10.Hạ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Một năm sau|

Tiêu thị, Tiêu Chiến từ phòng họp bước ra, trên mặt anh lúc nào cũng luôn là vẻ lạnh toát, sát khí lúc nào cũng đầy người, Lục Ân đi phía sau anh, nhìn bóng lưng cao lãnh đơn độc của anh thầm thở dài một hơi, cả hai bước vào thang máy, lên trên tầng cao nhất của tập đoàn Tiêu thị. Bước vào phòng, Lục Ân cầm trên tay một số hồ sơ, báo cáo cho anh vài phần quan trọng cần thiết vào thời gian sắp tới, sau khi hoàn thành báo cáo, không gian lại rơi vào trầm lặng, Tiêu Chiến nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt đặt ở một nơi vô định không có bến đỗ, Lục Ân đứng kế bên cũng chỉ nhìn anh không nói. Anh quay sáng cầm trên tay tấm hình của anh và cậu

-"Lục Ân, chiều nay có lịch gì quan trọng không"

Lục Ân nghe anh hỏi tay liền cầm tới quyển lịch trình trong ngày

-"Không có, chỉ có vài cuộc gặp gỡ nhỏ thôi"

-"Được, hoảng hết toàn bộ lại đi, chiều nay tôi về sớm nên nhờ vào cậu rồi"

Lục Ân thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh

-"Cậu vẫn không thể buông sao"

-"...."

Tiêu Chiến im lặng không trả lời, tay cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe nhanh chân bước ra ngoài, Lục Ân nhìn theo bóng lưng của anh không nói gì, chỉ biết im lặng mà nhìn. Đến khi Tiêu Chiến khuất bóng sau dãy hành lang, y ngồi tựa lưng ra ghế, nhắm mắt lại

-"Nhanh thật, một năm rồi"

Y dần nhớ về quá khứ.

|Một năm trước|

-"Cậu đừng đùa chứ"

Đôi mắt của anh nhăn lại, giọng nói có chút gì đó run rẩy ở bên trong, anh không tin đây là thật, Lục Ân điềm tĩnh nhìn anh

-"Tôi không đùa"

Câu nói chắc chắn, không có một tia đùa cợt nào bên trong đôi mắt của y, Tiêu Chiến như suy sụp hoàn toàn, anh đứng im bất động tại chỗ, không nói gù, cố kìm lấy nước mắt sắp tuôn ra, cứ im lặng như vậy cho tới một lúc sau

-"Có phải tim là của em ấy..."

-"Phải, là cậu ấy hiến"

Anh im lặng quay lưng về phía của Lục Ân, đi được vài bước mới cất tiếng

-"Cậu dọn giúp tôi, cám ơn"

Nói rồi anh quay trở lại trên phòng khóa cửa lại, Lục Ân cũng chỉ biết thở dài, ngoài ra chẳng thể làm gì khác

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã ba ngày anh không rời khỏi phòng, không ăn không uống, chỉ ở trong phòng mà thôi. Sáng hôm sau, anh cuối cùng cũng chịu ra ngoài, Lục Ân nghe được tin anh ra khỏi phòng liền chạy ngay đến. Đến nơi đập vào mắt y là chàng trai mảnh khảnh, gương mặt tiều tụy xanh xao vì không ăn không ngủ nhiều ngày. Từ lúc anh ra ngoài, dần trở nên lạnh nhạt, ít nói, hành động luôn tàn bạo, trên người luôn đằng đẵng một cõi sát khí vô hình khiến người khác như bị áp bức đến ngộp thở. Tiêu Chiến ngoài công việc không nói đến vấn đề khác, ngày ngày lao vào công việc chẳng khác nào cái máy, thời gian cứ vậy mà lặp đi lặp lại. Anh chẳng còn là Tiêu Chiến ôn hòa ngày xưa thích nói thích cười nữa rồi, anh đã hoàn toàn thay đổi.

|Hiện tại|

Lục Ân thở ra một hơi, cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, nhanh chóng hoàn thành việc anh đã giao

Ở một nơi khác, một vùng đất nhỏ nằm ở vùng ngoại ô thành phố, Tiêu Chiến chậm rãi bước giữa cánh đồng hoa, nơi này là nơi lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau, Tiêu Chiến bước từng bước chậm rãi giữa cánh đồng hoa, anh khẽ nhắm đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm thụ, anh lại nhớ cậu nữa rồi....

-"Aaa....."

Đang đi giữa chừng anh bị ai đó đụng phải mà ngã xuống, người kia tay chân luống cuống khi thấy anh ngã

-"Anh....anh có sao không, xin lỗi tôi vô ý quá"

-"Giọng....giọng nói này...."

Anh còn hơi choáng một chút, nghe được giọng nói quen thuộc, có chút ngỡ ngàng, suy nghĩ lập tức lóe lên trong đầu "có phải hay không người này là cậu". Đang chìm trong suy nghĩ người phía trước đưa tay ra trước anh

-"Anh không sao chứ"

Anh nắm lấy tay của người đó, theo hướng tay dần dần ngước mắt lên, anh không thể tin vào mắt mình nữa, đôi mắt của anh dần trở nên nóng hơn

-"Nhất....Nhất....Bác"

Cơn gió đầu hạ thoáng qua, cuống đi hết tất cả bao nhiêu muộn phiền. Xuân qua, hạ lại đến, đến cuối cùng thì cái gì được, còn cái gì sẽ mất đây, có lẽ điều đó chẳng còn quan trọng nữa, cứ mặc kệ chúng vậy, thời gian cứ thế mà thoáng qua. Mùa hạ năm nay, nắng vàng thật chói chang, giữa cánh đồng hoa, ánh xế chiều cứ thế chiếu xuống, khắc họa lên hai hình ảnh của hai chàng thiếu niên giữa cánh đồng hoa mùa hạ, cứ thế chầm chậm mà khắc sâu vào trong trí nhớ của họ......Mùa hạ, thật kỳ diệu.....phải không......

|Hoàn chính văn|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro