Giang Sơn Như Họa, Mỹ Nhân Như Hoa(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng nay, Tiêu Chiến điện hạ vô cùng khác lạ, từ ngày trở về từ Cửu Trùng Thiên, y ngày ngày ngồi ngẩn người suy tư, đôi lúc sẽ vô thức dừng mọi hành động lại, cốt chỉ để nhìn xa xăm. 

Linh Đan thấy tiểu điện hạ nhà mình như vậy cảm thấy đau lòng không thôi. Vì dạo gần đây y ăn cực ít, cơ địa đã ốm yếu sẵn, liền xanh xao thấy rõ. Làm cho nàng càng đau lòng hơn, hết lời khuyên can. 

"Điện hạ, người làm sao vậy, có gì cứ nói với ta, người đừng như vậy, ta cảm thấy rất đau lòng"

Tiêu Chiến nghe Linh Đan nói một lèo, chỉ khẽ thở dài lắc đầu. Lững thững bỏ ra ngoài, thoắt một cái biến về hình dạng bạch hồ chín đuôi, rất nhanh đã biến mất sau mấy khóm hoa mẫu đơn trong sân. 

Thanh Khâu mấy năm nay mưa thuận gió hòa, công việc cũng ít đi không ít. Tiêu Chiến rãnh rỗi lại chạy đến mười dậm vườn đào của Thượng thần Chiết Nhan lánh nạn. Hôm nay y vừa đến, đã nghe có người gọi mình.

"Chiến Chiến, hôm nay làm sao lại buồn bã như thế?"

Tiêu Chiến ngẩn người, từ trên cành đào nhìn xuống, bản thể hồ ly vẫn chưa hóa lại hình người, chỉ có thể nghe mấy tiếng "ư..ử.." trong miệng. Người đến chẳng ai khác ngoài Thượng thần Bạch Chân, tiểu thúc của y.

Bạch Chân tên tựa như người, bạch y thướt tha, tóc đen buông xõa vấn hờ, mày thanh da trắng. 

Từ nhỏ đã yêu thương hai tỷ đệ nhà Bạch gia. Còn là người luôn bao che tất cả mọi lỗi lầm của hai người. 

Tiêu Chiến nhẹ một cái nhảy từ trên cành đào già xuống. Đáp lại trên tay Bạch Chân thượng thần, cực lực chui tọt vào lòng ngài. 

Bạch Chân nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà của Tiêu Chiến. Sủng nịnh an ủi.

"Chiến Chiến ngoan, nói ta nghe, sao lại buồn như thế?"

Tiêu Chiến chẳng hề trả lời, chỉ một mực im lặng. Thượng thần Chiết Nhan phe phẩy phiến quạt màu lam trên tay, mở miệng trêu ghẹo. 

"Ây da... tình là phù du, sao cứ làm con người ta đau lòng"

Tiêu Chiến đột nhiên nhảy xuống từ trên tay Bạch Chân hóa lại thành người. Hướng Chiết Nhan nhe nanh, vì quá vội, cả đuôi và tai hồ ly còn chưa có dấu đi.

"Chiết Nhan ngài lại trêu ta, cả ngày chỉ biết trêu ta"

Tiêu Chiến giận dỗi quay lưng bỏ đi. Ấy vậy mà vừa mới quay đầu, sự tình trước mắt làm y kinh ngạc đến mở to hai mắt. Tai và đuôi cũng không màng giấu đi. Mà Chiết Nhan ở phía sau, đôi mắt mang theo ý cười nồng đậm, nhẹ nhàng khéo léo âm thầm kéo Bạch Chân đi mất.

Tiêu Chiến vừa mới làm bộ dạng xù lông cùng với Chiết Nhan, quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác thần quân một thân hắc y lạnh lùng đứng đó. Đôi mắt mang mấy phần hoang mang. 

Người trong nhà luôn nói rằng, Tiêu Chiến và Phượng Cửu tuy không cùng huyết thống, nhưng vẻ đẹp lại mang mấy phần giống nhau. Điều đẹp đến điên đảo chúng sinh. 

Nếu Phượng Cửu là cửu hồ ly lông đỏ duy nhất trong tứ hải bát hoang này. Thì Tiêu Chiến chính là cửu bạch hồ thanh thuần thoát tục nhất, tiên khí bất phàm nhất trong hàng con cháu Bạch gia. Mà bản thể nửa nhân nửa yêu của cả hai, chính là điểm mạnh chí mạng đối với người đối diện. Trừ người thân trong nhà, chỉ có Chiết Nhan là thấy qua bản thể này của Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác tích bao nhiêu may mắng mới có thể thấy qua?

Tiêu Chiến đến khi hồi phục tinh thần, hai mắt càng mở lớn, trừng đến Vương Nhất Bác phải bối rối dời đi tầm mắt. 

Tiêu Chiến thoắt cái giấu đi tai và đuôi hồ ly của mình. Ho khang hai tiếng, bước đến chào hỏi Vương Nhất Bác. 

"Thần quân Nhất Bác, lâu quá không gặp, ngươi đến mười dặm vườn đào này, tìm Thượng thần Chiết Nhan hay tìm tiểu thúc Bạch Chân nhà ta?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi mình, mày thanh nhíu lại. Hắn khó khăn lắm mới thuyết phục được Tam điện hạ Liên Tống tìm Thượng thần Chiết Nhan nhờ giúp đỡ, tìm cơ hội gặp lại tiểu điện hạ Tiêu Chiến. Hắn nhớ ra toàn bộ mọi việc rồi, cớ sao Tiêu Chiến vẫn một mực giả vờ không quen biết hắn? 

"Tiểu điện hạ, ta là đến tìm người"

Nghe Vương Nhất Bác nói đến tìm bản thân mình, Tiêu Chiến trong lòng khẽ rung. Khó khăn giữ chút bình tĩnh.

"Thần quân có gì chỉ dạy"

Vương Nhất Bác tiếng lên một bước, Tiêu Chiến theo phản xạ lùi lại một bước.

"Thần quân có gì cứ nói"

Vương Nhất Bác ngập ngừng thật lâu, cuối cùng lấy hết can đảm mà giải bày. 

"Ta... Tiêu Chiến... ta... ta biết toàn bộ sự việc rồi, ta nhớ ra hết rồi... ta.."

"Đủ rồi"

Tiêu Chiến cắt ngang lời nói của Vương Nhất Bác, cơ hồ cả người run rẩy kịch liệt, phất tay áo quay lưng lại. 

"Thần quân nếu đã biết hết, thì xin hãy nhớ, đó cũng chỉ là một tình kiếp, là ta phạm thiên quy, sửa sai chịu phạt. Xin thần quân hãy xem như chưa có chuyện gì, quên đi"

Vương Nhất Bác buồn rầu đứng ở đó, nhìn bóng dáng bạch y khuất sau mấy cây hoa đào, lòng khẽ thở dài.

Cho dù là thần tiên hay phàm nhân, y mãi mãi cũng chẳng có yêu hắn, một chút cũng không.

Vừa mới quay đầu, phía sau đã nhìn thấy Bạch Chân thượng thần và Thượng thần Chiết Nhan, một người bạch y tiên khí, mày thanh nhíu chặt, một người tay cầm phiến quạt, cười cười phe phẩy.
.........

[Hàng vạn tháng năm lênh đênh chỉ như chớp mắt.

Buổi tương phùng lại phụ bạc những gì đã qua.

Sông núi, đỉnh mây.

Biển trúc, vườn đào.

Ẩn giấu tình yêu trọn kiếp]

.........

Mấy vạn năm trước, Đông Hoa Đế Quân cùng Vương Hậu Bạch Phượng Cửu dùng máu của bản thân thanh tẩy khí đục tam độc tích tụ từ ngàn vạn năm qua của tam giới, tiêu diệt ma đầu Diểu Lạc. Thượng thần Bạch Thiển cùng với phu quân Thiên Đế Dạ Hoa hợp sức cùng sư phụ của nàng Thượng thần Mặc Uyên, mang phần oán khí còn lại, khóa lại tại núi Côn Luân.

Mấy vạn năm qua, vô cùng yên ổn.

Vậy mà dạo gần đây, chúng tiên nhân phát hiện khí độc đang tràn ra bên ngoài, gây hại cho người bên ngoài núi. Xem ra, máu của Đế Quân cùng Đế hậu chỉ có thể thanh tẩy một phần, không thể diệt hết toàn bộ. 

Cửu Trùng Thiên vô cùng căng thẳng. 

Vương Nhất Bác dạo gần đây vì chuyện này mà bản thân luôn túc trực tại cung Thái Thần, giúp Trọng Lâm tiên quân những việc lặt vặt. 

Mà bản thân Vương Nhất Bác từ ngày trở về từ Thanh Khâu, như biến thành một người khác. Trước đây ai mà không biết, vị Thần quân nơi Dao Trì vô cùng lạnh lùng ít nói. Đối với sự việc khác ngoài cung Thái Thần và Dao Trì của bản thân thì trong mắt tất cả chỉ là phù du. 

Vậy mà dạo gần đây, Trọng Lâm đôi khi sẽ bắt gặp Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm, có khi lại ngồi lì ở bàn đá pha lê bên trong đình lục giác, nhìn mãi mấy đóa hoa Phật Linh trên cành. Hay vô tư mang cần câu trúc ra ao Phân Đà Lợi mà câu cá chép, đến nỗi con cá to kéo đức cả dây, mà bản thân cũng không biết. 

Trọng Lâm phát hiện Vương Nhất Bác không đúng lắm là vào khoảng một tuần trước, hôm đó có mấy vị khách đến tìm Đế Quân bàn qua vài việc. Nghe nói, Đế hậu Phượng Cửu cũng ở đó, sau đó đã rất giận dữ bỏ đi. 

Sự việc khí độc tràn ra từ núi Côn Luân ngày càng nghiêm trọng. Chúng tiên nhân vô cùng lo lắng. Bạch Đế cùng các vị Thượng thần Bạch gia hôm nay đã cùng Đông Hoa Đế Quân đến bên kết giới xem xét tình hình, có vẻ tình trạng hiện tại còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. 

Bạch Dịch thượng thần chau mày nhìn Tiêu Chiến đang đứng một bên, lại nói nho nhỏ cái gì vào tai y, chỉ thấy Tiêu Chiến ngoài mặt lạnh nhạt vô tình, nhưng đáy mắt hiện rõ một tia bối rối cùng hoang mang. 

Tiêu Chiến không biết vô tình hay cố ý, lại khẽ liếc mắt về phía Vương Nhất Bác đang đứng đằng xa, vẻ mặt hiện rõ phức tạp. Có khó xử, có đau lòng, còn có... không nỡ...

Đang loay hoay các thứ, bỗng một trận rung chuyển không hề nhỏ xảy ra, chỉ nghe mấy tiếng ầm ầm vang vọng, làn khói đen bay ra từ khe nứt, lao vào không trung. 

Chúng tiên nhân cùng nhau hợp lực, ra sức khống chế khí độc đang tràn ra bên ngoài. Không ít người bị thương nặng nhẹ khác nhau. Đế Hậu Phượng Cửu trong lúc nguy cấp, dùng máu của bản thân trấn áp vết nứt nơi kết giới. Tạm thời đẩy lùi oán khí vào lại bên trong cốc.

Thanh Khâu gần kề, tạm thời mọi người ở lại nơi đây trị thương. Thanh Khâu có suối lạnh, có thể trị thương, Tiêu Chiến và Chiết Nhan thượng thần giúp mọi người điều trị. Cả ngày mệt mỏi, mọi người đã sớm nghỉ ngơi. 

Nửa đêm trăng sáng, Tiêu Chiến mang theo một bộ quần áo sạch đến bên suối lạnh. Trút bỏ y phục màu trắng, ngăm mình vào làn nước lạnh giá. 

Hôm nay lóng ngóng thế nào, Tiêu Chiến bị khí độc làm bị thương, tuy không nghiêm trọng, nhưng tổn hại đến chút da thịt, một mảng đen ngòm nơi bả vai trái, nổi bật trên làn da trắng ngần. 

Mà phía xa, bên cạnh gốc đào già, một thân ảnh cao lớn của một nam nhân, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía của Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến thân là hồ ly, giác quan vô cùng tốt, rất nhanh đã nhận ra có người đến gần. Một thân thủ thế phòng bị, con ngươi tinh anh của loài hồ tộc nhìn chầm chầm về phía bóng đen đang đến gần.

"Là ai?"

Tiêu Chiến ngữ khí có phần hung hăng, mà Vương Nhất Bác nhờ ánh trăng mờ nhạt tỏa sáng, rất nhanh đã đứng bên cạnh mép hồ, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến nhìn rõ người đến là ai, bất giác run rẩy đôi chút. Khó khăn mở lời.

"Thần quân Nhất Bác, đến ngăm suối sao?"

Nói xong câu này, Tiêu Chiến quả thật muốn đánh chính mình một cái rõ đau. Y điên rồi mới hỏi hắn như thế. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhìn chòng chọc vào Tiêu Chiến, có vẻ không muốn trả lời. 

Tiêu Chiến cười cười, toan bước lên bờ, nhưng lại khựng lại, bởi vì y chỉ mặc mỗi chiếc quần mỏng, bên trên còn không mặc cả áo, nếu bây giờ bước ra khỏi nước, xem như xong. 

Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi gãi mũi, khó khăn nói với Vương Nhất Bác. 

"Thần quân nếu không phiền, có thể lấy giúp ta y phục để bên kia không?"

Rồi thản nhiên chỉ tay về bên cạnh Vương Nhất Bác, bên trên tảng đá là bộ quần áo trắng ngần, thoảng mùi hương hoa đào ngọt ngào. 

Vương Nhất Bác chau mày, hết nhìn quần áo lại nhìn Tiêu Chiến đang ở trong nước, làn da y trắng muốt, vết thương màu đen nổi bật càng làm Vương Nhất Bác mày thanh nhíu chặt. Không nói không rằng ào một cái, đi vào trong nước. 

Tiêu Chiến theo bản năng lùi lại tránh xa, bước cứ bước thế nào, hụt chân vào khoản nước sâu, chỉ nghe a lên một tiếng. Cứ tưởng sẽ vài ngụm nước lạnh, ai ngờ thân thể liền được một vòng tay rắn chắc ôm lấy. 

Hơi thở nóng bỏng phả vào hõm cổ, giọng nói trầm ấm vang lên bên tay.

"Cẩn thận, bám chắc vào"

Tiêu Chiến cảm thấy huyết mạch cơ hồ từng chút từng chút sôi trào. Lúc bình ổn lại, muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng khí lực lại không đủ, rất nhanh liền bị Vương Nhất Bác ôm càng chặt hơn. 

"Đừng nhúc nhích, chỉ một chút thôi, có được không?"

Hơi thở nóng bỏng, cái ôm dịu dàng ấm áp, Tiêu Chiến cảm nhận từng giọt từng giọt nóng hổi rơi trên bả vai mình. Mắt phượng mở to.

Vương Nhất Bác... hắn... khóc rồi.

Vì hà cớ gì lại khóc rồi, không phải Vương Nhất Bác thần quân trong miệng thiên hạ lạnh lùng lắm hay sao, sao lại...

"Thần quân, sao... sao lại khóc rồi?"

Tiêu Chiến lúc hỏi câu này lòng ẩn nhẫn đau, lòng ngực khó chịu vô cùng, bản thân lại muốn mang thứ cảm giác ấy bài xích ra ngoài, che đậy tất cả.

"Tiêu Chiến, huynh có phải rất ghét ta hay không"

Tiêu Chiến hai mắt mở lớn, y ghét hắn bao giờ chứ, chỉ là không muốn thừa nhận bản thân đã thích hắn mà thôi.

Phải, Tiêu Chiến hắn yêu Vương Nhất Bác, yêu từ lúc còn ở trần thế giúp Vương Nhất Bác hắn tạo tình kiếp, yêu đến không thể không ngừng nhớ đến hắn.

Hôm đó ở Dao Trì gặp lại nhau, Vương Nhất Bác chẳng hề nhận ra Tiêu Chiến, y đã cảm thấy vô cùng khó chịu, hôm gặp mặt lần nữa ở mười dậm vườn đào, lúc Vương Nhất Bác nói hắn đã nhớ lại hết, Tiêu Chiến như nở hoa trong lòng, chỉ là lúc ấy y chưa hiểu đó là yêu, liền cảm thấy khó chịu, muốn quên đi. 

Mà khi Tiêu Chiến hiểu ra tâm ý của bản thân, là vào vài ngày trước, lúc Phượng Cửu tỷ tỷ trở về từ Cửu Trùng Thiên, cùng y trò chuyện hàn huyên cả đêm. Nàng đã giúp Tiêu Chiến khai mở lòng mình, cảm nhận đâu là yêu đâu là thích, cái gì là thương cái gì là lâu ngày sinh tình. Lúc ấy Tiêu Chiến nghe cái hiểu cái không, chỉ biết bản thân đã yêu Vương Nhất Bác tự bao giờ.

Càng ngày càng sâu đậm.

Tiêu Chiến bất giác đưa tay vuốt lấy tấm lưng lạnh lẽo của Vương Nhất Bác tựa như vỗ về, tựa như đang an ủi người thương. Nhẹ giọng nói với hắn 

"Ta không ghét ngươi, chỉ là, chỉ là đến bản thân ta, còn không hiểu rõ đây là làm sao..."

Còn chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn. Bờ môi Vương Nhất Bác lạnh lẽo, áp lên môi Tiêu Chiến, cả người y bất giác rung nhẹ. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác như một con rắn, mềm dẻo liếm láp vành môi mềm mại của Tiêu Chiến. 

Bàn tay đặc sau gáy Tiêu Chiến, kéo y vào nụ hôn sâu, cạy mở khớp hàm, mang chiếc lưỡi càn quét bên trong miệng Tiêu Chiến, cướp đi từng đợt mật ngọt cùng không khí. 

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến đầu óc mụ mị, cả cơ thể cơ hồ mềm thành cành liễu mềm, dán chặt trên người hắn. 

Cứ nghĩ sẽ xảy ra một số chuyện làm người ta đỏ mặt tía tai, ai ngờ lúc Vương Nhất Bác gặm cắn cần cổ của Tiêu Chiến, bên cạnh xương quai xanh có một nốt ruồi chu sa nổi bật. Vương Nhất Bác chẳng hề ngại ngần gậm một ngụm lên nó.

Chỉ thấy trong chớp mắt, ánh hào quang màu đỏ bao trùm lấy Tiêu Chiến. Cả cơ thể y nhẹ hẫng, từ từ rồi khỏi mặt nước. Mà Vương Nhất Bác bị một màng này làm cho bất ngờ, tay chân cứng đờ chẳng biết làm sao. 

Thượng thần Bạch Dịch đang yên ổn ngủ ở trên giường, bất giác mở to mắt, nhanh chóng bật dậy. Vơ tạm áo khoác ngoài, chạy ra bên ngoài, còn lẩm nhẩm nói một câu.

"Không xong rồi"
.........

Lúc Bạch Dịch đến bên ngoài suối lạnh, trên bầu trời đầy sao đang bị một luồn sáng trắng pha chút sắc đỏ chiếu rọi cả một vùng. Một cột sáng cao ngất vụt thẳng lên trời, biến suối lạnh thành một vùng sáng như ban ngày. 

Mà Vương Nhất Bác đứng ở trung tâm nguồn sáng, rất rõ ràng nhìn thấy Tiêu Chiến bị thứ ánh sáng đó bao bọc, hóa lại thành hình hài hồ ly, lại chỉ có một đuôi, còn thay đổi rất khác. 

Chóp đuôi và tai hồ ly có màu đỏ như máu. Cả thân trắng ngần, trên trán tựa như vẽ ra một đóa sen màu bạc, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. 

Rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến lại hóa lại hình hài con người, tai và đuôi vẫn chưa biến mất. Vương Nhất Bác lúc này hai mắt mở lớn. Rõ ràng ban nãy chỉ có một đuôi, tại sao bây giờ lại có tận chín đuôi, còn giống hệt lúc nãy. Chóp đuôi và tai màu đỏ, trên trán vẽ một đóa hoa sen màu bạc. Trên người từ bao giờ vận một bộ bạch y đẹp đẽ, bên trên dùng chỉ bạc thêu một đóa tuyết liên, thắt lưng màu đỏ diễm lệ, tô điểm càng thêm nổi bật. 

Lúc Bạch Dịch tiến vào suối lạnh, trên trời ầm ầm mấy đạo thiên lôi, ngài khó khăn muốn xông vào, lại bị một bàn tay níu lại. Lúc quay đầu, Phượng Cửu và những người khác, còn có Đông Hoa đế quân, đã tề tựu đông đủ từ bao giờ. 

Chiết Nhan phe phẩy chiếc quạt trên tay, bâng quơ nói một câu.

"Thiên kiếp đến rồi, đã đến lúc phi thăng thượng thần"

Bạch Dịch nghe thấy lại càng lo lắng, không kiêng dè gằn lên từng câu đầy khó khăn.

"Đứa nhỏ này vừa mới phá bỏ phong ấn, bây giờ lại phi thăng thượng thần, làm sao mà chịu đựng được "

Phượng Cửu đứng ở một bên nghe câu hiểu câu không của phụ thân, nàng chau mày hỏi lại.

"Phá bỏ phong ấn? Phụ thân, đây lại là chuyện gì?"

Bạch Dịch thở dài, nói sẽ kể cho nàng nghe sau, bây giờ điều duy nhất cần quan tâm là làm sao giúp Tiêu Chiến vượt qua thiên kiếp này đây. 

Vương Nhất Bác lúc nghe tiếng ầm ầm trên đầu, ánh sáng ban nãy cũng đã lùi đi, chỉ là Tiêu Chiến vẫn chưa có hạ xuống, vẫn trong trạng thái bất tỉnh lơ lửng trên không trung. 

Thiên lôi đến rồi, Vương Nhất Bác cũng không có nghĩ nhiều, liều mạng bay lên, giúp Tiêu Chiến chịu mấy đạo thiên lôi, cơ hồ bị thương không nhẹ. 

Lúc mọi người đến được bên bờ hồ, Vương Nhất Bác đã toàn thân bị thương, vẫn không hề có ý định buôn cánh tay đang chở che cho Tiêu Chiến. Phượng Cửu muốn xong lên, lại bị Đông Hoa ngăn lại. Sáng nay nàng đã bị thương lại dùng máu của bản thân làm vật dẫn, trấn áp vết nứt, bây giờ còn bị thiên lôi đánh trúng, liền lành ít dữ nhiều. Đây cũng là thiên kiếp phi thăng thượng thần, nàng sẽ chịu không nỗi. 

Phượng Cửu bị giữ lại, hai mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bên kia chật vật với thiên kiếp. Lòng nàng đau như ai hung hăng cào xé. Đệ đệ của nàng, bảo bối tâm can của Bạch gia nàng. 

Phải làm sao đây.

Lại vụt một tiếng, đạo thiên lôi cuối cùng, cũng là đạo hung hăng nhất đã đến, tất cả mọi người chỉ biết cầu phúc cho cả hai. 

Mà lúc này, Tiêu Chiến đang nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, cảm nhận cái ôm chặt chẽ của Vương Nhất Bác mà bất giác mỉm cười. Chưa kịp cảm thấy hạnh phúc bao lâu, đôi mắt tinh tường của loài hồ ly đã thấy được, thiên kiếp của y đến rồi, lại nhìn đến vết thương lớn nhỏ trên người Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trong lòng một trận đau đớn. Nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Vương Nhất Bác. 

Hắn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh, vẻ mặt vô cùng vui mừng.

"Tiêu Chiến, huynh tỉnh rồi?"

Tiêu Chiến cả cơ thể đau nhức, khó khăn mở lời, chỉ có thể ừm một tiếng. Chưa kịp nói gì, lại nghe thấy ầm ầm trên đầu. 

Đến rồi, đạo thiên lôi cuối cùng. 

Xẹt một đường, màu đỏ diễm lệ, lại vô cùng chói mắt, hướng đến phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. 

Phượng Cửu đứng ở một bên, đau lòng gọi lớn.

"TIÊU CHIẾN"

Chỉ nghe thấy nổ ầm một tiếng. Phượng Cửu xụi lơ trên tay Đông Hoa, khóc nức nở.

Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt. Cứ ngỡ người chịu là bản thân mình, nào ngờ đến cuối cùng, Tiêu Chiến lấy hết sức lực còn lại, một đường lật người, hứng chịu đạo thiên lôi cuối cùng. 

Hào quan lại lóe sáng, rất nhanh chui tọt vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến. 

Phi thăng thành công.

Mà Tiêu Chiến y, cũng hôn mê bất tỉnh.
.....








Với cái ý định tách fic này làm một bộ riêng...
Nhưng nghĩ lại nên thôi🥲🥲

Cho nên để vầy luôn y, chừng một cháp nữa liền hoàn, nên là tách ra cũng kì🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro