Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gia Huy , cậu có tin vào tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ không ... ?

Diệp Tử ngồi trầm ngâm ở ghế đá hỏi anh bạn thân kiêm crush

- Tất nhiên là có rồi như tớ với cậu này _ anh trả lời không chút mảy may đến cảm xúc của Diệp Tử

Câu nói của anh khiến cô thấy mình không có hy vọng thực sự cô và anh chỉ là bạn được thôi sao không thể tiến thêm nữa à

- Vậy cậu thử tỏ tình tớ đi xem giống thật không
Dù trái tim đang tổn thương nhưng cô vẫn muốn nghe lời tỏ tình từ anh mặc cho nó chỉ là giả

- Được _ anh xoay người lại đối diện với mặt cô

- Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ đi

Cô nghe theo nhìn chính diện vào đôi mắt của anh , dù là bạn thân nhưng chưa bao giờ cô lại gần sát anh như vậy :

- Diệp Tử , tớ thích cậu

Khi anh nói ba từ ' tớ thích cậu ' khiến tim cô đập lỡ một nhịp . Nhưng câu nói của ai đó đã kéo cô về thực tại

- Anh Huy , đi ăn cùng em !

À ! Thì ra cậu ấy có bạn gái rồi cô chẳng còn cơ hội nữa rồi

- Tớ đi trước , tạm biệt

Cô nhẹ gật đầu , có lẽ đối với cậu ấy cô mãi mãi chỉ có thể là bạn .

Vài ngày sau đó , cô cứ chìm đắm trong thứ cảm giác đơn phương kia . Rồi một ngày cô quyết định tỏ tình anh . Dù cô biết chắc kết quả sẽ như thế nào nhưng vẫn muốn thử .

Giờ ra chơi cô hẹn anh đến sân cỏ sau trường :

- Gia Huy , tớ thích cậu !

- Xin lỗi cậu , tớ có bạn gái rồi chúng ta làm bạn thôi .

Vậy là chút hy vọng cuối cùng của cô đã tan vỡ , cô ngước mặt lên nhìn anh mỉm cười thật tươi rồi chạy đi . Nhưng chưa được ba bước cô liền ngã xuống cỏ xanh .

Lúc này , anh chạy vội lại đỡ cô lên :

- Diệp Tử , tỉnh lại đi tỉnh lại ....

Chợt lúc này anh cảm thấy tim thật sự rất nhói , không lẽ mình có tình cảm với cậu ấy . Anh liền thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó rằng người anh yêu là Linh Nhi không phải cô .

Anh vội vàng đứa cô đến bệnh viện nhưng kết quả bệnh án làm anh choáng váng . Dòng chữ trên tờ giấy đập thẳng vào mắt anh :

" Ung thư máu giai đoạn cuối "

Bác sĩ nói cô chỉ sống được một tuần nữa . Nhóm máu của cô thuộc loại hiếm dù có tìm thấy cũng phải mất rất nhiều thời gian . Huống hồ bây giờ đang ở tình thế cấp bách , bác sĩ giỏi nhất cũng phải chịu thua .

Anh ngồi cạnh giường nắm lấy tay cô :

- Xin lỗi , ngàn lần xin lỗi cậu !

Đôi mắt cô từ từ mở ra :

- Gia Huy !

- Diệp Tử , cậu tỉnh rồi

Cố cố gắng gượng ngồi dậy :

- Cậu biết hết rồi sao ?

Anh nhẹ gật đầu .

- Vậy cậu có thể ở cạnh tớ trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại không ? Coi như tớ xin cậu .

Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi cuối cùng cũng nhẹ gật đầu .

Trong những ngày cuối đời của mình anh luôn bên cạnh chăm sóc cô như đưa cô đi chơi , đi ăn ...

Về phía người yêu của anh thì anh cũng đã bàn bạc để hai người tạm thời chia tay . Cô ấy cũng không nhỏ nhen vì đã nghe tin cô đang bị bệnh nặng .

Thời gian trôi cũng đến ngày cuối cùng của cuộc đời này , cô bị rút hết sức lực . Nhưng vẫn muốn anh đưa đến đó là xích đu cạnh canteen trường . Nơi đó là nơi lần đầu họ gặp nhau khi vừa ăn trưa xong thì qua đó ngồi đọc sách rồi làm quen và trở thành bạn thân .

- Cho tớ dựa đầu vào vai cậu nhé !

Anh không nói gì để cô tưa vào vai , cô nhắm mắt rồi mơ màng . Đến phút cuối của đời cô cố thều thào ra từng chữ một :

- Gia Huy .... tớ ... yêu ... cậu ...

Cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ , anh không nói gì chỉ ôm lấy cô .

' tách , tách ' một giọt , hai giọt ... Phải , anh khóc anh đang khóc vì mất đi cô .

Giờ anh mới nhận ra thiếu đi cô , cuộc sống của anh không chút xíu nào là tốt . Anh rất muốn gặp cô , ôm cô vào lòng . Bây giờ anh mới nhận ra thứ tình cảm anh dành cho cô không chỉ là tình bạn mà là tình yêu .

Anh yêu cô rồi , nhưng muộn rồi cô đã rời khỏi thế giới này mãi mãi và không quay trở về .

Sau khi tang lễ của cô kết thúc , anh nhốt mình trong phòng suốt hai tuần . Đến tuần thứ ba anh mới ra ngoài . Nhìn anh bây giờ chẳng có một chút sức sống nào , râu ria mọc lổm ngổm , khuôn mặt hốc hác xuống sắc thấy rõ .

Anh bước ra khỏi nhà đi thẳng đến tiệm hoa mua một bó hoa hướng dương mang đến mộ cô .

Trước đây cô từng nói rất yêu hoa hướng dương . Bởi hoa hướng dương một loài hoa tình yêu luôn hướng về phía Mặt Trời . Nó là biểu tượng của lòng trung thành, chung thủy sâu sắc, sự kiên định đó cũng biểu thị cho sự ấm áp .

Anh quỳ trước mộ của cô , đưa tay vuốt ve tấm di ảnh . Trong ảnh cô cười rất tươi mà có lẽ nụ cười ấy không bao giờ anh nhìn thấy nữa .

- Diệp Tử , anh yêu em nhiều lắm . Nếu có kiếp sau anh nguyễn mãi mãi ở bên em không xa rời .

Tình yêu là thế , lúc có thì dửng dưng không nắm bắt . Đến lúc đi rồi mới nhận ra có phải quá muộn rồi không ...

#End
#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#na210605