Nữ hầu của Đế Thiếu 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Đế Thiếu, em làm tất cả chuyện này cũng đều là vì em yêu ngài cả mà thôi. Ngài hãy tin em... - Khuôn mặt cô ta trắng bệch đi vì sợ hãi.

  Những cô hầu gái thấy vậy liền buông tay ra khỏi người Tiểu Tình làm cô ta ngã bịch xuống sàn, khuôn mặt cô ta ngơ ngác nhìn mọi người.

  - Tiểu Tình, sao cô lại vậy chứ? Làm chúng tôi trách nhầm Tiểu Lam... - Mấy cô hầu khác ôm mặt hối hận vì đã nói Tiểu Lam như vậy, sợ rằng sẽ bị Đế Tử Luật trừng trị theo.

  - Đế Thiếu, chúng tôi thực sự không biết, xin ngài hãy tha cho chúng tôi - mấy cô hầu nữ quỳ xuống sàn xin lỗi hắn vì lúc nãy đã trách nhầm Tiểu Lam, sợ hãi mà ai cũng nắm chặt bàn tay đến trắng bệch.

  Chần chừ một lúc cuối cùng hắn cũng nói.

  - Thôi được rồi, nể tình các cô cũng đã đối xử tốt với Tiểu Lam trước đây nên tôi sẽ bỏ qua nhưng các cô phải quỳ một buổi ngoài sân cho tôi - Nói xong hắn quay sang nhìn Tiểu Tình đang ngồi lê liệt trên sàn nhà.

  - Còn cô, Tiểu Tình cô sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Đó là hình phạt nhẹ nhất đối với cô - Hắn khẽ nở nụ cười khi nghĩ đến hình ảnh cô nằm dưới mình thì bỗng đỏ mặt. Cũng may vậy hắn mới được hưởng lợi lớn.

  Mấy nữ hầu kia và quản gia cũng đều ngạc nhiên khi thấy nụ cười ngây ngốc của hắn? Liệu có phải là Đế Thiếu mà họ biết không? Trông hắn lúc này thật dịu dàng.

  Không nói gì nhiều, Tiểu Tình liền bị mấy người bảo vệ lôi ra ngoài mặc cho lời cầu xin của cô ta có làm xao động đến trong lòng họ nhưng vì tội mà cô ta gây ra thì mọi người chỉ biết lắc đầu, sự xao động cũng nhanh chóng hoá thành tro bụi mà thôi.

  Đế Tử Luật ân cần đặt Tiểu Lam lên giường mình, chỉnh cho cô một tư thế thoải mái nhất rồi hắn cũng nằm cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ thiếp đi của cô, hai vầng mắt thâm quầng trông có vẻ mệt mỏi, đôi môi hồng nhẹ nhàng hơi rung lên làm hắn không tự chủ mà cúi đầu xuống hôn cô.

  Chỉ hôn thôi chưa đủ, hắn thật muốn ăn cô ngay lúc này, nhưng giờ cô đang mệt mỏi làm tâm trạng của hắn trở nên cụt hứng và chỉ thở dài rồi ôm cô vào lồng ngực mình ngủ.

  Đến khi cô tỉnh giấc thì đã đến trưa, cô hốt hoảng bò dậy khi thấy mình nằm trên giường Đế Tử Luật. Khi cô đang luống cuống chạy đến chuẩn bị mở cửa ra thì cửa liền bị đẩy từ bên ngoài.

  - Em dậy rồi sao? Uống chút sữa nóng đi - Đế Tử Luật bưng cốc sữa nóng trên khay mang vào cho cô.

  Đây là lần đầu tiên hắn phục vụ cho một người khác, mà người đó lại là người hầu của hắn. Nhưng hắn cũng không phàn nàn mà ngược lại vui vẻ đặt cốc sữa xuống kệ rồi kéo cô ngồi xuống.
 
  - Đế Thiếu, chuyện kia...thế nào rồi? - Tiểu Lam thắc mắc nhớ lại chuyện hôm qua.

  - Em không cần phải lo, Tiểu Tình đã bị đuổi ra khỏi đây rồi, em cứ yên tâm, có tôi ở đây sẽ không ai hãm hại em đâu - Đế Tử Luật cũng ngồi xuống giường ôm cô vào lòng thật chặt.

  Mùi hương của hắn thoang thoảng thơm ngát sộc vào mũi cô. Cô tham lam quyến luyến muốn giữ giây phút này thật lâu rồi sực nhớ điều gì lại đẩy hắn ra.

  - Đế Thiếu, tôi phải về phòng làm việc của mình... - Tiểu Lam đứng dậy cách xa hắn 1 mét làm hắn ngạc nhiên.

  - Uống hết cốc sữa là em có thể đi - Đế Tử Luật đảo mặt đến cốc sữa rồi đứng dậy lấy tập tài liệu trên bàn đi ra ngoài.

  Tiểu Lam nhanh chóng uống hết cốc sữa rồi mới ra ngoài, cô nhanh chóng rời đi như sợ rằng Đế Tử Luật đổi ý sẽ gọi cô lại và bắt cô làm những việc cô không muốn.

  Lúc lâu sau, Tiểu Lam đứng trong phòng bếp thất thần suy nghĩ đến những hành động của hắn đối với cô có chút dịu dàng. Phải chăng hắn định gài cô vào bẫy tình của mình để cô yêu hắn rồi laj rời bỏ cô như cách hắn làm với chị gái cô? Thật không thể tưởng tượng được con người thâm sâu ấy luôn cảm thấy nhàm chán và lấy con người ra làm trò đùa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai