Mãn Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho dù là chân trời góc bể
Cho dù là biển rộng sông dài
Chỉ cần có người bên cạnh
Như vậy là Mãn Nguyện rồi..."

----------

Vương Nhất Bác một thân quần áo có chút loạn, ngồi trên ghế xoay cao cấp trong phòng làm việc lớn. Nhẹ một cái xoay ghế mặt đối mặt với bức tường kính trong suốt phía sau lưng.

Chiếc điện thoại trên tay đổ mấy hồi chuông lạnh lẽo. Tiếng tút tút vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Qua mấy hồi chuông, cạch một tiếng, đầu dây bên kia vang lên giọng một cậu trai trẻ, nghe qua mang mấy phần hờ hợt.

《Yo... Vương tổng, hôm nay gọi tôi có việc gì sao?》

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm trả lời.

"Muốn rủ cậu đi uống vài ly thôi"

Chàng trai ở bên kia điện thoại nghi hoặc hỏi lại.

《Lại muốn đến BXG?》

"Ừm"

Vương Nhất Bác cũng không vòng vo trực tiếp trả lời. Bên kia một mảng im lặng, đột nhiên lại gào lên rõ to.

《Vương Nhất Bác cậu điên rồi, cả tháng nay cứ cách vài ngày lại gọi đến rủ tôi đến đó. Lúc đầu còn tưởng cái gì hay ho, cuối cùng thì sao? Con mẹ nó, quán rượu? Còn ngồi hơn một tiếng nghe cái gì mà tình ca đau khổ? Vương Nhất Bác cậu có bệnh sao? Đến đó gặp đối tác có một lần về liền như bị trúng tà, ở đó có quỷ sao? Ám lấy cậu?...》

"Trác Thành, nhỏ tiếng thôi, tôi đang mở loa ngoài"

《....》

Uông Trác Thành chỉ biết câm nín, quả thật không biết nói cái gì. Vương Nhất Bác lại nói

"Không phải quỷ, là người"

《Sao cơ...》

Bên kia có thể hình dung ra được, Uông Trác Thành giận đến run người như thế nào. Đôi tay rung rung cầm chặc lấy điện thoại, cơ hồ gằn lên từng chữ.

《Vương Nhất Bác, Vương tổng cao cao tại thượng, thà đến quán bar uống rượu hơn ở công ty tăng ca, thà tìm người giải quyết hơn là đến mấy cuộc xem mắt vô vị của mẹ mình, nay lại ngày ngày đi đến quán rượu, nghe tình ca, còn bị người khác hớt mất hồn.....

Con mẹ nó, Vương Nhất Bác, cậu thay đổi rồi, nói cho cậu biết ông đây không đi, cậu đi mà tìm người khác đi cùng
Tạm biệt 》

Tút tút tút...

Mấy tiếng tút tút vang lên, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, bên ngoài cửa kính thành phố về đêm thật đẹp làm sao.
.........

Tám giờ ba mươi tại BXG, Vương Nhất Bác một thân áo sơ mi cùng quần tây đơn giản, ngồi một góc khuất trong quán, ly rượu đã nguội lạnh tự bao giờ. Trên sân khấu nhỏ, nữ ca sĩ đang hát một bản tình ca, vừa sâu lắng vừa da diết.

Một tháng qua Vương Nhất Bác cứ đều đặn vào khoản giờ này sẽ ghé qua. Nơi đây là một quán rượu theo kiểu phòng trà khá nhỏ, vừa đơn giản vừa ấm cúng. Tên gọi BXG đơn giản vì nơi đây được trang trí khá nhiều chanh dây, từ ảnh treo tường đến dây leo bằng nhựa, vân vân và mây mây...

Vương Nhất Bác thân là tổng giám đốc một công ty lớn, cũng không phải rãnh rỗi chi cho kham mà ngày ngày lại đến đây.

Chỉ là, một tháng trước, một đối tác làm ăn quan trọng đã hẹn Vương Nhất Bác ở đây bàn công việc. Lúc đầu anh khá bất ngờ, lại chẳng thể từ chối. Anh vẫn còn nhớ, vị giám đốc kia đã nói.

"Tôi dẫn cậu đến một nơi, cậu sẽ thích"

Cứ nghĩ là quán bar hay nhà hàng nào sang trọng, ai ngờ lại là một quán rượu nhỏ bé. Lúc đầu Vương Nhất Bác khá không hài lòng cho lắm.

Đến khi gặp được người đó.

Cậu ta là một chàng trai khá tuấn tú, mái tóc hơi nâu xoăn nhẹ, làn da trắng với gương mặt góc cạnh. Dáng người cao ráo điển trai, đặc biệt dưới khóe môi như ẩn như hiện một nốt ruồi bé xíu. Cậu ta vận trên người bộ quần áo đơn giản với áo sơ mi xanh nhạt và quần tây đen. Ngồi ở đó, tay cầm guitar, liền trở thành bức họa đẹp đến nao lòng.

Cậu trai đó hát một bản tình ca, một bản tình ca buồn. Bàn tay thon dài nhẹn nhàn gãy trên dây đàn, trong âm thanh nhẹ nhàng lại mang mấy phần thê lương. Khóe mắt như ẩn như hiện nước mắt long lanh, bài hát hay như vậy, ngọt ngào như vậy, Vương Nhất Bác hắn lại cảm thấy âm thanh vô cùng đau khổ, lại ấm áp dịu êm, cuống cả tâm hồn Vương Nhất Bác vào bài hát.

Sau đó vì phải cùng đối tác bàn công việc, Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ người kia, đến bây giờ đã một tháng, anh vẫn chưa được gặp lại.

Lúc đầu Vương Nhất Bác quả thật có hỏi qua nhân viên trong quán, nhưng không ai biết, lại trùng hợp thế nào, ông chủ quán lại không có ở đây, đi công việc vẫn chưa về. Một tháng qua, Vương Nhất Bác quả thật ngày nhớ đêm mong bóng hình kia, điên cuồng mà tìm kiếm.

Đến cuối cùng trời không phụ lòng người, hôm nay ông chủ của quán đột nhiên về sớm, bị Vương Nhất Bác kéo lại hỏi thăm.

Lúc đầu ông ấy khá đắn đo, nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu, liền thở dài.

"Ài... xem như cậu không có ý xấu, tôi liền kể cậu nghe. Cậu ta hả, tên là Tiêu Chiến, năm nay học năm hai đại học khoa thanh nhạc. Hai năm trước cùng bạn gái từ quê lên thành phố đi học, đã đến đây xin làm thêm, tôi lúc đầu cảm mến tình cảm của bọn họ mà nhận vào, cả hai đều hát rất hay, đặc biệt là Tiêu Chiến. Chỉ có điều, cậu ta luôn khiêm tốn, nhường cho bạn gái nhỏ của mình thể hiện, chính mình chỉ ngồi bên cạnh đánh đàn phụ họa"

Vương Nhất Bác sốt ruột hỏi: "sau đó thì sao, sao một tháng nay không thấy cậu ta nữa?"

Ông chủ quán buồn rầu trả lời: "Nói ra cũng tội, cô bạn gái kia nửa năm trước lọt vào mắt xanh một ông chủ, ông ta ra sức ra tiền, muốn cô bạn gái này về công ty của gả, Tiêu Chiến nhất quyết khuyên can, nữa năm nay tình cảm của cả hai cũng rạn nứt không ít. Khoản một tháng trước, cậu ấy gọi điện cho tôi khi tôi còn ở bên ngoài, nói muốn hát một lần cuối, sau đó xin nghỉ, tôi liền đồng ý"

"Vậy ông biết cậu ấy nhà ở đâu không?"

Ông chủ quán lắc đầu, thành thật trả lời lại.

"Không rõ, chỉ là từng nghe cậu ấy nói, học đại học A khoa thanh nhạc, chỉ có vậy thôi"

Vương Nhất Bác rầu rĩ rời khỏi quán cafe, lững thững đi trên đường, ánh đèn vàng chiếu rọi, in chiếc bóng anh dài trên nền đường, cô đơn đến lạ. Vương Nhất Bác không biết đây là gì, chỉ biết hắn muốn gặp cậu, muốn ôm lấy bờ vai gầy yếu kia, muốn nói lời an ủi sâu tận đáy lòng này.

Có lẽ hắn đã yêu, yêu người con trai chỉ mới gặp một lần, còn chưa nói với nhau một câu. Và trên hết, cậu ấy chưa từng biết hắn là ai, tự cảm thấy quá nực cười.

Đây có thể là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết không?

Nhờ vào mấy cái quan hệ xa gần, Vương Nhất Bác liền tra ra lớp học chính của Tiêu Chiến. Lúc đến đó gặp qua bạn học của cậu, Vương Nhất Bác liền dễ dàng lấy được địa chỉ. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, Vương Nhất Bác vẫn còn nghĩ đến mấy câu nói khác thường của cậu bạn kia.

"Anh sao lại muốn tìm Tiêu Chiến?"

Một cậu bạn ngồi gần cửa ra vào đã hỏi hắn như vậy, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể bịa đại một lý do.

"Tôi cần gặp cậu ấy có việc gấp, nhưng chỗ làm thêm cậu ấy không hề để lại địa chỉ"

Cậu bạn kia nhìn hắn hoài nghi, sau đó nhờ một bạn khác khuyên bảo, cậu bạn này liền cho Vương Nhất Bác địa chỉ nhà Tiêu Chiến. Lúc hắn chuẩn bị rời đi, cậu bạn kia đã nói một câu.

"Mong anh đừng tổn thương cậu ấy, Tiêu Chiến... đã quá đủ đau khổ rồi"
....

Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà địa chỉ được ghi trên giấy, căn nhà khá nhỏ và nằm trong hẻm khuất khá khó tìm. Vương Nhất Bác chẳng ngại ngần mà gõ cửa, phải qua mấy lần như vậy mới có giọng người trả lời từ trong nhà.

"Chờ chút tới ngay đây"

Lúc cửa vừa mở, Vương Nhất Bác thầm than rằng hắn định lực tốt nếu không đã nhào đến mà ôm chầm lấy Tiêu Chiến rồi.

Người hắn ngày nhớ đêm mong đã ở ngay trước mắt, mà giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy đau lòng.

Tiêu Chiến tóc đã nhuộm đen, có hơi rối, quần áo chỉnh tề nhưng có vẻ nhăn nhúm, chắc là vừa ngủ dậy. Khóe mắt cậu đỏ hoe, tròng mắt còn hằn chút tơ máu, hai quầng thâm mờ nhạt, cậu là mất ngủ sao?

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt đang thất thần nhìn mình mà cảm thấy khó chịu.

"Xin hỏi anh tìm ai?"

"Tôi tìm em, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to đôi mắt đỏ hoe, cậu và người này quen biết gì nhau sao?

"Tôi hình như không hề quen anh?"

"Một tháng trước tại quán rượu BXG"

Câu trả lời ngắn gọn xúc tích làm Tiêu Chiến ngớ người, ánh mắt nghi hoặc nhìn chầm chầm người đối diện. Cậu không biết hắn ta, cũng chưa từng gặp qua, cả cái tên còn không biết thì làm sao bảo là biết nhau được. Nhưng hắn biết tên cậu, hay lại là người của cái tên chết tiệt kia, mang người yêu của cậu đi mất rồi, bây giờ tìm đến tận đây làm gì.

"Nếu anh là người của Lục thị thì không cần đâu, tôi và cô ấy chia tay rồi, cô ấy không ở đây nữa"

Vương Nhất Bác khá bất ngờ về câu nói của Tiêu Chiến, hắn muốn nói nhưng phía sau lưng đã vang lên tiếng nói khác.

"Yo... Tiêu Chiến, hôm nay cũng đã gặp được cậu, nè, bao giờ thì thanh toán tiền thuê nhà cho tôi đây?"

Người đến là một phụ nữ mập mạp, trang điểm lòe loẹt, giọng nói chua ngoa đanh đá. Tiêu Chiến thấy bà ta mà có vẻ ngập ngừng.

"Dì Lâm, dì cho con thêm ít hôm, con vẫn chưa tìm được việc làm mới"

Cái người được gọi là dì Lâm kia trừng mắt lên, giọng nói lại lớn hơn vài lần.

"Cả tháng nay rồi, cậu muốn khất đến bao giờ, hôm nay một là trả tiền, hai là dọn ra ngoài"

Tiêu Chiến ngập ngừng, chân tay luống cuống.

"Dì... dì... cho con.."

"Em ấy nợ bà bao nhiêu, tôi trả"

Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến nói hết câu đã chen ngang vào. Người được gọi là dì Lâm kia hai mắt sáng rực, cười lấy lòng Vương Nhất Bác.

"Bốn tháng tiền nhà cùng phí điện nước tổng cộng hai mươi ngàn tệ, cậu muốn thanh toán bằng cách nào?"

Tiêu Chiến nghe bà chủ nhà ra giá, liền trợn tròn mắt.

"Hai mươi ngàn... rõ ràng một tháng chỉ có ba ngàn, thêm tiền điện nước, vẫn chưa đến mười lăm ngàn.. bà..."

Tiêu Chiến đang nói, Vương Nhất Bác lại đưa tay ra hiệu cho cậu dừng lại. Lấy điện thoại ra, hỏi bà ta số tài khoản. Bà chủ nhà vui vẻ cho hắn, chỉ thấy Vương Nhất Bác gọi một cuộc điện thoại.

"Thư ký Hà, cậu chuyển vào số tài khoản tôi vừa gửi qua ba mươi ngàn, làm nhanh đi"

Lần này Tiêu Chiến mắt càng mở lớn hơn, rõ ràng đã trả quá năm ngàn, bây giờ lại thêm mười ngàn, tên này điên rồi sao.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nói với bà Lâm, giải quyết mọi thắc mắc.

"Tôi trả thêm mười ngàn, ngày mai sẽ dọn đi, xem như bồi thường hợp đồng thuê"

Lúc này Tiêu Chiến quả thật mới nhớ ra, lúc gia hạn hợp đồng thuê nhà, đã viết rõ là thuê thêm hai năm, nếu trả giữa chừng, bồi thường hai tháng tiền thuê, nhưng mà... nhưng mà, đây cũng chi quá đà rồi đi.

Bỏ mặc cái người hám lợi tham tiền kia qua một bên, Vương Nhất Bác thu hết biểu cảm từ nãy đến giờ của Tiêu Chiến vào mắt, khẽ cười thầm trong lòng. Thỏ nhỏ quá ư là đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo Tiêu Chiến đi vào trong. Mang cậu ngồi ở trên sofa, lúng túng nữa ngày, Tiêu Chiến mới có thể mở miệng hỏi một câu.

"Anh là ai, vì sao lại giúp tôi?"

Vương Nhất Bác ngồi ở đối diện, thâm tình nhìn người trước mắt. Lời nói cũng nhẹ nhàng.

"Em không cần phải biết, chỉ cần biết tôi muốn giúp em là được"

Tiêu Chiến mỉm cười tự giễu bản thân mình, cúi đầu nhìn mặt bàn cũ kỹ.

"Trên đời không ai cho không ai cái gì bao giờ"

Vương Nhất Bác cảm thấy lòng ngực khẽ đau nhói. Ánh mắt người kia tựa như có sao trời, chỉ là, đã không còn sáng nữa, bình lặng tựa mặt hồ trong veo, chỉ là, nhuốm phải sương mù, mờ mịt xa xăm.

"Em có chuyện buồn sao?"

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi này của Vương Nhất Bác, chỉ khẽ lắc đầu. Vương Nhất Bác lại nói.

"Muốn uống một ly không?"
.....

Tiêu Chiến ngồi dưới thảm bên cạnh sofa, Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế cạnh bên, trên bàn, dưới đất la liệt vỏ lon bia cùng mấy món ăn đơn giản làm đồ ăn kèm. Tiêu Chiến hai gò má đỏ ửng, đầu óc đã bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn không hồ nháo làm loạn, chỉ ngồi một chỗ, bắt đầu kể cho Vương Nhất Bác nghe.

Cậu và cô bạn gái bằng tuổi của mình, lặn lội từ Trùng Khánh lên thành phố xa hoa này học đại học. Hai năm bên nhau, thứ duy nhất có được là công việc bán thời gian ở quán rượu BXG, tuy khó khăn khổ cực, nhưng cả hai vẫn giữ cho mình nhiệt huyết với ca hát. Anh hát rất hay, nhưng bạn gái lại chỉ tạm được, khó khăn đậu vào đại học A danh tiếng, Tiêu Chiến phải vừa học vừa làm, trang trải cuộc sống hai người. Nhường hết mọi cơ hội cho bạn gái. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, bạn gái Tiêu Chiến vẻ ngoài khá đẹp đẽ, lọt vào tầm ngắm của tập đoàn Lục thị, sau đó cả hai vài lần cãi vã vì vài lý do không đáng có, sau đó nữa, liền chia tay.

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền nhíu mày, cảm thấy Tiêu Chiến quá yêu người kia mà bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội, mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ vậy, tài năng của Tiêu Chiến đã bị người của Lục thị cướp mắt rồi, nào đến lượt của hắn.

Nhìn thỏ nhỏ vừa gầy vừa yếu ngồi ở dưới sàn nhà, cả mặt ửng hồng vì say rượu, lấm lúc lại nghiêng nghiêng đầu suy tư, hắn khẽ nuốt khan vài cái, cơ thể tựa hồ lò nung, bắt đầu thấy nóng.

Tiêu Chiến bất thình lình ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn, ngây ngô hỏi một câu.

"Có phải~~ tôi rất tệ hay không~~ hức~~ đến bạn gái... cũng giữ không xong"

Vương Nhất Bác không biết làm sao, lại cúi đầu rất nhanh, phủ môi mình lên môi Tiêu Chiến, nhanh tay giữ lấy sau gáy của cậu, kéo Tiêu Chiến vào nụ hôn sâu.

Môi lưỡi dây dưa, Tiêu Chiến cả người vô lực để mặt Vương Nhất Bác làm càng. Hắn không thấy Tiêu Chiến phản kháng lại, được đà làm tới, nhẹ một cái kéo người đang ngồi dưới đất dậy, kéo vào trong lòng, môi lưỡi lạ bắt đầu dây dưa.

Vương Nhất Bác cạy mở răng, luồn lưỡi mình vào khoang miệng thoảng mùi rượu của Tiêu Chiến, hút lấy mật ngọt. Tay cũng không an phận, luồn vào vạt áo thun mỏng manh của Tiêu Chiến, sờ loạn khắp cả người cậu.

"Ưm~~..."

Tiêu Chiến bị kích thích, khẽ ưỡn người rên lên một tiếng. Vương Nhất Bác như ăn phải xuân dược, bên dưới căng trướng đến phát đau, bàn tay không an phận càng hung hăng càng phá khắp nơi.

Vương Nhất Bác bắt đầu cởi bỏ từng lớp quần áo của cả hai. Một đường dây dưa không dứt, đến khi đưa được Tiêu Chiến về đến phòng ngủ, cậu đã mơ màng đến độ chẳng nhận ra cái gì.

Vương Nhất Bác một tay mơn trớn từ bên eo nhẵn mịn thon gọn, trượt dài lên đến hai đầu nhũ tiêm trước ngực. Bắt đầu xoa nắn giày xéo, đôi khi khẽ nhéo một cái rồi kéo căng ra.

"Ưm~~Ưm~~"

Tiêu Chiến mơ màng bị đau mà khẽ rên rỉ.

Tiếng thở dốc, tiếng va chạm, cùng những âm thanh khe khẽ làm người nghe mặt đỏ tim đập liên tục phát ra.

Đêm ngoài kia, thật là dài....

Vương Nhất Bác ngấm nhìn người bên cạnh đang ngủ say, hắn lại khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng giúp cậu vén lại mấy lọn tóc rối lòa xòa trước mắt.

Người này là người hắn yêu thương, cho dù tương lai ra sao, hắn liền hảo hảo bảo vệ cậu đến cùng. Để cho mấy kẻ xem thường cậu phải hối hận. Nhất là, cô gái đã bỏ rơi cậu...

Đời người mà, đâu ai biết được sáng sớm ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cuộc sống của bản thân sẽ thay đổi như thế nào.

Mà cuộc sống của Tiêu Chiến chính là một ví dụ. Đêm đó xảy ra quan hệ, lúc tỉnh lại, Tiêu Chiến vẫn mờ mịch không hiểu, lại đột nhiên chẳng nói chẳng rằng khóc một trận, làm một người lạnh lùng, chưa bao giờ dỗ người khác như Vương Nhất Bác phải rối đến độ luống cuống tay chân, chỉ có thể ôm thỏ nhỏ vào lòng, luôn miệng dỗ dành cam đoan các thứ.

Mà quan hệ của cả hai cũng vì vậy mà biến chuyển không ít, ngày càng làm người ta phải ghen tỵ

Năm đầu tiên, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ký kết hợp đồng, lúc này Tiêu Chiến mới biết được, Vương Nhất Bác là chủ của tập đoàn Vương Thị, công ty nổi tiếng với kinh doanh và đào tạo minh tinh. Cậu liền trở thành thực tập sinh vừa học vừa làm của công ty. Còn là người có đãi ngộ tốt nhất, đặc biệt nhất.

Năm thứ hai, cậu chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Vương Nhất Bác liền chuẩn bị cho cậu một đĩa đơn đầu tay, mang tên "Điểm Sáng" ai ngờ lại vang danh không ít, chỉ qua một đêm, liền bạo hồng. Trở thành ca sỉ trẻ được săn đón nhiều nhất, trở thành cây hái ra tiền của cả công ty, lại được tổng tài nhà họ để tâm không ít, ai cũng phải ghen tỵ đến đỏ mắt.

Năm thứ ba, Tiêu Chiến không ràng buộc mình vào một khuôn khổ mãi, thử sức ở rất nhiều mảng khác nhau, lại một lần nữa bạo lên nhờ một bộ phim truyền hình. Lượng fan vì vậy liền tăng lên nhanh chóng....

Cuộc sống mà, chẳng biết trước được điều gì.
............

"Hửm... sao lại thừ người ra vậy?"

Vương Nhất Bác đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Chiến từ phía sau. Cả hai đứng ở phòng bếp trong nhà, Tiêu Chiến người mặc tạp dề, đang chuẩn bị bữa sáng. Bị Vương Nhất Bác ôm lấy mà khẽ giật mình.

"Không có, chỉ là em cảm thấy, thời gian ba năm quả thật rất vi diệu"

Vương Nhất Bác vương tay tắt bếp, xoay người Tiêu Chiến lại, nâng cậu ngồi lên thành bếp, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ôn nhu sủng nịnh nói một câu.

"Vi diệu nhất có thể là có được em"

Tiêu Chiến bị chọc cười, khẽ dùng tay quàng qua cổ Vương Nhất Bác. Đôi mắt đầy sao năm nào hiện tại lại sáng ngời, lấp lánh tựa tinh hà ngoài kia.

"Năm đó nếu em không chấp nhận anh, anh liền làm sao đây?"

Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày nhìn Tiêu Chiến cười đến sáng lạng nhìn mình, liền phủ lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn dài, cả hai dây dưa môi lưỡi, đến khi Tiêu Chiến vì mất dưỡng khí cả người mềm nhũn mới rời ra.

"Anh có rất nhiều cách để có được em"

Còn rất vô sỉ dùng hai tay bóp bóp vài cái lên mông tròn tròn của Tiêu Chiến, làm cậu mặt đã đỏ càng thêm đỏ. Miệng nhỏ hờn dỗi chu chu mắng Vương Nhất Bác

"Lưu manh"

"Chỉ lưu manh với em"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thâm tình. Người đàn ông này là người cậu tâm tâm niệm niệm hết lòng, giao phó cả quãng đời còn lại một cách yên tâm nhất.

Trãi qua bữa sáng yên bình, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Hôm nay không có lịch trình, em có muốn đi đâu không?"

Tiêu Chiến suy tư hồi lâu, liền trả lời.

"Em muốn đến BXG"

Vương Nhất Bác cũng ngầm hiểu ra Tiêu Chiến muốn đến đó để làm gì. Nơi đó, cũng khá lâu rồi hắn không còn đến nữa, chắc là, từ khi cả hai về chung một nhà.

"Được, xong việc tôi đến tìm em"

Tiêu Chiến Tạm biệt Vương Nhất Bác để hắn đến công ty làm một lão bản tốt. Còn bản thân cùng áo khoác mũ đen khẩu trang sẵn sàng để ra ngoài. Cậu muốn đi thăm bạn củ, một người bạn già lâu năm.

Tiêu Chiến cùng ông chủ quán nói chuyện vui vẻ hết nửa ngày. Lại nổi hứng, muốn tìm lại chút cảm giác ngày xưa. Liền không màng đến việc bị fan nhận ra, leo lên sân khấu, không ngần ngại hát lại bài hát năm đó làm anh tỏa sáng, người người biết đến.

Điểm Sáng

Mà không phụ sự kỳ vọng của ông chủ quán, chỉ mất bốn câu hát đầu, Tiêu Chiến đã bị mọi người nhận ra. Đoạn video anh hát trên sân khấu lang tràng nhanh chóng. Fan cũng tìm đến tận nơi để gặp được cậu.

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng làm việc, điện thoại đột nhiên thông báo tin nhắn đến. Mở ra xem, là trợ lý của Tiêu Chiến nhắn qua.

[Vương tổng, Chiến ca giết chết em rồi]

Còn kèm theo mấy cái icon mặt khóc vô cùng khoa trương. Ngay sau đó là một link chia sẻ được đính kèm, là một đoạn video.

Giọng hát trong trẻo ngọt ngào của Tiêu Chiến vang lên, không gian đẹp đẽ lung linh quen thuộc đập vào mắt. Vương Nhất Bác mỉm cười, chỉ quăng lại cho cô trợ lý một câu.

[Không sao]

Rồi nhanh chóng rời khỏi công ty, một đường thẳng tiến đến nơi có người hắn thương.

Tiêu Chiến ngồi ở trên sân khấu nhỏ, nhìn số fan hâm mộ ngày một đông, liền tháo nón và khẩu trang ra, cùng mọi người chào một câu.

"Hi... mọi người, tối vui vẻ"

Tiếng ồn ào huyên náo vang lên, Tiêu Chiến mỉm cười ra hiệu im lặng. Cả khán phòng bỗng chốc im lặng như tờ. Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi.

"Lâu quá không trở về nơi đây, hôm nay về thăm lại ông chủ quán, cùng ông ấy hàn huyên vài câu, cũng muốn tìm lại cảm giác ngày xưa"

Ngừng một chút, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, lại đột nhiên hai mắt sáng ngời.

Nơi một góc khuất phía xa, dáng người nam nhân thẳng tắp, nụ cười trên môi nhàn nhạt, Tiêu Chiến cũng cười rồi.

Mấy cô gái hai má đỏ bừng, liên tục dùng điện thoại hết chụp ảnh đến quay hình, muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Tiêu Chiến lại tiếp tục mở lời.

"Rất nhìu năm trước, nơi đây tôi từng hát một bản tình ca, lại vô tình gặp được một người vô cùng quan trọng đối với tôi. Hôm nay, tôi muốn hát lại một lần nữa bài hát ấy, muốn để người ấy một lần nữa, nghe được bài hát đó...
Tôi gọi bài hát còn dở dang chưa hoàn thành ấy là Mãn Nguyện, Mãn nguyện vì mọi người luôn ở đây, mãn nguyện, vì gặp được người ấy..."

Âm nhạc vang lên, những tiếng đàn du dương vang vọng, vài vị khách quen vô thức nhận ra giai điệu quen thuộc.

Mà Vương Nhất Bác tựa lưng lên tường đứng một góc, lại cười tươi hơn khi nhận ra bài hát năm nào, nhờ nó mà hắn gặp được Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hát, dùng cả trái tim để hát.

[Trong mắt đong đầy những lời nhắn nhủ dịu dàng

Cầm trên tay tấm bưu thiếp anh gửi

Phong cảnh thành phố nơi anh, độ cong của nụ cười trên môi

Dần dần hiện lên thật rõ ràng

Những khung cảnh ấm áp lướt qua màn hình

Ký ức tựa như những thước phim quay chậm

Từng khoảnh khắc của thời gian điều được ghi lại từng chút một

Trở thành kỷ niệm đáng quý nhất

Chỉ muốn bảo vệ những nỗ lực của anh

Những điều nhỏ bé của đôi mình với anh là tất cả

Dẫu cho ký ức hóa mơ hồ

Cũng đừng quên đi thuở ban đầu

Học cách đối mặt với cô đơn và chẳng hề nhìn lại

Chỉ vì không muốn phụ nụ cười của người

Dẫu mai này có vất vả bao nhiêu

Chỉ cần cùng nhau, bên cạnh, là anh

Mãn nguyện rồi]

Tiêu Chiến hát rồi, cả kháng phòng một mảng im lặng. Tất cả tâm tư điều hòa vào từng câu hát. Có vài ba người đã bắt đầu khóc.

Thời gian quả thật quá vi diệu đi, mang một chàng trai tuổi đôi mươi trưởng thành rồi, còn trở nên tốt đẹp như vậy.

Tận lực chào hỏi fan cùng vài người quen củ, khó khăn lắm Tiêu Chiến mới đến được góc khuất mà Vương Nhất Bác đang đứng.

"Anh đợi lâu rồi phải không?"

Tiêu Chiến hồ hởi cười thật tươi hỏi Vương Nhất Bác. Chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu, môi mỏng mỉm cười. Vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến khẽ nói.

"Nhớ em"

Tiêu Chiến phì cười, bọn họ cách nhau mới vài tiếng đồng hồ thôi mà. Tiêu Chiến vòng tay ôm lại, cầm gác lên vai Vương Nhất Bác, cảm nhận cái ôm thật chặt của hắn.

Mà từ xa, cả hai lại không nhận ra mình đã bị người khác nhìn thấy. À mà không phải, chỉ có mình Tiêu Chiến mới không thấy mà thôi. Vương Nhất Bác ấy à? Nhìn thấy rõ mồn một nhé. Khóe môi còn bất giác cười tà.

Người thấy cả hay ôm nhau là hai cô gái, bọn họ điều là các Tiểu Phi Hiệp, fan hâm mộ của Tiêu Chiến. Qua cận cảnh vừa rồi, một cô thì tẩy não chính mình, một cô lại âm thầm vạch ra một kế hoạch động trời, mà kế hoạch này, ngày sau sẽ giúp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dễ dàng đến với nhau một cách đường đường chính chính, nhưng đó là chuyện của sau này....

Lúc Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ trên xe, đã nhớ lại câu hỏi lúc sáng hỏi Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác"

"Hửm"

Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc, lại hỏi hắn.

"Cái kia... lúc sáng hỏi qua anh..."

Vương Nhất Bác nhớ đến câu hỏi của Tiêu Chiến lúc sáng "Năm đó nếu em không chấp nhận anh, anh liền làm sao đây?" Mà mỉm cười.

"Còn em, Tiêu Chiến... em thì sao?"

Tiêu Chiến bị hỏi ngược có chút không biết trả lời ngay như thế nào, suy tư hồi lâu. Dùng giọng điệu có chút hờ hợt trả lời.

"Em a~~~ lúc đó đã có ý định trở về quê nhà Trùng Khánh rồi. Bắc Kinh này, lúc đó đối với em, nó quá đau lòng... em..."

Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác một đường kéo qua, chặng lại lời chuẩn bị thốt ra bằng một nụ hôn.

Lúc đầu Tiêu Chiến rất bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt có phần hung hăng của hắn.

Dây dưa môi lưỡi hồi lâu, đến khi Tiêu Chiến cả người hư nhuyễn, Vương Nhất Bác mới rời ra khỏi cậu, còn bá đạo cắn một ngụm vào nốt ruồi nhỏ dưới cánh môi mềm.

Tiêu Chiến cười, đuôi mắt phượng cong cong. Nhoài người qua chui tọt vào lòng Vương Nhất Bác. Chiều cao của hai nam nhân làm cho ghế lái có chút chật chội. Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Tiêu Chiến. Bá đạo nói.

"Cho dù em có chạy đến chân trời góc biển, tôi vẫn sẽ tìm ra em, mang em về, dấu đi"

Ánh mắt đầy sao tỏa sáng dưới ánh đèn đường. Tiêu Chiến cười đến sáng lạng, cực lực chui vào trong lòng Vương Nhất Bác. Hít hà hương thơm bạc hà nhàn nhạt trên người hắn. Vương Nhất Bác vòng tay càng siết chặt, mang bảo bối tâm can ôm vào lòng. Bên tai không ngừng nỉ non.

"Quá khứ thế nào anh không quan tâm, hiện tại và tương lai của em, chỉ có thể là anh"

Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn mới. Mà phía xa, pháo hoa đã giăng đầy trời.

Có thể tình yêu là như vậy, không thể thay đổi.

Nói đơn giản liền cảm thấy đơn giản. Nói mãnh liệt liền cảm thấy vô cùng mãnh liệt.

Nhưng cho dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Cho dù là quá khứ hai tương lai, là ngọt ngào hay cay đắng.

Chỉ cần có người ta yêu thương bên cạnh, cùng nhau trải qua năm tháng sau này.

Như vậy, liền cảm thấy Mãn Nguyện rồi.







Hoàn~~~
22/02/2022
#Giang Anh Linh








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro