Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu.....

Vị thái giám kia ngừng một lúc rồi nói tiếp, có lẽ đó là lo sợ :

- Diệp cô nương kia trong lãnh cung mất tích rồi, không tìm thấy trong hoàng cung nữa.

- Cái gì?

Hắn bỗng chốc hoảng sợ.

Nàng mất tích, tại sao lại mất tích?

- Dạ.... Bẩm Hoàng Thượng, có lẽ là nàng ấy đi rồi, chỉ để lại bức thư này.

Vị thái giám kia run sợ trước sự tức giận của hắn, tay run cầm cập dâng bức thư kia lên cho hắn.

Hắn cầm bức thư mà nàng để lại đọc từng chữ :

" Hoàng Thượng, lúc người đọc được bức thư này, có lẽ ta đã đi rồi. Có lẽ, chàng đã quên lời ước hẹn năm xưa của chúng ta, không sao, chỉ cần mình ta nhớ là được. Từ trước tới nay, ta không hề mong muốn ngôi vị Hoàng Hậu này, nhưng tình cảm thiếp đối với chàng là thật. Ta yêu chàng, yêu chàng từ nhỏ, cũng đã mười năm rồi. Chàng biết không, ngày đó chàng nói sẽ cưới ta, ta vui mừng khôn xiết. Nhưng chúng ta có duyên nhưng vô phận, kiếp này đã định là không đến được với nhau. Ta chỉ muốn nói với chàng rằng, ta chưa từng có ý định hại Thư phi của chàng, đó là muội muội ruột của ta, làm sao ta có thể hại muội ấy? Cầu xin chàng, tin ta một lần thôi. Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta trước khi ra đi. "

Nàng bỏ đi, bỏ hắn đi, đến một nơi hắn không hề tìm được. Nàng chết, đáng ra hắn phải vui mới đúng chứ, tại sao tim hắn lại đau thế này? Mất đi nàng, tim hắn cứ như bị khoét từng nhát, đau, đau lắm. Đáng nhẽ từ ngày phế bỏ ngôi vị Hoàng Hậu của nàng, hắn đã có ý định muốn giết chết nàng rồi. Nhưng hắn không nỡ. Hắn giam nàng vào lãnh cung, để có thể được nhìn thấy nàng. Hắn thừa nhận không muốn nàng rời bỏ hắn. Nhưng tại sao chứ? Người hắn yêu vốn là Diệp Y Thư, chứ không phải Diệp Ngân Nhi nàng.

Nhưng hắn không cho phép nàng rời bỏ hắn. Phải, hắn ích kỷ. Nhưng hắn là vua một nước, hắn muốn nàng ở lại bên cạnh hắn thì nàng phải ở. Hắn không cho nàng một danh phận, ngay cả đám phi tần của hắn cũng không bằng. Rốt cuộc, trong lòng hắn, nàng là cái gì?

Hắn muốn nàng chịu đau khổ, nhưng tim hắn như quặn thắt khi nhìn nàng bị hành hạ. Bây giờ, nàng đi rồi, không rõ sống chết, lỡ nàng có mệnh hệ gì thì phải làm sao?

Trong lòng hắn tràn ngập lo sợ, sợ nàng thật sự sẽ chết, sẽ bỏ hắn một mình trên cõi đời.

- Người đâu, truyền chỉ phái tất cả binh lính, phải tìm cho bằng được Diệp Ngân Nhi cho trẫm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không tìm được thì mang đầu về đây.

Hắn không để tâm đến vị tân Hoàng Hậu vừa được sắc phong mặt mày không một chút huyết sắc đang ngồi bên cạnh hắn. Lúc này, hắn chỉ sợ, nàng ấy sẽ gặp chuyện gì?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro