Nữ hầu của Đế Thiếu 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi tối, Tiểu Lam đến phòng Tiểu Tư, cô cảm thấy hành động của mình cũng hơi quá lố, dù gì thì đó cũng là chị của cô, cô không nên cư xử như vậy, cô liền đến phòng của Tiểu Tư rồi gõ nhẹ.

  - Ai vậy? - Giọng một cô gái yếu ớt vang lên, có chút mệt mỏi như không muốn tiếp ai.

  - Là em, em vào nhé!

  Tiểu Lam vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Cô thấy Tiểu Tư đang nằm trên giường khuôn mặt tái nhợt, cô lo lắng đi nhanh đến.

  - Chị sao vậy?

  - Tôi như này...chẳng phải cô rất vui sao? - Tiểu Tư lạnh nhạt nói.

  - Chị, thật ra chuyện lúc nãy em thấy em cũng hơi quá đáng, em không nên như vậy, chị thông cảm cho em...tại em thấy chị gần gũi với Tử Luật nên...

  - Thôi tôi không muốn nói chuyện đấy nữa, cô đi ra ngoài cho tôi dễ thở - Tiểu Tư xua tay ngoảnh mặt đi chỗ khác.

  - Chị, chị có chuyện gì thì chị phải nói với em chứ? Chúng ta là chị em mà? - Tiểu Lam nắm lấy bàn tay yếu ớt của Tiểu Tư, cô đau lòng nhìn lông mày của Tiểu Tư đang nhíu lại.

  Chợt Tiểu Tư có nảy ra một ý nghĩ. Có vẻ Tiểu Lam rất coi trọng và cảm thấy có lỗi với cô ta nên cô ta đã nảy ra một ý.

  - Tiểu Lam....thật ra lần này chị về chị chỉ muốn gần với Đế Tử Luật một chút thôi.....chị sắp không sống được bao lâu nữa rồi, cùng lắm cũng chỉ một năm mà thôi. Chị đau lắm.... - Tiểu Tư cố gắng nén cơn đau nhìn cô.

  - Chị....chị bị bệnh gì? Từ khi nào? - Tiểu Lam mở to mắt nhìn Tiểu Tư mà đau lòng.

  - Chị bị bệnh máu trắng. Chị biết bệnh này từ năm ngoái, chị đã rất sốc....vì không muốn làm A Luật đau lòng nên chị đã rời đi....nhưng chị biết khi trở lại có thể anh ấy sẽ chẳng còn yêu chị nhưng chị vẫn hy vọng có thể được ở cùng anh ấy trong những giây phút cuối đời này....

  - Chị....không ngờ chị lại chịu khổ nhiều như vậy....mà em lại có ác ý với chị...em thật có lỗi với chị.... - Tiểu Lam nắm chặt bàn tay của Tiểu Tư làm cô ta đau đến xanh mặt hơn.

  - A..Tiểu Lam, em nắm tay chị đau quá... - Tiểu Tư nhăn mặt vì đau đớn.

  - Em...em xin lỗi - Tiểu Lam vội bỏ tay ra lúng túng nói.

  - ....

  - Em sẽ cố gắng xếp cho hai người được ở cùng nhau. Chị ơi, vậy ba mẹ chúng ta ở đâu? - Tiểu Lam hiền lành nhanh chóng bị Tiểu Tư lừa gạt.

  - Ba mẹ... - Khi nhắc đến ban mẹ, khuôn mặt của Tiểu Tư càng tái nhợt hơn, vì cô ta biết một khi Tiểu Lam về thì ba mẹ sẽ chỉ thương mình Tiểu Lam mà thôi, vì đơn giản là Tiểu Lam là con ruột của ba mẹ, còn cô ta chỉ là con của ba Tiểu Lam và mẹ cô ta trong một phút dại dột đã sinh cô ta ra làm cô ta bị mọi người ở đấy chán ghét.

  Tại sao cùng là một người ba nhưng ba lại chỉ thương mình Tiểu Lam, còn Tiểu Tư cô đây lại không được một chút tình thương gì chỉ vì cô ta được sinh ra bởi "tiểu tam" đó là điều có lỗi sao?Tiểu Tư làm gì muốn vậy chứ? Nhưng những người đấy cứ dồn cô ta vào bước đường cùng, tàn nhẫn mà chà đạp cô ta làm cô ta tức giận đã lén mang Tiểu Lam bỏ đi ngay khi cô còn nhỏ làm Tiểu Lam bị lưu lạc được đưa đến nơi huấn luyện nữ hầu.

  Tiểu Tư không dám nghĩ tới cảnh khi Tiểu Lam trở về thì mọi người như đó sẽ hạnh phúc ra sao? Cô ta chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của những người đó khi bị mất con của mình mà thôi.

  - Chị ơi....chị đang nghĩ gì vậy? - Tiểu Lam thấy Tiểu Tư đang suy nghĩ gì đó mà đờ người làm cô thấy lạ.

  - À...không có gì đâu...- Tiểu Tư giật mình khỏi suy nghĩ vội vàng nói.

  - Về chuyện ba mẹ....

  - Em đi ra ngoài đi, chị muốn nghỉ ngơi - Tiểu Tư không muốn nhắc đến chuyện đấy liền kéo chăn qua đầu nằm ngủ.

  - À...vậy em đi ra ngoài đây - Tiểu Lam thấy Tiểu Tư có vẻ không muốn trả lời nên cô cũng đành đứng dậy ra ngoài.

  Thực ra thì khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Tư là do cô ta đang trong thời kỳ kinh nguyệt nên đau bụng, chứ căn bệnh máu trắng chỉ là giả để lừa Tiểu Lam ngây thơ tin tưởng cô ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai