Giang sơn như họa, mỹ nhân như hoa (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Bắc Thanh Khâu là núi, quanh năm tuyết trắng bao phủ. Khí hậu vô cùng khắc nghiệt, cỏ cây hoa lá quanh năm phủ một lớp tuyết dày. Chỉ có mấy đóa Tuyết Liên là có thể vươn mình nở hoa. 

Nơi đây trước kia có một tộc hồ ly, bộ lông trắng muốt, chóp đuôi và tai có màu đỏ, con cháu nhà vương tử được trời ban, ấn ký hình hoa sen màu bạc nổi bật trên người, sẽ được chọn làm người kế nhiệm, dẫn dắt cả tộc, tạo nên tộc Tuyết Hồ cao quý nhất, đặc biệt nhất. 

Năm đó đại loạn, quỷ vương Kình Thương phá hủy phong ấn, từ chuông Đông Hoàng thoát ra, chúng sinh lầm than. Thanh Khâu giúp sức không ít, mà tộc Tuyết Hồ cũng tham gia. Thương vong vô số. 

Năm đó, Tiêu Chiến vừa mới chào đời chưa được bao lâu.

Sau này sự việc Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh sụp đổ, Thiên giới vì chuyện này đại loạn một phen. Tộc Tuyết Hồ có người làm phản, mượn cơ hội đó đâm lén sau lưng, giết chết tộc trưởng lúc bấy giờ, mà đứa con duy nhất của tộc trưởng, qua một đêm, mất tích không dấu vết.

Hơn mười vạn năm qua, vẫn chưa tìm thấy. 
........

Tiêu Chiến nằm ở trên giường, một thân bạch y, đóa sen bạc nổi bật trên trán, nhiễm một tần mồ hôi. Đôi môi trắng bệch khô khóc, hơi thở vô cùng yếu ớt.

Vương Nhất Bác ngồi ở cạnh bên, giúp Tiêu Chiến lau đi mồ hôi, lại nghe Thượng thần Bạch Dịch kể lại chuyện xưa của tộc Tuyết Hồ. Mơ hồ hỏi lại ngài.

"Cho nên, vị vương tử mất tích năm đó của tộc Tuyết Hồ, là Tiêu Chiến?"

Bạch Dịch nhìn nhìn Tiêu Chiến nằm ở trên giường, khó khăn thở dài, khẽ gật đầu. Phượng Cửu đứng ở một bên, được Đông Hoa cầm lấy bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Từ lúc đưa được Tiêu Chiến ra khỏi suối lạnh, mang y trở về, cả một đường Phượng Cửu lo lắng không thôi, mà Vương Nhất Bác lại chưa hề rời tay khỏi người y. 

Bạch Dịch chỉ có thể thở dài.

Phượng Cửu lấy lại chút tâm trạng, đến bên cạnh xem xét cho Tiêu Chiến, ban nãy Chiết Nhan đã xem qua, chỉ là hao tổn nguyên khí, bị thương nhẹ, vẫn chưa đụng đến tiên căn, xem như trong họa có phúc.

Nàng nhìn ngắm nét mặt nhợt nhạt mang đầy mồ hôi của đệ đệ mà đau lòng. Quay lại chất vấn Bạch Dịch thượng thần. 

"Mười vạn năm qua phụ thân giấu đệ ấy thân thế của mình, như vậy có quá bất công? Tuyết Hồ là tộc nhân của đệ ấy, thân làm vương tử, lại ở đây an nhàn, để con dân tộc mình chịu khổ ngoài kia, phụ thân có từng nghĩ qua, khi đệ ấy biết rõ chân tướng, làm sao mà chấp nhận đây?"

Bạch Dịch thở dài, không biết nói sao cho con gái mình hiểu. Đông Hoa đang ngồi ở một bên, liền đứng dậy bước đến cạnh nàng, giúp Phượng Cửu vuốt lưng, dỗ dành. 

"Cứ từ từ, nàng hãy để cho cha nàng có thời gian giải thích"

Phượng Cửu được người thương dỗ dành, tâm tình cũng dịu lại, hướng ánh mắt ngập nước lên nhìn cha mình, mong chờ câu trả lời. 

Bạch Dịch chỉ thở dài, nghĩa mẫu của Tiêu Chiến đứng ở một bên, xoa nhẹ vai ngài, xem như một lời động viên. Bạch Dịch thượng thần chỉ khẽ gật đầu với bà. 

"Chuyện này chắc phải kể từ ngày ta gặp được Tiêu Chiến, chắc là khoản, mười vạn năm trước..."

Thanh Khâu mười vạn năm trước.

Lúc bấy giờ sự việc Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh vừa được giải quyết không bao lâu, tam giới đại loạn một phen, Thanh Khâu cũng vì vậy mà tổn hại không ít. Bạch Dịch thân làm người đứng đầu, cũng không thể qua loa, tự mình đi đến từng nơi xem xét. 

Phượng Cửu bấy giờ trọng thương, nằm mãi chưa tỉnh, chỉ có thể để nàng lại Bích Hải Thương Linh, nhờ Đông Hoa đế quân chăm sóc. Cho nên chỉ có ngài và vài người có chức vụ cao ở Thanh Khâu, ra ngoài xem xét. 

Phía Bắc quanh năm tuyết phủ, khó khăn trùng trùng. Con dân ở đây đã khó sinh sống, giờ đây còn khó khăn hơn. Bạch Dịch đến dưới chân núi tuyết, nơi đây đại đa phần là tộc nhân tộc Tuyết Hồ, quanh năm ẩn cư, nay lại càn hoan vu điêu tàn. Tiếng ai oán vang vọng khắp nơi. 

Bạch Dịch đau lòng đứng ở góc đường, nhìn đám trẻ nhỏ lang thang mặt mày lem luốc mà thở dài. 

Quả thật, đại loạn chỉ có dân chúng chịu khổ mà thôi.

Bạch Dịch hỏi qua vài người, biết được chuyện nhà của tộc trưởng tộc Tuyết Hồ.

Nghịch thiên cải mệnh, soán quyền đoạt vị.

Mà trời xui đất khiến thế nào, lúc Bạch Dịch thượng thần cho người sắp xếp nơi ở cho bọn trẻ lang thang kia, ngài phát hiện nơi góc khuất tối tâm, một thân ảnh gầy gò ốm yếu. Quấn mình trong một lớp quần áo rách nát. 

Bạch Dịch tinh mắt nhận ra, tuy là quần áo bẩn thỉu rách nát, nhưng chất vải không phải loại bình thường. Trẻ con nhà thường không thể sử dụng loại chất liệu tốt như thế này.

Bạch Dịch nhẹ nhàng lấy ra tấm vải quấn quanh người đứa nhỏ. Làng da trắng sáng mang mấy vết thương lớn nhỏ, nhìn đau lòng không thôi. Cứ như màu hoa Bỉ Ngạn nở vào ngày tuyết trắng, vừa diễm lệ vừa đau thương.

Nhưng thứ làm Bạch Dịch thượng thần kinh ngạc, chính là tiên khí nhàn nhạt lúc có lúc không vờn quanh, bao bọc lấy thân hình đứa nhỏ. Trên trán đóa hoa sen màu bạc nổi bật giữa hàng chân mày đen nhánh như lá liễu. 

Ấn ký tộc Tuyết Hồ.

Bạch Dịch nhận ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, tộc trưởng tộc Tuyết Hồ ngài từng gặp mặt mấy lần, xem như quen biết. Ấn ký kia, là điểm nhận biết người kế nhiệm tiếp theo của tộc.

Có một không hai.

Bạch Dịch âm thầm mang đứa nhỏ về lại Bạch gia, ngày đêm nhờ Thượng thần Chiết Nhan cứu chữa.

Bị thương không nhẹ, khí huyết không thông, nguyên khí hao tổn, tổn hại tiên căn. 

Xem ra, là lành ít giữ nhiều.

Vì để cứu mạng đứa trẻ kia, Bạch Dịch nghe lời Chiết Nhan, mang Tuyết Liên tám cánh ngàn năm tuổi năm đó tộc trưởng tộc Tuyết Hồ mang tặng, nghiền thành bột, mang hợp với bốn mươi hai loại thảo dược khác nhau, dùng nước tuyết tinh khiết nhất và máu của hồ ly đỏ chín đuôi làm vật dẫn. 

Mà loại máu kia, chính là máu của Phượng Cửu. Con hồ ly đỏ chín đuôi duy nhất trong thiên hạ. 

Nhờ vậy mà cứu được Tiêu Chiến một mạng, mang y trở về từ quỷ môn quan. Nhưng Tiêu Chiến nhiều ngày sốt cao không dứt, lúc tạm ổn, Chiết Nhan lại báo với mọi người rằng, rất có thể sẽ tổn hại đến ký ức củ của y. Đứa bé còn quá nhỏ, rất có thể để lại di chứng lớn.

Bạch Dịch lúc bấy giờ đau đầu vô cùng, bàn bạc qua cùng với Bạch gia, sau đó liền nghe lời của Bạch Thiển và Chiết Nhan nói. Giúp Tiêu Chiến quên đi đoạn ký ức củ.

Mười dặm vườn đào của thượng thần Chiết Nhan có một loại nước. Tựa như Vong Xuyên, có thể giúp người ta quên đi những thứ muốn quên, mà năm đó, Bạch Thiển cũng đã từng dùng qua, quên đi đoạn ký ức khi làm phàm nhân Tố Tố. 

Ký ức quên đi rồi, rất dễ sẽ bất ngờ nhớ lại. Bạch Dịch liền dùng pháp thuật, phong ấn thân phận cùng đoạn ký ức kia của Tiêu Chiến lại, hóa thành nốt ruồi son trên vai phải.

Mà trời xui đất khiến thế nào, Vương Nhất Bác lại dễ dàng phá bỏ chỉ nhờ một cái hôn. 

Vương Nhất Bác trầm tư không dứt, cũng không lên tiếng. Phượng Cửu nghe phụ thân nói chuyện, lại nhìn đến Tiêu Chiến, sắc mặt có chút khó tả. 

Thì ra cái liên kết mơ hồ mà Phượng Cửu cảm nhận được giữa nàng và Tiêu Chiến là có từ đây. 

Lấy máu của nàng làm thuốc dẫn. 

Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh triệt để. Bạch Dịch thượng thần chỉ có thể thở dài. 

Thở dài vì thiên mệnh quá khó, nhiều năm như vậy, vẫn là để Tiêu Chiến hóa giải được phong ấn, tìm về thân phận thật sự của bản thân. 

Đông Hoa tự bao giờ đã dỗ dược Phượng Cửu thôi không khóc nữa, ánh mắt đăm chiêu nhìn Tiêu Chiến nằm ở trên giường. Vương Nhất Bác cảm nhận ánh mắt khó lường phóng đến, ngẩn mặt đã thấy Đông Hoa nhìn mình. 

Ánh mắt giao nhau, tâm tư khó đoán.

Phượng Cửu đưa cha mẹ trở về nghĩ ngơi. Còn lại Đông Hoa và Vương Nhất Bác ở trong phòng, Đế Quân nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ra hiệu cho Vương Nhất Bác đến cùng mình uống. 

Lúc Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn ở trên ghế, Đế Quân lại nói.

"Sách ở Thiên Thư Các chắc đã đọc qua hết?"

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, vẽ mặt rầu rĩ.

"Là thần chậm chạp, vẫn chưa đọc hết"

Nói ra Đế Quân cũng thật biết đùa, Thiên Thư Các là đâu? Nơi chứa rất nhiều sách, là ghi chép từ thuở khai thiên lập địa đến bây giờ. Ghi lại tất cả những gì từng xảy ra trong tam giới. 

Vương Nhất Bác y chỉ mới bốn vạn tuổi, đọc tất cả? Là điều không thể.

Đế Quân khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói một câu.

"Ngươi nên đọc nhiều vào"

Lại nhìn đến Tiêu Chiến nằm trên giường, vẫn hôn mê như củ.

"Là tốt cho cả ngươi và hắn"

Vương Nhất Bác mù mịt nghe Đế Quân phân phó, chỉ biết vâng dạ gật đầu. 

Sự việc xảy ra ở Thanh Khâu đã qua được vài ngày. Tiêu Chiến vẫn như củ, không có dấu hiệu tỉnh lại. Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng, tuy Thượng thần Chiết Nhan đã nói không sao, nhưng hắn vẫn lo lắng không thôi, tâm tình lúc nào cũng bị đè nén khó chịu. 

Vương Nhất Bác bị Phượng Cửu đuổi khéo về Thiên Giới, ngày ngày vùi mặt vào đống sách cao ngất ngưỡng ở Thiên Thư Các. Lúc rãnh sẽ nhìn qua kính lưu ly, xem Tiêu Chiến có tỉnh lại hay chưa. 

Vết nứt ở kết giới vẫn như củ, ngày càng mở rộng thêm, chúng tiên cùng những người đứng đầu của ma giới, ngày đêm lo lắng, chỉ sợ không áp chế nỗi nếu như kết giới bị phá hủy. 

Mà Tiêu Chiến cứ ngủ mãi chẳng tỉnh, linh hồn lại lang thang nơi không gian vô định. Một thân bạch y cùng vết ấn ký hình hoa sen màu bạc nổi bật trên trán. 

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến đã sắp chán chết rồi, mấy vết thương trên người cũng đã lành hẳn, tuy nơi đây mang dáng vẻ như bên ngoài, nhưng cũng chỉ là một mộng cảnh. Không thể đi lại lung tung.

Hôm nay Tiêu Chiến lại dạo quanh một vòng. Nơi đây tuyết trắng bao phủ, nhưng y lại chẳng hề thấy lạnh lẽo. 

Trên đường lớn, người người tấp nập, Tiêu Chiến lại như kẻ ngoài luồng, không ai có thể thấy được y, cũng chỉ có y thấy được họ. Đi xuyên qua bức tường trắng cao, trước mặt hiện rõ một biệt viện trồng đầy tuyết liên, lớn có nhỏ có. 

Một gia đình nhỏ ba người ngồi trên bàn đá trong đình viện, người nam nhân trường bào trắng, họa tiết màu bạc, ấn ký hoa sen bạc rõ nét trên trán, một nữ tử xinh đẹp như hoa, bạch y phiêu duật, xinh đẹp tuyệt trần. Một bé con bụ bẫm đáng yêu, ấn ký hoa sen nhẹ nhàng đẹp mắt, đang chập chững bước đi trên đất, nở một nụ cười, dễ thương vô cùng. 

Cả nhà ba người, bức tranh tuyệt đẹp. 

Trời trong mây trắng, thoắt cái mây đen sấm rền, bầu trời xám xịt, cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi. 

Một cậu nhóc chừng bảy tám tuổi bạch y đơn giản, chạy từ sương phòng ra, đón lấy nhóc là mẫu thân, ôm nhóc vào lòng, khẽ quay sang hôn từ biệt phu quân.

"Hãy cẩn thận"

Mà trên bầu trời, tiếng sét vang vang, mây đen vần vũ. Thoắt cái lại chuyển cảnh, nơi chiến trường đẫm máu, xác thiên binh thiên tướng cùng quỷ tộc la liệt trên nền đất lạnh giá. 

Kình Thương xuất thế, máu đổ thành sông, đốt lên nghiệp hỏa, đốt cháy bát hoang.

Mà vị nam tử bạch y kia, hùng dũng trên chiến trường, máu nhiễm đỏ y phục, vẫn không thể che đi nét mặt mang bảy phần giống với Tiêu Chiến. Mà trường kiếm trên tay, chưa hề có dấu hiệu đầu hàng.

Không gian lại thay đổi, nơi biệt viện đầy bạch liên kia lại xuất hiện, mà hiện tại lại là ban ngày, nhưng cả bầu trời xám xịt. Một thiếu niên tầm khoản mười hai mười ba xuất hiện, đang vô cùng hoang mang cùng mẫu thân ngắm nhìn bầu trời. 

Tiêu Chiến ngoảnh đầu, nơi bầu trời đầy sao, thoắt cái rơi hết xuống, hòa mình vào nơi nào đó. Mà nơi cửa viện, một đám người lộn xộn xông vào, một kẻ cầm đầu tay cầm đẩu thuốc, khẽ nhếch mép cười gian.

"Đại tẩu, ta nghĩ, cái chức tộc trưởng này nên thay người rồi"

Nữ nhân gương mặt tức giận, khẽ đẩy thiếu niên ra phía sau bảo vệ, quắc mắt về phía kẻ vừa nói. Giọng nàng uy nghiêm lạ thường. 

"Tiêu Chính, ngươi cũng thật to gan, tộc trưởng vừa ra ngoài có việc ngươi liền chọn thời cơ làm phản?"

Cái người được gọi là Tiêu Chính kia cười ha hả, đi lại phía bàn đá giữa sân ngồi xuống. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, trả lời lại.

"Chỉ sợ tộc trưởng lần này ra ngoài lành ít giữ nhiều, cũng có thể sẽ không quay lại được nữa, cái chức tộc trưởng này, cũng không thể bỏ trống a"

Nữ nhân mặt mày trắng bệch, khẽ hiểu ra tất cả, lần này phu quân rời đi, có lẽ đã không thể trở về. Nhưng nàng vẫn kiên quyết. 

"Tiêu Chính, ngươi đừng làm càng, cho dù là vậy, người kế nhiệm cũng là Tiêu Chiến con trai tộc trưởng, người mang ấn ký trời ban, làm sao lại đến lượt ngươi?"

Tiêu Chính cười lớn, lại thông thả đứng dậy, bước đến gần hai người. Nữ nhân có chút hoảng loạn, cố gắng bảo vệ thiếu niên phía sau.

"Tiêu Chính ngươi muốn làm gì?"

"Làm gì? Chỉ cần nó chết, sẽ không còn ai có thể đủ tư cách làm tộc trưởng hơn ta"

Hắn vừa nói xong liền ra tay, nữ nhân hoảng hốt đánh trả, nhưng sức nàng làm sao địch lại. Không những bị thương còn làm liên lụy đến đứa nhỏ, thiếu niên bị bắt đi, cả hai bị đánh đập tra hỏi, cốt chỉ để tìm ra nơi cất giấu lệnh bài của tộc trưởng. 

Lệnh bài Bạch Huyền, là thứ chứng minh thân phận, chỉ cần nắm giữ thứ đó trong tay, không cần cái ấn ký chết tiệt kia, Tiêu Chính hắn vẫn có thể đường đường chính chính ngồi vào chức vị tộc trưởng tộc Tuyết Hồ. 

Đứa nhỏ chỉ mới hơn vạn tuổi, lại bị thương tích đầy mình, thuộc hạ trung thành dốc hết toàn lực và cả tính mạng, chỉ có thể cứu được đứa nhỏ ra ngoài, lại vì trốn tránh truy binh mà lạc mất chủ tử nhà mình. Đứa nhỏ mang đầy thương tích, hiểu được một điều: nếu bị bắt lại, chỉ có con đường chết 

Khó khăn trốn tránh qua ngày, đến khi hay tin, phụ mẫu bị hành quyết, xác mang treo trên cổng thành, thiếu niên vẫn chỉ có thể nuốt nỗi đau vào trong, cực lực trốn tránh truy binh. Ngày qua ngày, vết thương không được chữa trị, lại càng nghiêm trọng hơn.

Cho đến một ngày, gặp được vị ân nhân cứu mạng, Bạch Dịch thượng thần. 

Trước mắt lại hiện lên như thước phim tua nhanh, từ lúc được cứu về đến khi khỏe lại, lại vì tư chất phi phàm, đạt thượng tiên khi mới mười vạn tuổi, nghĩa phụ thương yêu, nghĩa mẫu cưng chiều. Tỷ tỷ yêu thương, cô cô bảo vệ.

Đến khi gặp được hắn, người làm đảo lộn cuộc sống nhàn rỗi của y, làm y chỉ có thể mệt mỏi trốn tránh. 

Mà người thiếu niên kia, không ai khác chính là Tiêu Chiến, còn người mà Tiêu Chiến trốn tránh chính là Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến thở dài, khẽ thoát ra ảo cảnh, trở về không gian trắng toát của bản thân, mà từng mảng ký ức như quả cầu nhỏ đang lơ lửng trên đầu y.

Tiêu Chiến ở đây thời gian qua, cực lực xem xét mớ ký ức kia, lúc đầu là bàng hoàng đau khổ, đến chấp nhận và hiểu thấu.

Đây là ký ức của y, là ký ức bị phong ấn lại trên người y. Đây là y, là xuất thân của y.

Vương tử nhỏ tộc Tuyết Hồ, người đáng ra sẽ kế thừa chức vị cao nhất, bảo vệ tộc nhân của mình. Mà vị nam tử cùng nữ nhân kia. Là phụ mẫu thân sinh của y, người đã sinh ra, yêu thương, nuôi nấng y trưởng thành, dùng tính mạng bảo vệ y.

Lúc đầu Tiêu Chiến biết được quá khứ của bản thân, đã đau khổ, đã rơi lệ. Nhưng như vậy thì làm được gì chứ, chỉ làm bản thân thêm yếu đuối mà thôi. 

Hiện tại chính là, làm sao thoát khỏi đây, làm sao trở về.

Đang suy nghĩ miên man, một quả cầu nhỏ màu hồng nhạt bay đến trước mặt y, bên trên hiện rõ đoạn ký ức lúc Tiêu Chiến đến phàm giới giúp Vương Nhất Bác tạo tình kiếp. Quả thật là khoản thời gian đẹp đẽ.

Hắn và y cùng nhau ngắm hoa đào nở, cùng nhau hái đài sen bên trong hồ, cùng nhau dưới ánh trăng nhàn nhạt, ngươi đàn ta múa, cùng nhau cười tươi nơi phòng bếp đầy khói, món canh sườn củ sen thơm ngát.

Quá khứ a quá khứ, chẳng thể xóa bỏ, chỉ có thể lưu giữ.

Tiêu Chiến biết bản thân yêu Vương Nhất Bác, nhưng đoạn tình cảm này có lẽ sẽ mãi mãi không có kết quả tốt.

Tiêu Chiến vẫn nhớ, tiểu thúc cùng Chiết Nhan có thể bên cạnh nhau như hiện tại, đã phải trải qua những gì, khó khăn trùng trùng. 

Tiêu Chiến lại khẽ thở dài, bỗng chốc một quả cầu khác rụt rè tiếng đến chỗ Tiêu Chiến. Y có vẻ ngạc nhiên, này ở đâu ra đây?

Khẽ chạm vào quả cầu màu tối, Tiêu Chiến lại rơi vào ảo cảnh. 

Nơi phòng ngủ giản đơn, phụ mẫu Tiêu Chiến gương mặt đầy vẻ lo lắng ngồi ở bàn trà, mẫu thân y khẽ nói.

"Thật sự không còn cách nào khác hay sao?"

Phụ thân y khẽ lắc đầu, mẫu thân Tiêu Chiến hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào 

"Rõ ràng nó chỉ mới ba trăm tuổi, chàng liền nói với ta, con trai mang trong mình dòng máu thuần nhất, có thể dùng tẩy đi khí đục tam độc của tam giới, chàng nói ta làm sao mà chấp nhận đây"

Lời vừa dứt, mẫu thân Tiêu Chiến liền khóc nức nở, mà Tiêu Chiến đứng ở một bên hai bàn tay đã nắm chặt từ khi nào. Cả cơ thể chấn động không thôi.

Máu của bản thân, có thể tẩy đi, tẩy toàn bộ, khí đục tam độc.

Tiêu Chiến sợ rồi, hoảng loạn không ngừng, đôi chân vô thức lùi lại phía sau. Bước ra khỏi ảo cảnh, ngã ngồi trên mặt đất trắng toát. Trong đầu chỉ còn lại câu nói văng vẳng của mẫu thân. 

Điên cuồng tìm kiếm trong mớ ký ức về sự việc bản thân vừa biết được. Đỏ mắt nhìn thấy phụ thân đến Cửu Trùng Thiên cùng nghĩa phụ Bạch Dịch. Nơi Thiên Thư Các rộng lớn, quyển sách nhỏ nằm trong góc khuất, bên trên đề hai chữ Tuyết Hồ. 

Quyển sách ghi lại toàn bộ quá trình xuất hiện và lớn dần của tộc Tuyết Hồ. Cho đến công dụng của hoa tuyết liên dưỡng ra từ máu Tuyết Hồ. 

Thứ làm Tiêu Chiến quan tâm chính là, đoạn nghĩa phụ nói to.

"Trăm vạn năm xuất hiện một lần, máu đỏ như son, vừa đặc vừa thơm, là dòng máu thuần nhất, tẩy rửa hồng trần, khử đi khí đục"

Chỉ thấy Bạch Dịch cùng phụ thân Tiêu Chiến trầm mặt rất lâu. Cuối cùng Tiêu Khả cha của Tiêu Chiến liền lên tiếng. 

"Thượng thần, việc này xin hãy giữ kín, ta không muốn đứa nhỏ gặp nguy hiểm"

Bạch Dịch gật đầu, cảnh sắc thay đổi, Tiêu Chiến trở về với không gian. Rõ ràng đây không phải là ký ức của y. Là ký ức phụ thân y đặc vào người y, nhưng là từ khi nào, sao y không hề hay biết. 

Tiêu Chiến cuối đầu rất lâu rất lâu, khó khăn kìm nén cảm xúc đang dân trào trong cơ thể. Trầm mặt rất lâu, rất lâu, không biết đang nghĩ cái gì...

Tiêu Chiến nằm ở trên giường bỗng nhiên mở mắt. Ngồi dậy rất nhanh, cả người cuồn cuộn dòng sức mạnh phi thường. 

Bản thân đã phi thăng thượng thần thành công?

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, liền bước xuống giường, hóa lại thành hồ ly, lao thẳng ra khỏi cửa.
......

[Nếu có thể bầu bạn mỗi sớm chiều

Chẳng ước thành tiên

Bạc đầu không chia xa, bên nhau không biết chán

Gió nhẹ, trăng sáng

Tuyết ban chiều, làn khói bếp

Chỉ nguyện một kiếp gắn bó keo sơn]
.....

Vương Nhất Bác đang ngồi trong Thiên Thư Các, từng trang sách được hắn lật tới lật lui xem xét kỹ lưỡng. 

Hết quyển này đến quyển khác, sách được lấy xuống càng ngày càng nhiều, chất đầy chiếc bàn nhỏ.

Bên ngoài cửa, Ti Mệnh tinh quân nhẹ nhàng đi vào, nụ cười ôn hòa treo ở trên môi. 

"Nhất Bác thần quân, vẫn còn đang nghiên cứu thư tịch hay sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn, liền đứng dậy hai tay cung kính hướng Ti Mệnh chào hỏi.

"Ti Mệnh tinh quân"

Ti Mệnh nhìn đến đống sách ở trên bàn, khẽ hỏi. 

"Thần quân đang tìm hiểu gì về tộc Tuyết Hồ sao?"

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, lại bắt đầu vùi đầu vào mấy trang sách đầy chữ. Ti Mệnh không nói gì, âm thầm đi đến một góc khuất phía trong, sau đó, Vương Nhất Bác nghe tiếng đổ vỡ rất lớn phát ra. Nhanh chóng tiếng đến xem xét, Vương Nhất Bác chỉ thấy Ti Mệnh ngã ngồi dưới đất, xung quanh la liệt sách lớn nhỏ khác nhau.

"Ti Mệnh ngài có sao?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi đến, chỉ thấy Ti Mệnh cười cười trả lời. 

"Ta không sao, chỉ là muốn lấy vài quyển sách, lại khá cao, với tay thế nào lại làm rơi hết xuống"

Vương Nhất Bác không nói gì, bắt đầu giúp Ti Mệnh dọn dẹp mớ sách rơi xuống. Trong lúc dọn dẹp, lọt vào mắt hắn quyển sách màu trắng, bên trên đề hai chữ Tuyết Hồ màu đỏ. 

"Hửm... đây là sách gì a?"

Ti Mệnh thấy quyển sách trên tay Vương Nhất Bác, khẽ hỏi. Hắn chỉ biết lắc đầu. Mang quyển sách trắng trở lại bàn, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lật dở từng trang, càng đọc, đôi mắt hắn càng mở lớn, bàn tay khẽ run rẩy. 

Lúc đọc đến mấy chữ trên sách, Vương Nhất Bác cảm thấy lòng ngực đau nhói, hơi thở ngưng trệ, cả người run rẩy kịch liệt.

"Trăm vạn năm xuất hiện một lần, máu đỏ như son, vừa đặc vừa thơm, là dòng máu thuần nhất, tẩy rửa hồng trần, khử đi khí đục"

Quyển sách trên tay Vương Nhất Bác rơi bộp xuống nền nhà lạnh lẽo. Hắn hai mắt đờ đẫn, bỗng chốc như nhớ ra điều gì, liền quay sang cầm lấy kính lưu ly. Nhưng người nằm trên giường đã không thấy đâu nữa, Vương Nhất Bác hai tay run rẩy, muốn chạy ra ngoài, Ti Mệnh cũng đi theo sau.

Nhưng vừa đến cửa, bầu trời liền bỗng chốc thay đổi, mây đen vần vũ, sấm chớp ngập trời. Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn, thoắt cái biến mất, không thấy được nụ cười bất đắc dĩ trên môi Ti Mệnh. 

Ngài a, đã tận lực rồi.
.....

Lúc Vương Nhất Bác đến bên kết giới nơi núi Côn Luân. Tiêu Chiến đã đứng sẵn nơi đó, bóng lưng của y thật cô đơn.

Vương Nhất Bác muốn bước đến nắm lấy bàn tay y, nhưng chợt phát hiện ra một điều. Màng chắn kết giới màu đỏ nhàn nhạt đang ngăn cách Tiêu Chiến cùng thế giới bên ngoài. Vương Nhất Bác hoảng hốt gọi lớn.

"Tiêu Chiến huynh muốn làm gì? Mau ra đây"

Tiêu Chiến nghe người gọi mình, liền nhẹ nhàng quay lại, nở một nụ cười xinh đẹp. 

"Nhất Bác thần quân, huynh đến rồi sao?"

Vương Nhất Bác hai mắt đầy vẻ hoảng loạn, lòng thầm cầu nguyện Tiêu Chiến sẽ không làm cái việc ngốc nghếch kia.

"Tiêu Chiến huynh mau hủy bỏ kết giới, mau ra đây, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết được hay không?"

Tiêu Chiến chỉ nhẹ cười khổ, đầu khẽ lắc nhẹ. Giọng nói cũng mang mấy phần thê lương. 

"Thần quân... Nhất Bác... có lẽ mệnh ta đã định sẵn, là phải mang bản thân hóa vào hư không, thiên mệnh quá khó, chẳng thể nào thay đổi"

Vương Nhất Bác gấp đến độ hai tay nắm chặt đầy mồ hôi lạnh. Phía sau người của Bạch gia và thiên giới đã đến đông đủ. Phượng Cửu lao nhanh về phía kết giới, đập mạnh tay vào bức tường màu đỏ nhạt mà gào lên.

"Tiêu Chiến... đệ mau ra đây cho ta, ai cho đệ tự quyết định mọi thứ, ai cho đệ mang mạng sống của bản thân ra đùa nghịch. Ai cho đệ làm như vậy"

Tiêu Chiến thấy Phượng Cửu khóc đến tâm can tê liệt, lòng y cũng như ngàn vạn vết cứa rỉ máu, đau đớn không thôi.

" Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ có biết không, ta từng rất ngưỡng mộ tình cảm giữa tỷ và Đế Quân. Đế Quân từng vì tỷ mà nói rằng "ta không sợ hãi thiên mệnh, cũng không cần thiên mệnh bố thí" 

Ngừng một lúc, Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh dần dần trở nên xám xịt trên đầu. Nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau phải chia xa.

"Thiên mệnh là gì chứ, bổn quân chưa từng sợ hãi nó"

Đông Hoa nhàn nhạt trả lời lại thắc mắc của Tiêu Chiến. Y nhìn ngài đến vui vẻ, nơi khóe mắt điều là ý cười. 

"Đế Quân, quả là tỷ tỷ không chọn sai người"

Phía sau, nghĩa phụ y, Bạch Dịch thượng thần nhịn không được liền lớn tiếng. 

"Chiến nhi, con mau ra đây, ta không cho phép con làm bất cứ việc gì tổn hại đến bản thân, nếu con xảy ra chuyện gì, nghĩa mẫu con phải làm sao đây, tộc Tuyết Hồ phải làm sao đây"

Chúng tiên cùng Yêu, Ma hoang mang, đây là người của tộc Tuyết Hồ trong truyền thuyết đây sao?

Tiêu Chiến nhìn về phía Bạch Dịch thượng thần, hai tay cung kính, chân đã quỳ xuống tự bao giờ, hướng ngài vái ba lạy.

"Nghĩa phụ, hài nhi bất hiếu, chịu ơn nuôi dưỡng của người bao nhiêu năm qua, nay lại chẳng thể hồi đáp, nay hài nhi ở đây khấu đầu tạ tội"

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến cuối người dập đầu ba cái, trán y nổi một mảng đỏ ửng vì ma sát cùng mặt đất đầy sỏi. Bạch Dịch thượng thần đau lòng không thôi, khóe mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.

" Nghĩa phụ, tộc Tuyết Hồ xin nhờ nghĩa phụ chiếu cố"

Quả thật mệnh trời khó cải, Tiêu Chiến từ khi sinh ra đã gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ chúng sinh, người làm cha như ngài, không phải nói thay đổi liền có thể thay đổi. 

Bầu trời càng ngày càng tối, bên kia, nơi kết giới, vết nứt đã lớn hơn, khí đục tam độc hóa thành hàng ngàn hàng vạn làn khói đen, đảo quanh kết giới màu đỏ nhạt do Tiêu Chiến lập nên. Vương Nhất Bác lòng càng hoảng loạn, cố gắng dùng tiên thuật nhầm phá bỏ lớp kết giới.

"Tiêu Chiến, huynh mang ra đây cho ta, huynh có tin, nếu huynh xảy ra chuyện gì, ta liền mang tất cả bồi táng cùng huynh hay không"

Vương Nhất Bác nóng giận, Tiêu Chiến nhìn thấy hắn, nở một nụ cười chua chát. 

"Nhất Bác thần quân"

Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác một câu, đạo lực trên tay hắn cũng dần giảm đi, đôi mắt đỏ ngầu hằn đầy tơ máu đau khổ nhìn y.

" Lúc ta tỉnh lại ở suối lạnh, thấy bản thân nằm trong lòng huynh, ta rất vui"

Ngừng một lát, Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, liền nói tiếp.

"Nhưng huynh biết không, người tiên khác biệt, chúng ta không giống với phàm nhân, có nhiều chuyện không thể làm theo ý mình"

Tiêu Chiến thôi nhìn bầu trời, lại nhìn Vương Nhất Bác nở nụ cười.

"Chỉ là ta thấy rất buồn, rất đau lòng, Vương Nhất Bác... chúng ta có được ví như có duyên lại không phận hay không?"

Vương Nhất Bác càng hoảng càng lo sợ, cố gắng mang tiên lực đánh lên màng chắn.

"Đây là từ máu Tuyết Hồ lập nên, không phải người cùng tộc hay cùng huyết thống, không thể vào trong"

Liên Tống điện hạ một bên phe phẩy phiến quạt trên tay, nhẹ nhàng giải thích cho Vương Nhất Bác hiểu. Chỉ là, hắn quá cố chấp, muốn phá bỏ cho bằng được, mang Tiêu Chiến trở về. 

"Cho dù có chết, ta nhất định phải mang Tiêu Chiến huynh ấy trở về"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói câu này, khóe mắt đỏ hoe, cố gắng ngăn bản thân bật khóc. Từ từ đến bên Vương Nhất Bác, đặt tay lên kết giới, nơi bàn tay Vương Nhất Bác đang cố gắng phá bỏ màng chắn. Khe khẽ nói với hắn.

"Vương Nhất Bác, ta yêu huynh, nếu có kiếp sau, nguyện chẳng thành tiên, cùng nhau trải qua luân hồi, đời đời kiếp kiếp, không rời không xa"

Nói rồi, Tiêu Chiến liền xoay người, lao thẳng vào đám khói đen mù mịt phía sau lưng. Vương Nhất Bác thống khổ kêu gào.

" Tiêu Chiến, huynh mau ra đây cho ta"

Phượng Cửu xụi lơ trên tay Đông Hoa, nàng khóc không thành tiếng, đau lòng không thôi. Tại sao số mệnh của đệ đệ nàng lại bi thương đến như vậy. 

Bên trong kết giới, Tiêu Chiến khó khăn chống lại mấy làn khói đen, từ trong hư không, âm thanh nữ tử vang lên.

"Hồ ly thấp kém, lại dám ở đây tác oai trước mặt bổn tọa"

Tiêu Chiến nghe qua liền biết là tàn hồn của Miểu Lạc còn sót lại, nếu để nàng ta hội đủ tàn hồn, hóa lại hình người, liền khó đối phó.

"Ma đầu Miểu Lạc, ngươi hôm nay sẽ phải vĩnh viễn biến mất"

Tiêu Chiến vừa dứt câu, một tràng cười vang vọng tứ phía, âm thanh bén nhọn mang đầy mỉa mai vang lên.

"Ngu muội, ngươi nghĩ mình là ai, năm đó Đông Hoa dùng nữa cái mạng mang ta phong ấn lại, còn không thể độ hóa nỗi, ngươi chỉ là một con hồ ly, liền nghĩ mình là ai, ha ha ha..."

Miểu Lạc lại cười lớn, Tiêu Chiến ánh mắt kiên định, bạch y lay động giữa gió lớn, đóa sen bạc giữa tráng liền trở nên xinh đẹp lạ thường. 

"Miểu Lạc, ngàn vạn năm qua ngươi thu thập khí đục tam độc trong tứ hải bát hoang này, chắc phải nghĩ đến cách tẩy rửa độ hóa chúng rồi?"

Tiêu Chiến khó khăn tránh né mớ khí đục hung hăng, cố gắng để bản thân trong trạng thái tốt nhất, đối chất với Miểu Lạc.

"Đã có thì sao, bao nhiêu năm qua, vẫn chưa từng xuất hiện người mang dòng máu thuần nhất, Đông Hoa còn không làm gì được ta, ngươi nghĩ mình là ai?"

Tiêu Chiến cười tà, mang Tùy Tiện trong tay đặt vào lòng bàn tay trái. Chỉ nghe rẹt một tiếng, máu tươi nhiễm đỏ lưỡi kiếm, hào quang nhàn nhạt bao trùm, âm thanh thất kinh của Miểu Lạc vang lên trong không khí.

"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai, một tiểu hồ ly nhỏ bé, làm sao lại... lại... lại có được..."

"Miểu Lạc, cho dù là vì sao, hôm nay vẫn sẽ là ngày tàn của ngươi"

Tiêu Chiến không muốn dư lời vô ích với Miểu Lạc, tiên lực hội tụ, hóa sức mạnh thành hàn vạn luồng khí đỏ, bao bọc lấy cơ thể. 

Miểu Lạc thấy tình thế bất lợi, cố gắng tụ hợp hồn phách nhanh chóng, muốn lấy lại cơ thể, mà một bên vẫn không muốn để Tiêu Chiến được thảnh thơi, sai đám khí đục tấn công dồn dập y.

Bản thân phải tập trung dùng pháp thuật, không thể chống lại bị tấn công, bị thương không ít, đến lúc Miểu Lạc lờ mờ có thể nhìn thấy thân ảnh mờ nhạt trong không khí, lợi dụng thời cơ Tiêu Chiến sơ hở, một đòn đánh về phía y.

Tiêu Chiến cứ nghĩ mình không xong rồi, ấy vậy mà hào quang lóe lên, một đạo kiếm màu hồng xuất hiện, chắn đi đòn đánh của Miểu Lạc giúp Tiêu Chiến. Y lờ mờ qua làng khói xám xịt, nhận ra Phượng Cửu và Vương Nhất Bác cách đó không xa. Y hoảng hốt hỏi cả hai.

"Làm sao hai người lại ở đây?"

Vương Nhất Bác bay thẳng đến bên cạnh Tiêu Chiến, không dám chạm vào, bởi vì khối cầu màu đỏ trên tay y vẫn đang trong quá trình tô luyện, nếu để gián đoạn, không những công cóc mà rất có thể làm Tiêu Chiến bị thương. 

"Tại sao ta không được ở đây, Tiêu Chiến có phải huynh quên rồi, ta mang trong người máu của Đế Quân"

Tiêu Chiến trầm tư không nói gì, đưa mắt nhìn Phượng Cửu, lại nhìn xung quanh một lượt, không hề thấy Đông Hoa đế quân đâu. Phượng Cửu như nhìn thấu lòng y, tiếng lên một chút nói với y.

"Chiến Chiến, trong người đệ có máu của ta, mà máu của hồ ly lông đỏ có thể trấn áp khí đục, cho nên ta có thể, thông qua liên kết của cả hai, mở một lối nhỏ bên trên kết giới, nhưng hạn chế ở chỗ, chỉ có thể để hai người vào trong"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã hiểu ra, chỉ khẽ gật đầu. Miểu Lạc bị vứt sang một bên, tức giận gào to.

"Phượng Cửu, mấy vạn năm qua ngươi áp chế ta ở đây, để ta chịu muôn vàn đau khổ, hôm nay bổn tọa liền lấy cái mạng nhỏ của ngươi"

"Miểu Lạc, người đã làm sai còn không biết hối cải, năm đó ta và Đông Hoa tha cho ngươi, không phải vì sợ ngươi, mà là muốn ngươi ở đây, ngẫm lại cái sai của bản thân, nhưng xem ra ta và Đế Quân đã phí công vô ít, hôm nay, ta phải để ngươi vĩnh viễn tan thành tro bụi, để ngươi không thể làm hại đến chúng sinh"

Miểu Lạc lại cười lên một tràng, thân ảnh giữa không trung đã hiện rõ bảy phần, linh lực cũng dần hồi phục. 

"Chỉ dựa vào các ngươi? Không có Đông Hoa trợ giúp, các ngươi trước mặt bổn tọa chỉ là một hạt cát"

Nói rồi, Miểu Lạc từ trên không trung tấn công về phía Tiêu Chiến, nhằm phá bỏ thứ trên tay của y. Nhưng Vương Nhất Bác và Phượng Cửu làm sao lại để cho ả ta toại nguyện. Hai bên đánh nhau rất kịch liệt, toàn là đòn hiểm, có vẻ như, Vương Nhất Bác và Phượng Cửu đang chiếm thế thượng phong nhiều hơn. 

Khó khăn lắm quả cầu máu trên tay mới tô luyện được bảy phần, lượng máu bị lấy đi nhiều đến nỗi Tiêu Chiến dường như không còn chống đỡ nỗi, làn môi vì mất máu mà trở nên trắng bệch, gương mặt nhợt nhạt đến đáng thương, mồ hôi túa ra trên trán to bằng hạt đậu. Vương Nhất Bác nhìn thấy mà đau lòng, lúc sơ xuất bị Miểu Lạc đánh trúng một chiêu, rơi từ trên không xuống đất.

Tiêu Chiến cả khinh hô lên, bỏ mặt quả cầu đỏ lơ lửng giữa không, tiếng đến bên Vương Nhất Bác. Phượng Cửu bên này cố gắng chống đỡ.

"Vương Nhất Bác, huynh có sao không, có làm sao không?"

Tiêu Chiến gắp đến độ luống cuống tay chân, sờ loạn trên người Vương Nhất Bác để kiểm tra. 

Vương Nhất Bác khó khăn vươn tay sở lên sườn mặt Tiêu Chiến, giọng nói yếu ớt thì thào mấy chữ.

"Ta không sao, huynh đừng lo lắng"

Tiếp đó là một tràng ho kéo dài, Vương Nhất Bác phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Chiến càng thêm kích động. Tiếp theo đó, ầm một tiếng, Phượng Cửu rơi khỏi không trung, nằm ở một bên, trên người đầy rẫy vết thương. 

Tiêu Chiến đỏ mắt, giận đến bàn tay nắm chặt. 

"Miểu Lạc, năm đó Đế Quân vì sao chừa cho ngươi một con đường sống? Ngươi quên rồi sao?"

Miểu Lạc từ trên cao nhìn xuống, khinh thường nói với Tiêu Chiến. 

"Chừa một con đường sống? Là hắn mang ta giam cầm mấy vạn năm, mang ta giam lại nơi tối tâm, hắn đã từng nghĩ đến, sẽ có một ngày ta sẽ thoát ra, mang tứ hải bát hoang này chôn vùi tất cả hay chưa?"

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác tựa vào tảng đá lớn bên cạnh, sau đó đến bên Phượng Cửu, xem xét vết thương của nàng, Phượng Cửu đã hôn mê, chỉ là vết thương không quá nặng, không nguy hiểm. Lúc Tiêu Chiến muốn rời đi, Vương Nhất Bác vội vàng nắm lấy tay y, đôi mắt vô cùng sợ hãi. Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, nở một nụ cười ngọt ngào. 

"Không sao, huynh yên tâm"

Sau đó, Tiêu Chiến dứt khoát xoay người rời đi, bay thẳng lên không trung, mặt đối mặt với Miểu Lạc. 

"Miểu Lạc, năm đó ngươi vì thù riêng, tâm tư không tốt, mang mạng sống của tứ hải bát hoang này biến thành thú vui của bản thân. Hôm nay ta sẽ mang ngươi vĩnh viễn hóa thành tro bụi, để ngươi không thể làm hại đến ai được nữa"

Nói rồi, quả cầu máu trên tay Tiêu Chiến càng thêm sắc đỏ. 

Trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ, xem như y nợ Vương Nhất Bác một lời xin lỗi, lần này quay đi, có lẽ, sẽ mãi mãi chia li. 

"Huyết mạch tựa tuyết
Sắc đỏ như son
Ta lấy thân ta
Huyết tế thập phương
Tẩy đi khí đục
Gội rửa hồng trần"

Lúc nói xong câu này, Phượng Cửu đã tỉnh, vừa vặn nghe hết từng câu từng chữ. Nàng hốt hoảng không thôi, cố gắng gượng dậy, Vương Nhất Bác ngồi kế bên giúp nàng đứng lên.

"Nhất Bác thần quân, mau... mau ngăn Tiêu Chiến lại, nó... nó muốn huyết tế... là huyết tế... dùng máu của bản thân ..."

Không đợi Phượng Cửu nói hết, Vương Nhất Bác đã lao mình vào không trung, nhằm ngăn cản việc Tiêu Chiến chuẩn bị làm. Nhưng khẩu quyết đã nói ra rồi, bên ngoài Tiêu Chiến được bao bọc bởi một lực cản vô hình. Vương Nhất Bác không thể tiếng lại gần được nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng ánh sáng màu nhạt kia từng chút từng chút lấy đi máu trong cơ thể của Tiêu Chiến. 

"Tiêu Chiến huynh gạt ta... huynh gạt ta"

Miểu lạc bị bao bọc bên trong luồng sáng đỏ ấy, cũng không thể nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mặt dần dần man gần như là toàn bộ máu của mình, chuẩn bị đối phó với ả.

"Hồ ly thấp kém, ngươi đừng nghĩ như vậy liền có thể giết được ta, Đông Hoa năm đó còn không thể làm gì, ngươi chỉ dựa vào chút máu này muốn giết ta, nằm mơ đi... ha ha ha"

Tiêu Chiến làn môi trắng bệch, hơi thở không thông, khó khăn nói ra từng chữ.

"Nếu không thể, vậy thì ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận"

Miểu Lạc trợn tròn mắt nhìn y, lời nói nói ra tới cổ họng lại nghẹn ứ.

"Ngươi điên rồi"

Phượng Cửu bên này vừa đến bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa vặn cùng hắn nghe rõ từng lời từng chữ mà Tiêu Chiến nói ra, tâm can đau đớn không thôi. 

"Tiêu Chiến"

Phượng Cửu gọi lớn, Tiêu Chiến liền quay đầu, môi nhạt khẽ nở nụ cười.

"Hai người trở về đi, nơi này cứ để ta lo liệu. Phượng Cửu tỷ tỷ, nhờ tỷ, nhờ tỷ chăm sóc nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu. Nhờ tỷ, thay ta trông coi cả tộc Tuyết Hồ"

Sau đó liền im lặng một chút, ánh mắt không nỡ nhìn lấy Vương Nhất Bác. Phượng Cửu cực lực lắc đầu, lời nói ra mang mấy phần giận dỗi. 

"Ta không làm, ta không đồng ý, tự đệ trở về mà bồi họ, ta không làm"

Tiêu Chiến biết, tỷ tỷ nhà mình khẩu xà nhưng tâm thiện, sẽ không vì lời nói ra mà làm thật. Nếu y có mệnh hệ gì, tất cả coi như Tiêu Chiến y đành nhờ nàng.

Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt, khó khăn mở miệng. 

"Tiêu Chiến, huynh không thể cứ thế mà rời đi, ta sẽ không để yên"

Tiêu Chiến cười khổ, đôi môi nhợt nhạt bất giác cười cười. 

"Vương Nhất Bác thần quân, xem như kiếp này ta nợ ngài một mối ân tình, không.... là hai đi, năm đó ở nhân gian, ta lại làm ngài đau khổ, xem như đây là mệnh trời khó cãi đi"

Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết không đồng ý, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Tiêu Chiến lại đột nhiên nói.

"Vương Nhất Bác, xem như ta xin huynh có được không, huynh có lẽ cũng đã biết được, ta sinh ra ngay từ đầu đã là vật có thể vì chúng sinh mà hy sinh, cho dù không muốn, thì làm được gì chứ"

Vương Nhất Bác vẻ mặt đen thui, hung hăng hỏi ngược lại Tiêu Chiến. 

"CHÚNG SINH CHÚNG SINH, TRONG MẮT ĐIỆN HẠ CHỈ CÓ CHÚNG SINH, VẬY TA LÀ CÁI THÁ GÌ"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gào lên, liền không biết phải nói như thế nào, nhất thời không biết trả lời ra sao. Mà bên này lượng máu bị lấy đi từ cơ thể ngày càng nhiều, Tiêu Chiến cũng sấp không chống đỡ nổi nữa rồi. 

"Nhất Bác, nói cho cùng ta vẫn là nợ huynh một kiếp, kiếp sau, nguyện dùng cả đời trả cho huynh vậy"

Nói rồi, Tiêu Chiến tự nở nụ cười tươi, trên khóe mi đã ửng đỏ, nước mắt đã trực trào ra ngoài, rất nhanh đã hình thành hai hàng lệ trên gương mặt nhợt nhạt. Vương Nhất Bác cảm thấy tâm loạn lòng đau, cố gắng muốn tiến lại gần.

"Tiêu Chiến, huynh đừng bỏ lại ta có được không, ta không cần kiếp sau, ta chỉ cần huynh của kiếp này, có được không.... có được không..."

Thanh âm đau khổ tột cùng, tâm Tiêu Chiến từng trận, từng trận nhói đau, chỉ có thể nhắm mắt mà rơi lệ. Phượng Cửu nhìn một màng này, nhớ đến bản thân và Đông hoa năm đó, bất giác chỉ có thể thương cảm cho số phận hẩm hiu của Tiêu Chiến và bản thân. 

Tại sao, tại sao thiên mệnh lại mang tộc hồ ly của nàng đùa nghịch đến thê thảm như vậy, từ cô cô Bạch Thiển đến Phượng Cửu là nàng, cứ ngỡ mấy vạn năm qua, Tiêu Chiến bình an trưởng thành, số phận sẽ tốt đẹp hơn. Vậy mà, chẳng thể thay đổi. Phượng Cửu lòng vừa đau vừa loạn, nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt, chỉ có thể làm người ngoài mà đau lòng thay.

Lúc Tiêu Chiến gần như là ngất đi vì mất máu, Phượng Cửu đã làm một chuyện, mà đến Tiêu Chiến cũng phải trợn tròn mắt mà nhìn. Chỉ thấy Phượng Cửu dùng kiếm rạch một đường trên bàn tay, dùng máu của bản thân hòa vào khối cầu trên tay Tiêu Chiến 

"Ta lấy thân ta, huyết tế thập phương, tẩy đi khí đục, gội rửa hồng trần"

Quả cầu máu từ đỏ chuyển sang hồng, rất nhanh đã buông tha Tiêu Chiến,  bắt đầu quay sang hút máu của Phượng Cửu. Tiêu Chiến cả kinh, nhưng không thể làm gì hơn, y còn đang tô luyện nó trên tay, không thể rời ra. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút, cũng làm theo cách của Phượng Cửu dùng bản thân hiến máu.

"Ta lấy thân ta, huyết tế thập phương, tẩy đi khí đục, gội rửa hồng trần"

Sắc đỏ pha vàng, là dòng máu chảy trong người của Đế Quân, nay lại được xuất hiện trước mắt của Miểu Lạc,  làm nàng ta kinh ngạc không thôi.

"Chỉ là một đóa hắc liên nhỏ bé, làm sao lại mang trong người máu của Đông Hoa, ngươi rốt cuộc là ai"

Tiêu Chiến nghe Miểu Lạc tức giận hỏi qua, chỉ khẽ cười, mang quả cầu trên tay lúc đỏ lúc vàng xoay xoay mấy vòng, nhẹ nhàng tung lên trên không trung, miệng liên tục đọc khẩu quyết. 

"Huyết lệ tương thông, hòa vào làm một, cắt đứt hồng trần, tẩy rửa bát hoang"

Chỉ nghe thấy ầm ầm trên không trung, quả cầu ấy từ từ vỡ nức, ngàn vạn ánh sáng bắt đầu lọt ra ngoài, Miểu Lạc đột nhiên la hét, miệng vẫn không ngừng lập đi lập lại.

"Tộc hồ ly của các ngươi vạn vạn năm qua điều phá rối chuyện tốt của ta, Phượng Cửu, Tiêu Chiến, các ngươi hãy chờ mà xem, ta sẽ trở lại, cho dù ngàn năm hay vạn năm, chỉ cần khí đục còn, ta vẫn sẽ được tái sinh... ha ha ha..."
Ôê
Nói rồi,  tiếng hét thất thanh vang lên, chỉ thấy toàn bộ kết giới được bao bọc bởi ánh sáng chói lòa, Vương Nhất Bác  và Phượng Cửu phải dùng tay che đi tầm mắt,  nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng nhìn về phía Tiêu Chiến chỉ thấy y nhẹ nhàng mỉm cười, hòa vào vần sáng kia.

"TIÊU CHIẾN.... ĐỪNG..."

Ánh sáng đã bao trùm toàn bộ, cũng mang Tiêu Chiến và hy vọng của Vương Nhất Bác chìm vào hư không.

.....

[Người

Hóa thân thành làn khói trắng

Sinh tử ly biệt

Ta vì người mà bảo vệ tam giới

Chấp Sinh Niệm 

Còn quanh quẩn bên tai 

Lại lần nữa bắt đầu 

Tình này vô bờ bến, vĩnh viễn không vụt tắt]

.......



























Hé lô mọi người,  mị đã trở lại sau bao ngày trốn biệt🥲

Chủ yếu là... mị đi thi bằng lái xe máy..... và mị đậu rồi.... hú hú🤣🤣

Ngoi lên đăng phúc lợi này😁😁

Cũng có đôi lời nhắn gửi đến mọi người, đã, đang và sẽ đọc bộ truyện này.

Từ đầu bản thân chỉ muốn viết một đoản ngắn nho nhỏ về Tướng Quân Vương Nhất Bác và hồ ly nhỏ Tiêu Chiến mà thôi....

Nhưng mà hổng hiểu sao càng viết càng hăng....
Viết đã lại biến nó trở thành một cái series nhỏ luôn.... thấy có lỗi ghê...🥲.

Ngay từ đầu chiếc series này là một đoản độc lập, nên bản thân mình liền đặc tên là "Giang sơn như họa mỹ nhân như hoa"

Sau đó viết thành một series dài tập, chủ yếu xoay quanh thân phận của hai nam chính nhà chúng ta, để tên ấy cũng hơi lệch đề.... mà đổi thì cũng hổng được, nên sau một phút bồng bột nhất thời, mị để luôn tên như vậy luôn, hông đổi nữa😅😅😅

Sau cùng là, ai muốn phiên ngoại hông... nếu hông mị kết luôn ở đây nhé😜😜

#Anna_Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro