Nữ hầu của Đế Thiếu (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nữ_hầu_của_Đế_Thiếu (18)

  - Vâng - Tiểu Lam lễ phép theo bà lão vào trong nhà.

  *Biệt thự Đế gia.

  - Tiểu Lam đâu? - Đế Tử Luật ngồi như một vị vương giả trên chiếc ghế sofa trong đại sảnh, khuôn mặt hắn đang tức giận đầy phẫn nộ.

  - Chúng tôi không biết ạ.... - Những nữ hầu xếp thành hai hàng dài sợ hãi cúi đầu, thỉnh thoảng có người ngẩng đầu lên quan sát khuôn mặt đang nộ khí của hắn mà toát mồ hôi hột.

  Đế Tử Luật cầm bức thư lên nhìn chăm chú rồi bỏ lên bàn.

  Từ chỗ nào, Tiểu Tư vừa ngủ dậy vội trang điểm rồi chạy đến chỗ hắn.

  - A Luật, sao anh lại tức giận vậy? - Tiểu Tư chạy đến ngồi cạnh ôm lấy cánh tay hắn ép vào ngực mình mà nũng nịu.

  - BỎ RA- Hắn gầm lên làm Tiểu Tư run sợ lập tức bỏ ra, ngồi yên tại vị trí bên cạnh.

  Hắn là đối với cô ta đã thay đổi, không như trước đây chỉ cần thấy cô ta là đã vui mừng yêu chiều coi hết mực, nhưng giờ thì đối ngược với quá khứ bấy nhiêu. Hắn giờ đối với cô ta là lạnh nhạt, thờ ơ, vô cảm....liệu cô ta có cứu vớt được tình yêu của gắn đối với cô ta như trước đây?

  - Tôi hỏi, là cô đã nói gì với Tiểu Lam? - Đế Tử Luật nhìn Tiểu Tư bằng ánh mắt lạnh lùng.

  - Anh...đang nói gì vậy? Chẳng phải Tiểu Lam viết anh nên chăm sóc cho em sao?

  - Cô đừng giả vờ nữa. Cái đuôi cuối cùng cũng lòi ra rồi, nên đừng có diễn trò trước mặt tôi - Đế Tử Luật nhếch môi nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường làm cô ta cảm thấy sợ hãi chột dạ.

  - Anh...sao lại nói em giả vờ? Lời em nói đều là sự thật mà.... - Tiểu Tư bấu chặt vào móng tay cố để không cảm thấy sợ hãi, vì sợ hãi sẽ làm bại lộ chuyện của cô ta...

  - Tôi không muốn nói nhiều. Thứ nhất, Tiểu Lam không phải là người như vậy, thứ hai, tôi nhớ rất rõ chữ của cô ấy, căn bản đây không phải chữ của Tiểu Lam. Thứ ba, cô nói Tiểu Lam viết tôi phải chăm sóc cô nhưng bức thư này tôi chưa hề cho ai đọc ngoại trừ tôi, vậy sao cô lại biết nội đứng bức thư?

  - ... - Tiểu Tư bắt đầu đổ mồ hôi hột khi hắn bắt đầu vạch trần toàn bộ kế hoạch hoàn hảo của cô.
  
  - Cô còn gì để chối cãi?

  - Không phải....A Luật, tin em...em không phải như vậy...em không làm như vậy....mà cho dù có vậy đi nữa thì anh cũng đều tha thứ cho em mà phải không? Chẳng phải anh vẫn yêu em sao? Giờ em nói em yêu anh, anh có tin không? - Tiểu Tư sợ hãi, bàn tay với ta run run níu lấy tà áo hắn, đôi mắt bắt đầu ướt đẫm.

  - Màn kịch này tôi không muốn xem nữa. Cô hãy dừng lại đi, nước mắt cô không làm cho tôi mềm lòng đâu. Chẳng qua cô là chị của Tiểu Lam nên tôi mới nhân nhượng cho cô ở đây. Giờ cô ấy không ở đây thì cô chẳng là gì cả.

  - Không, A Luật, tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Em không tin....tất cả là do con tiện nhân Tiểu Lam - Tiểu Tư đứng dậy gào lên khóc như để đập tan mọi nỗi "uất ức" của cô ta.

  "Bốp"

  Ngay một cái tát mạnh lên gương mặt xinh đẹp của cô ta làm cô ta mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn, hôn trọn sàn nhà luôn.

  - Anh....dám tát em? - Tiểu Tư cố gắng bò dậy, một tay ôm má, một tay lau khoé môi vừa mới hôn sàn, đôi mắt phẫn nộ càng làm cô ta trở nên mất đi vẻ đẹp thuần khiết mà cô ta hay bày ra.

  Hắn đã nhiều lần thấy rồi nhưng giờ lại thấy ghê tởm đến vậy.

  - Đừng để tôi nghe thêm một lần cô dám xúc phạm Tiểu Lam, sẽ không chỉ đơn giản là một cái tát đâu - Đế Tử Luật cảnh cáo cô ta như để nhắc cô ta nhớ rằng cô ta chẳng là gì cả nhưng nếu đụng vào Tiểu Lam của hắn thì nên liệu hồn.

  - ... - Tiểu Tư ngồi im tại chỗ bất động, khuôn mặt cô ta tái nhợt.

  - Tiểu Lam đã đi đâu? - Hắn lười nhác không muốn nhìn đến bộ dạng nhếch nhác của cô ta mà quay sang chỗ khác.

  - Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu.

  - Cô dám?

  - Hừ, tôi đang còn chờ nhìn bộ dáng khốn khổ của anh khi không biết người phụ nữ của mình đã đi đâu - Cô ta cười nhếch lên như thách thức sự liên nhẫn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai