[One Piece] Báu vật(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple:
Donquixote Doflamingo x Airi(reader)
Độ dài: 1 chương.
WARNING OOC!!!
-----------------
Donquixote Doflamingo là một kẻ tàn bạo.

Hắn luôn giữ trên môi mình một điệu cười quen thuộc, điệu cười ngả ngớn và mang đầy mùi tính kế kẻ khác. Và Doflamingo hắn được biết đến là một người sẽ làm bất cứ điều gì nếu trả cho hắn một cái giá hợp lí.

Tuy nhiên, nếu xuất hiện một kẻ muốn hắn trả thù giúp. Kẻ đó hứa sẽ cho hắn bất cứ thứ gì mà y có.

Haha. Hắn cười nhạt.

Nực cười.

Dựa vào cái gì để hắn giúp chứ. Hắn không thiếu thứ gì cả. Ít nhất là vậy

Còn trả thù giúp? Hắn không hứng thú.

Vì sao ư? Vì hắn chỉ đơn giản là đã thấy nhiều, rất nhiều hận thù. Một số là do hắn gây nên, còn một số thì do kẻ khác. Bọn chúng gào thét đòi giết hắn, cầu xin hắn tha mạng, cầu xin hắn giúp đỡ, khóc lóc quỳ sụp dưới chân hắn.

Thấp kém.

Dơ bẩn.

Hắn khi đó, chỉ đơn giản nhếch mép cười, kẻ đang gây ồn ào kia sẽ lập tức bị đưa đi sau cái phất tay của hắn. Sau đó....

A~ Làm gì có sau đó nữa nhỉ? Những kẻ bị đưa đi đều đang ở dưới đáy biển hoặc làm mồi cho hải vương rồi.

Khi tới hội đấu giá ở quần đảo Sabaody này, hắn cũng không ôm hy vọng việc sẽ thấy thứ gì đó đặc biệt. Nhưng, em đã làm thay đổi suy nghĩ của hắn.

10 năm trước. Tại hội trường khu đấu giá ở quần đảo Sabaody.

Doflamingo đã nhặt được một báu vật của đời hắn. Đó là một con nhóc ốm yếu, gầy trơ xương.

Hắn tìm thấy em khi đang em đang đứng trong lồng sắt trên khán đài. Lần đầu nhìn thấy em, hắn đã rất bất ngờ. Ánh mắt của em thật tĩnh lặng, nó không chứa đựng sự hận thù, đau khổ hay tuyệt vọng. Nó cũng không phải là ánh mắt buông xuôi tất cả, đôi mắt ấy chỉ là nhàn nhạt nhìn tất cả mọi thứ diễn ra, giống như em chỉ là một kẻ đứng xem những màn kịch mà diễn viên là cả thế giới này vậy.

Khi đó, nếu ánh mắt của em chứa đầy sự hận thù, đau khổ như bao kẻ khác,thì dù em đặc biệt tới đâu, hắn cũng sẽ không quan tâm.

"Xin mời mọi người đến với món hàng thứ 7! Đây là một đứa trẻ đặc biệt với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu biển tuyệt đẹp. Đây chính là đứa trẻ của một gia tộc bí ẩn đã bị diệt vong vào 5 năm trước. Và cô bé chỉ mới 10 tuổi! Giá khởi điểm là 1.000.000 beries, mỗi lần tăng giá không dưới 500.000 beries. Bắt đầu đấu giá." Kẻ chủ trì đưa ra lời chào hàng.

Khắp hội trường bắt đầu xôn xao. Hẳn bọn chúng đang suy nghĩ về việc có nên mua em về không. Vì em chỉ đơn giản là một con nhóc mới có 10 tuổi. Em không đủ khả năng làm nô lệ để giúp việc trong nhà. Nhìn cơ thể gầy gò, ốm yếu kia, hẳn ai cũng nghĩ nếu để em làm việc nặng nhọc tầm hai ngày thì em có thể sẽ đi đời.

Bỗng có một, hai tấm bảng giơ lên.

"2.000.000 beries ở khu B"

"2.500.000 beries ở khu B"

A~ phải rồi, sao hắn quên mất những kẻ có sở thích bệnh hoạn kia nhỉ. Nếu về với những kẻ đó, em sẽ phải chịu khổ sở mất.

"2.500.000 beries lần 1
2.500.000 beries lần 2
2.500.000 beri..."

Hắn giơ bảng giá lên, lập tức xung quanh đều im lặng, rồi lại bắt đầu xôn xao.

"5.000.000 beries chỉ để mua một con nhóc sao? Hắn điên rồi!" Nhũng kẻ dưới kia bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Chà, có lẽ uy quyền của hắn chưa đủ mạnh rồi. Dám ý kiến với quyết định của hắn sao?

Có lẽ hắn chỉ mới được phong làm Thất vũ hải vào tháng trước. Nên chưa đủ đe dọa tới bọn chúng nhỉ. Sau cặp kính kia, mắt hắn lóe lóe lên sát khí.

Doflamingo hắn là một kẻ ngang tàn, bạo ngược. Hắn biết điều đó, và y rất tự hào về danh xưng này.

"5.000.000 beries lần 1
5.000.000 beries lần 2
5.000.000 beries lần 3!"

"V..vậy món hàng thứ 7 đã thuộc về vị khách ngồi ở khu A. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, mời ngài đi về hội trường để làm các thủ tục cần thiết." Giọng của tên chủ trì cuộc đấu giá vang lên.

Doflamingo cười khùng khục đứng dậy. Hắn thấy hôm nay thật may mắn khi không đụng phải Thiên Long Nhân. Nếu không thì sẽ có chút phiền toái a~.

Hắn chầm chậm di chuyển ra ngoài. Thân thể cao lều khều của hắn dần biến mất sau cánh cửa.

-------------

Hắn cúi đầu nhìn em.

'Gầy thật, ốm nữa, có lẽ nên nuôi cho béo lên tí'

Hắn trầm ngâm, nhẹ buông lời cảm thán.

"Tôi có gì đáng để anh nhìn chăm chú vậy sao?"

Em bất ngờ ngẩng đầu, thắc mắc hỏi hắn.

"Fufufu, không có gì" Hắn nở điệu cười quen thuộc.

"Em có thể cho tôi biết tên của em được chứ?" Hắn hỏi

"Airi." Em trả lời

"Chỉ vậy thôi?"

"Phải, chỉ vậy thôi."

Rồi sau đó, cả hai đều rơi vào trầm mặc.

"Này, tại sao em có thể bình tĩnh tới vậy?" Sau khi đi qua một tên nô lệ bị hành hạ, em không có bất kì phản ứng nào. Nhịn không được, hắn hỏi.

"Tại sao tôi lại không thể bình tĩnh? Tên đó không liên quan gì đến tôi cả." Em nhàn nhạt đáp lời.

"Fufufu. Em đúng là kì lạ" Hắn cười, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt em, hay đúng hơn là đôi mắt của em.

Bỗng, trong đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước của em ánh lên chấm sáng nhỏ. Hắn ngạc nhiên, liền quay đầu về hướng em đang nhìn.

Này..đó chỉ là Bon Chari* thôi sao?

"...em chưa thấy nó bao giờ à?" Hắn trầm ngâm lên tiếng hỏi.

"Không phải, lúc đưa tới đây, tôi có thấy nó rồi, chỉ là chưa được thử nó bao giờ thôi" Em nhàn nhạt lên tiếng, tuy nhiên, chấm sáng nhỏ trong mắt em kia vẫn lóe lên, hắn biết, đây là ánh mắt của sự tò mò.

"Muốn chơi thử chứ?" Hắn hỏi

"Được sao?!" Em bất ngờ, như không thể tin được mà ngước đầu lên, hỏi lại hắn.

"Tất nhiên là được, với lại..ừm..em cần một vài đồ dùng thiết yếu, ta sẽ đi mua luôn. Còn về đồ dùng cá nhân của em thì...ờm..Baby 5 sẽ lo liệu" Hắn chỉ cười cười nhìn em.

Nhìn em còn đang bất ngờ vì quyết định của hắn. Hắn nhếch môi cười.

"Sao, không muốn à?"

"Không phải là không muốn, nhưng mà..nó thật sự ổn chứ? Ý tôi là việc cho tôi những thứ tốt như này hình như không ổn lắm...dù sao, tôi cũng chỉ là một nô lệ." Em ái ngại nhìn hắn. Hóa ra, em vẫn còn vướng mắc ở đây à.

"Fufufu. Không sao, đây là việc cần thiết thôi. Dù sao, em cũng là người của tôi, tôi không thể để em sống một cách thiếu thốn được." Hắn lại nở điệu cười quen thuộc. Từ từ giảng giải cho em hiểu.

"Tôi...là người của anh? À cũng đúng nhỉ, dù gì anh cũng là người mua tôi mà" Em nghiêng đầu thắc mắc, rồi như hiểu ra gì đó, em nhẹ gật gật đầu nhỏ.

"Phải, em là người của tôi kể từ bây giờ...và" mãi mãi về sau.

"Và...?" Em nghiêng đầu. Thắc mắc hỏi hắn.

"Fufu, không có gì. Ta đi tiếp thôi."

A~ Xém chút nữa nói ra mất rồi. Nếu như vậy, em sẽ sợ hắn mất. Nếu muốn em mãi ở cạnh hắn, vậy thì, hắn phải tìm cách để em không thể sống đước nếu thiếu hắn.

Fufufu, bỗng dưng, hắn thấy thật phấn khích.

Bên cạnh, em nhìn hắn bỗng dưng tự cười một mình.

'Tên này bị điên sao?'
-----------

Doflamingo trầm mặc.

Này.... Có phải em hơi tăng động rồi không. Sao mà khác xa suy nghĩ của hắn vậy?!? Mới chỉ được nửa tiếng, em giống như đã quen với việc có người hộ tống là hắn.

Đôi chân nhỏ chạy loắt choắt xung quanh, ánh mắt tò mò nhìn thứ này, đánh giá thứ kia. Khi tới gian hàng có thứ em thích, mắt em liền sáng bừng lên. Lúc đó, hắn chỉ cười khổ một tiếng rồi bước tới, mua cho Airi thứ mà em thích.

Em cũng thật đáng yêu, sau khi nhận đồ từ tay hắn, em liền cảm ơn một cái, rồi lại tiếp tục chạy sang gian hàng khác.

A~phải rồi, đây mới là hành động nên có của em. Em cũng chỉ là một đứa nhóc mới 10 tuổi.

"Này, được rồi. Vào việc chính thôi, đi mua quần áo cho em nào" hắn bước tới cạnh em, cuối xuống nói.

"Ừm. Tôi biết rồi. Đi thôi!" Đáp lại lời hắn, em liền nắm lấy tay Doflamingo, kéo hắn đi

Trên trán hắn nhỏ một giọt mồ hôi.

Này..em có biết đường đi không mà sao kéo hắn đi như đúng rồi vậy..?

1 vòng

2 vòng

...

"Fufufu. Ta đã đi qua chỗ này hai lần rồi đấy, Airi thân mến. Thật tình, nếu không biết đường thì để ta dẫn đi chứ" hắn bất lực bật cười. Em quả thật rất đáng yêu mà.
----

"...Tôi nhất định phải mặc cái này sao?" Em bất động thanh sắc, quay đầu hỏi hắn.

"Phải. Em nhất định phải mặc nó. Rất đáng yêu mà, không phải sao. Fufufu"

"Vị công tử này thật tinh mắt. Đây là chiếc đầm mới được ra mắt vào tháng này của một nhà thiết kế khá nổi tiếng. Được rất nhiều trẻ em yêu thích. Vị tiểu thư đây nếu mặc vào thì sẽ rất dễ thương đấy ạ" Nhân viên trong cửa hàng niềm nở giới thiệu.

"...đổi sang cái kia được không?" em ngước đầu hỏi hắn, tay chỉ về cái váy màu lam nhạt đang được treo trên cao.

"Fufufu. Được chứ. Lấy cái váy đó xuống đi." Treo trên môi nụ cười quen thuộc. Hắn nói với nhân viên.

"Vị tiểu thư đây đúng là có mắt nhìn. Cái váy này được một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra. Nó được làm bằng tơ của một loài tằm trên một hòn đảo ở biển Bắc, và được trang trí bằng những hạt ngọc trai màu xanh biển. Đây là chiếc váy dành cho tiểu thư ạ" Cô nàng nhân viên một lần nữa tuôn ra một tràn dài.

"Thích nó chứ?" Hắn cúi đầu hỏi em.

Nhìn đầu nhỏ gật gật. Hắn cười cười, sau đó phân phó nhân viên lấy vài thứ nữa rồi tính tiền.

"Em vào phòng thử đồ đi. Tôi sẽ đợi ngoài này."

"Được, cho tôi 6 phút" nói rồi, đôi chân nho nhỏ kia chạy vào phòng thử.

Đúng 6 phút sau, em từ từ kéo tấm màn ra. Hắn ngẩn ngơ nhìn em.

Đẹp thật.

Nhưng em ốm quá. Hắn quyến tâm rồi, nhất định phải nuôi Airi của hắn lên tí thịt mới được!!

"Doflamingo?" em ái ngại lên tiếng. Em hoa mắt hay sao mà thấy xung quanh Doflamingo tỏa ra khí thế hừng hực vậy nhỉ?

"Hửm? À, em mặc nó rất hợp. Về thôi"

Khi bước ra khỏi cửa hàng, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên.

"N..này! Anh đang làm cái gì vậy hả? Bỏ tôi xuống!" Em giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm cổ hắn. Rồi sau đó, hoang mang hỏi hắn.

"Fufufu, do trời sắp tối rồi, ta phải về tàu nhanh. Với lại chân em ngắn quá, đi như này sẽ tiện hơn". Hắn đoan đoan chính chính trả lời, thể hiện ta đây là đang muốn lên tàu để về nhà sớm chứ không có ý đồ gì khác.

"Hừ, chân ai ngắn chứ! Chân tôi ngắn do chưa phát triển thôi, còn anh thì không phát triển chiều cao nữa đâu, ông chú ạ" Em xụ mặt, lầm bầm kháng nghị, oán giận nhìn hắn.

Hắn thấy thật buồn cười. Em mắng người ngay cạnh tai người em đang mắng sao? Ngốc thật.

Với lại...ông chú là cái thể loại xưng hô gì vậy? Lập tức trên mặt hắn giăng đầy hắc tuyến, thể hiện rõ hắn không thích loại xưng hô này tí nào.

"Không phải là ông chú, là Mingo, Mingo đó." Vừa đi về phía tàu, hắn vừa cố gắng sửa cách xưng hô của em.

"Không muốn. Tôi thích nói là ông chú hơn. Dù gì tôi cũng chỉ mới 10 tuổi, còn chú thì sao gần 40 rồi. Oan ức gì nữa."

"..." đúng quá hắn cãi không được.

"..khoan, ta mới có 31 tuổi thôi!!! Chưa tới 40!!!"

"Có gì khác nhau sao?" Em liếc mắt nhìn hắn.

...rất khác đó có được không!!!
---------
*Bon Chari: làm bằng nhựa cây trên Sabaody, có hình dạng bong bóng, có thể dùng làm phương tiện di chuyển.
-----
Khụ, hy vọng mấy chế chưa quên ta. Tầm hết tuần sau thì ta mới thi giữa kì hai xong. Lúc đó Lạc trôi thiếu nữ sẽ có chap mới nhá(chắc zậy:p)

4/4/2022_13:40_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece