đoản 9: (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hậu, Vương Gia yêu người

#7

Ai cũng cảm thấy được, Bình Nam Vương lúc này thật sự đang rất phẫn nộ. Không chỉ vì Vương phi bị làm nhục ngay tại đây, mà đó còn là sỉ nhục cả nước Nguỵ nữa. Bọn họ vốn là sứ thần, nay lại gặp truyện này, nếu Hoàng Thượng không xử tử nữ nhân kia, e là lần này Hoạ quốc sẽ gặp hoạ diệt vong rồi.

Nhưng Bình Nam Vương là người biết suy nghĩ cho đại cục, sẽ không làm liều đến vậy. Nhưng chắc chắn hôm nay, y sẽ không tha cho nữ nhân phạm tội tày trời này. Những gì y làm với nàng trước kia, y sẽ trả lại cho ả toàn bộ. Tuy nàng không nhắc tới ả ta nhưng thiên hạ ai cũng đồn đại, vì ả ta mà nàng suýt phải chết. Hôm nay, y sẽ trả cho nàng ta tất cả.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng, nàng ta rút lấy con dao từ trong người ra, một mạch lao thẳng về phía nàng. Nàng ta hận nàng như vậy, tất nhiên là chỉ muốn giết chết nàng. Nàng ta cho rằng chỉ tại nàng mà mình mới trở thành như ngày hôm nay.

Nàng chưa kịp phản ứng, tưởng rằng mình sẽ bị đâm, nhưng Bình Nam Vương đã chắn cho nàng một nhát dao. Y bị đâm ở vị trí gần sát tim, chảy rất nhiều máu. Sợ rằng mạng sống khó giữ. Nàng hoảng sợ, lay lay người y:

- Tử Lạc, chàng làm sao thế? Tỉnh lại đi.

- Chàng đừng doạ ta sợ mà.

Nhưng có lẽ y đã ngất đi do mất quá nhiều máu.

Nàng hét to lên, giọng nói của nàng tràn ngập sự lo sợ :

- Thái y, mau truyền thái y, mau lên.

Cả hắn và tất cả các quan đại thần trong triều đều bị dọa cho một phen hoảng sợ. Bình Nam Vương bị thương ngay tại Hoạ quốc, chắc chắn vị Hoàng Đế kia sẽ không để yên đâu. Bọn họ binh hùng tướng mạnh, còn Hoạ quốc cũng chỉ đến một nửa của họ. Lần này, Hoạ quốc thật sự gặp hoạ diệt vong rồi.

Thái y được lệnh phải cấp tốc chạy đến. Cả thái y viện đều được triệu đến, hắn ra lệnh bọn họ phải cứu Bình Nam Vương cho bằng được, không thì chuẩn bị chôn cùng y đi. Bọn họ không dám trái lời, dốc hết sức cũng phải cứu được Bình Nam Vương.

Đã mấy canh giờ rồi, mà bọn họ vẫn chưa ra. Nàng lo lắng không thôi, trong lòng nàng cứ cảm thấy bất an. Sao y lại ngốc như vậy chứ, thà hi sinh cả tính mạng mình để bảo vệ nàng? Nàng đã nợ y quá nhiều rồi.

Mọi lần gặp truyện, trước kia, nàng đều sẽ khóc. Nhưng không, nàng sẽ không khóc, nàng phải giải quyết rất nhiều chuyện nữa. Kẻ hại y ra nông nỗi này, nàng sẽ không bỏ qua đâu.

Chiếc mũ phượng được nàng tháo ra, bởi nó quá nặng, nàng cũng thay một bộ trang phục mới.

- Người đâu, đưa lên đây.

Trước đó, nàng đã ra lệnh cho quân lính giữ nàng ta lại. Trước khi đi, phụ hoàng sợ hai người gặp truyện nên đã cử một đội binh lính đi theo, đề phòng bất trắc.

Nhận được lệnh, bọn chúng lập tức áp giải nàng ta lên. Lần này nàng muốn xử tội nàng ta ngay trước mặt hắn, nợ cũ nợ mới hôm nay cứ tính hết một lượt đi.

Nàng ta nhìn thấy nàng liền nổi ý định muốn giết nàng nhưng bị giữ lại.

"Chát" một tiếng, một cái tát rơi trên mặt nàng ta. Nàng tát nàng ta một cái, càng khiến nàng ta phát điên lên :

- Ngươi dám đánh ta?

- Đánh ngươi? Giết ngươi ta cũng có thể làm, sao ta lại không thể đánh ngươi được.

Nàng ta nhất thời không thể cãi lại, đành im lặng.

- Lần này, ngươi hại Tử Lạc bị thương, ngươi hãy nên cầu nguyện để chàng ấy không sao. Nếu không, ta sẽ cho ngươi nếm mùi muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

Nàng ta cười ha hả :

- Ngươi thì làm được gì ta chứ, tỷ tỷ à?

Nàng cười, đáp lại nàng ta:

- Ngươi muốn biết, ta sẽ cho ngươi biết. Nếu một ngày chàng ấy chưa tỉnh, ta sẽ lấy dao đâm ngươi một phát, sau đó sát muối vào vết thương của ngươi. Đến bao giờ chàng ấy tỉnh thì mới tha cho ngươi. Ngươi nói xem, thế có được không?

Nàng ta tuy đã cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi run sợ. Nếu nàng thật sự làm vậy, đúng là nàng ta có muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.

Hắn từ đầu đến cuối đều quan sát dáng vẻ bình tĩnh kia của nàng. Hắn không ngờ rằng nàng lại trở nên như vậy? Nàng thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều đến hắn cũng không còn nhận ra nữa.

Nàng nhìn hắn, hoàn toàn bình tĩnh mà lên tiếng :

- Hoàng Thượng, ta khuyên ngài nên giải quyết chuyện này cho tốt. Ta không dám chắc rằng phụ hoàng ta biết được sẽ để yên chuyện này đâu.

Lúc này, thái y cũng đã ra ngoài. Bọn họ may mắn cũng đã giữ được mạng của y. Cũng may, vết thương kia cũng chỉ gần tim nên còn có thể cứu được. Nhưng hiện tại hai người chưa thể trở về bởi nếu đi xa, vết thương của y sẽ nứt ra. Tới lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn.

Vì vậy, nàng đành chấp nhận ở đây một thời gian, đợi y khỏe lại rồi mới về nước.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro