Đoản 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau.

Hôm nay là buổi họp lớp lần thứ 4 cấp 3 của Đinh Trương Lục.

Đinh Trương Lục rất ghét những ngày này. Họp lớp, anh rất ghét.

Anh ghét những thằng con trai trêu ghẹo cô giáo năm ấy, anh càng ghét anh hơn.

Còn nhớ đợt họp lớp lần thứ nhất, khi ấy anh đã đánh một thằng khiến nó nằm viện cả tháng trời.

Đợt vừa mới, anh cũng khiến gia đình một người bạn phá sản cũng chỉ vì chung lý do ấy.

Nhiều bạn hỏi anh tại sao, Đinh Trương Lục không trả lời. Chỉ anh mới biết, vì tên khốn nạn này đem cô ra làm trò cười.

Vì thế, anh rất ghét họp lớp, ghét phải nghe những lời chế giễu cô.

Nhưng không biết vì thứ gì, Đinh Trương Lục có cảm giác nhất định phải đi học lớp lần này.

[…]

Quán karaoke gần trường cũ, lần lượt từng người một đến, đều là bạn học anh, anh còn nhớ rõ từng thằng ngày trước trêu chọc cô.

Đinh Trương Lục lạnh lùng bước vào quán, anh bây giờ là tổng tài của công ty lớn, rất đẹp trai.  Có một thời gian mọi người đồn anh không gần nữ sắc vì bị gay.... Anh cũng kệ, sao cũng được.

Vẫn như những lần họp lớp trước, cô vẫn là tâm điểm để chúng bàn tán.

- Chúng mày còn nhớ Mộc Dung chứ, cô giáo của chúng ta đấy haha...

- Sao không.

- Cũng không biết cô vì sợ mà trốn đi đâu nhỉ?

- Haha...

Đinh Trương Lục nắm chặt bàn tay thành quả đấm. Năm ấy, khi anh đối với cô như vậy, không ai biết anh đau khổ mức nào. Chỉ muốn cô được hạnh phúc mà buông những lời độc ác nói với cô, anh cũng thật tệ đi.

Định tiến tới đấm vài tên cho hả giận.

- Ha, không ngờ lại gặp "học trò cũ" ở đây!

Giọng nói quen thuộc khiến tất cả ánh mắt chuyển sang phía vừa rồi. Họ ngạc nhiên, bỗng có người nhanh miệng thốt lên

- A, đây không phải cô giáo Mộc Dung hay khóc của chúng ta đây sao. Haha!

Mộc Dung nhếch miệng nhìn tên vừa rồi. Cô thay đổi rồi

Nhìn dáng vẻ của cô, anh thấy kinh ngạc.

Mặc kệ, anh chỉ biết Mộc Dung trở về rồi, phải biết, anh đã phải cực khổ để tìm kiếm cô bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng tìm được rồi.

Lườm bọn họ, ra hiệu với trợ lý ngoài cửa. Tay kéo Mộc Dung ra một góc, miệng nở nụ cười rạng rỡ.

- Mộc Dung, em đi du lịch khá lâu rồi đấy, lần này đừng hòng trốn khỏi tôi!

#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro