Nữ hầu Đế Thiếu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Đế Thiếu....sao ngài lại ở đây?

  - Tôi ở đâu liên quan gì đến em? Em không có quyền được hỏi như vậy! - Đế Tử Luật nhếch mép lên cười, ánh mắt tà mị nhìn cô đến nao lòng.

  - ...

  Bất giác hắn kéo tay cô rất mạnh đi về phía phòng hắn làm tay của cô nổi màu lên những vết hằn đỏ, đau làm cô khó chịu nhưng không dám trái lại hắn.

  Đế Tử Luật đẩy cô lên giường của hắn rồi ôm cô thật chặt, vùi đầu mình vào cổ cô ngủ say làm cô thoáng chốc mơ hồ sợ hãi nhưng rồi lại bình tĩnh lại khi hắn đã ngủ say.

  Tiểu Lam đưa tay định đẩy tay hắn ra khỏi eo cô thì lại bị hắn siết chặt hơn, lông mi hắn khẽ rung, lông mày nhíu lại, đôi môi hắn run run mà gọi tên một cô gái.

  - Tiểu Tư....em đừng đi....Tiểu Tư....

  Lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt đau lòng của hắn như vậy, là một hầu gái cô phải bảo vệ và làm tâm trạng của chủ nhân mình tốt hơn. Cô quay người lại sang bên đối diện với hắn, cô đưa tay lên vuốt nhẹ gò má hắn. Bỗng hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mỉm cười.

  - Tiểu Tư, tôi biếtt em sẽ không quên tôi mà.

  Trong cơn say, hắn nào biết đó là cô mà cứ gọi tên một cô gái khác, tự nhiên lại khiến tim cô đau nhói, có chút xót xa. Nhưng cô lại chợt nhận ra, tại sao mình lại xót xa, đau lòng cơ chứ? Không được, phải bình tĩnh....

  Tiểu Lam khẽ nhìn trộm khuôn mặt hắn, là hắn đang cười sao? Nụ cười ấy thật ấm áp mà chỉ có lúc này cô mới có thể nhìn ngắm mà thôi. Cô tham lam ngắm nhìn hắn đến ngây ngốc, bỗng con tim có chút rạo rực mà đỏ mặt thu tay về phía mình rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

  Đến sáng hôm sau, khi cô vừa mở mắt đã đập vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Hắn nhìn cô rồi nhíu mày tức giận.

  - Ai cho cô lên giường tôi? Còn không mau cút?

  - Là ngài đã đẩy tôi lên mà....- Tiểu Lam khó chịu phản bác lại lời hắn.

  - Cút, tôi không muốn nói lời thứ hai - Đế Tử Luật mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng tắm.

  Tiểu Lam cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng, không hề muốn quay lại nhìn. Tại sao cô lại đau lòng cho hắn cơ chứ? Thật là một sai lầm. Hắn tự xem mình là nhất mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác. Thật tức chết cơ mà...

  Tiểu Lam vừa về phòng thì Tiểu Tình đã chạy đến hỏi.

  - Tiểu Lam, sao hôm qua cô không trở về phòng vậy?

  - Tôi....- Tiểu Lam ấp úng không biết nói sao.

  - Sao vậy?

  - Tối qua tôi ngủ với Đế Thiếu.

  - Cái gì? - Tiểu Tình trợn tròn mắt nhìn cô, một người như cô mà cũng được ngủ cùng Đế Thiếu yêu quý của cô ta sao? Tại sao Tiểu Lam mới vào mà đã được sủng hạnh như vậy? Trong khi cô ta vào đã 2 năm mà chưa bao giờ được tiếp xúc gần gũi với hắn chứ?

  - Cô bình tĩnh...là Đế Thiếu ôm tôi chứ tôi không có muốn vậy. Trong suốt cơn say ngài ấy cứ gọi tên Tiểu Tư.

  - ... - Này là cô đang cố ý muốn nói Đế Thiếu là muốn cô chứ không phải cô muốn Đế Thiếu sao? Tiểu Tình nghiến răng nhưng vẫn cố làm vẻ bình tĩnh.

  - Cô đang nghĩ gì vậy Tiểu Tình?

  - À không...đây là tôi thấy lạ ấy, trước đến giờ chỉ có Tiểu Tư là được Đế Thiếu ôm khi ngủ thôi, nay cô cũnh được ngài ấy ĐỂ Ý nhỉ?

  - Là hôm qua Đế Thiếu bị say thôi....

  - Ừ, cô đừng nên có ý nghĩ muốn gần Đế Thiếu, nếu không sẽ không tốt đâu!

  - Cảm ơn cô đã nhắc nhở nhé Tiểu Tình!

  - Không có gì đâu - Tiểu Tình xua tay cười rất tươi nhưng khi quay đi lại có một ánh mắt ác độc hiện ra.

  Tiểu Lam thẫn thờ đi pha cà phê cho Đế Tử Luật, lúc này hắn đang làm việc rất tập trung và cũng không để ý cô đã đi vào, cho đến khi cô đặt tách cà phê lên bàn làm việc cho hắn thì hắn mới nhìn thấy cô.

  Nhưng trái lại mọi ngày hắn hay đùa cợt với cô thì hôm nay hắn rất yên tĩnh, trầm tư suy nghĩ điều gì đó thoáng chốc trong khi nhâm nhi cà phê.

  - Cô rất giống Tiểu Tư.

  - Vậy sao?

  - Ừ, đôi mắt của cô rất giống cô ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai