Trọn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Hy năm thứ tám mươi chín, hoàng đế tại vị cưới một nam nhân cho ngôi vị hoàng hậu, phong làm Tư Hà hoàng hậu. Đại hôn vừa lớn vừa long trọng, tổ chức suốt một ngày một đêm. Đặc xá cả thiên hạ.

Mặc cho văn võ bá quan ra sức phản đối, có người còn chọn cái chết để phản đối quyết định này của hoàng thượng. Chỉ là hắn cảm thấy mấy đại thần đã làm quá, cưới một nam nhân cho chức vị hoàng hậu thì đã sao, đâu phải chưa từng có nam hoàng hậu trong lịch sử.

Phiền phức.

Ngày đại hôn cả thành mưa gió sấm rền, Vương Nhất Bác một thân long bào đứng trước cửa Càng Thanh Cung nghênh đón vị "tân hoàng hậu" của mình.

Tiêu Chiến một thân phượng bào cùng mũ phượng bằng vàng, nhẹ nhàng thướt tha đi lên từng bậc thang trước Càng Thanh Cung uy nghiêm.

Đêm tân hôn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mặt đối mặt trong phòng ngủ, trên bàn tiệc, vò rượu thơm nồng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.

"Tiêu Chiến, ta hứa với ngươi, đời này khiếp này sẽ không phụ lòng"

"Vương Nhất Bác, ta từng nói, không cầu cao sang, chẳng mong nguy khó, chỉ cần người mãi mãi bên ta"

Chén rượu giao bôi đôi bên cùng uống
Một lời đã định chỉ mong ngàn năm.
...

Huyền Hy năm thứ chín mươi lăm, biên cương cấp báo, Phiên quốc nổi loạn, phát động chiến tranh.

Đang lúc nguy cấp dầu sôi lửa bỏng, hoàng đế nhận được tấu sớ, nêu rõ tội trạng của lão thừa tướng Tiêu Minh. Nghe nói rất lâu về trước, Tiêu phủ có người xuất thân từ Phiên quốc, nghi ngờ cấu kết tạo phản.

Ngày mùng năm tháng sáu, quần thần có người mật tấu dân sớ, dân lên hoàng thượng toàn bộ chứng cứ Tiêu thừa tướng cấu kết ngoại ban, mưu đồ tạo phản. Hoàng đế lòng nổi lửa giận, chỉ khăn khăn vào mấy chứng cứ đó, bắt cả Tiêu gia chịu chung hình phạt.

Tru di cửu tộc.

Mà vị hoàng hậu nơi Trường Xuân Cung kia, nửa chữ cũng không hay biết. Vẫn một mực tin rằng, vị hoàng đế mà y yêu hết lòng hết dạ, đang toàn tâm toàn ý điều tra sự tình, trả lại trong sạch cho Tiêu phủ.

Mười ba tháng sáu, cả trên xuống dưới Tiêu gia, từ nhỏ đến lớn từ già đến trẻ. Vỏn vẹn mấy trăm mạng người, một thân áo trắng, tay mang dây trói, quỳ trước cánh cửa lạnh lẽo nơi hoàng cung xa hoa.

Mấy trăm mạng người, ai oán trời xanh.

Vương Nhất Bác tại vị trên long kỹ xa hoa, quần thần có người quỳ rạp dưới đất, cố gắng khuyên bảo vị hoàng đế của họ.

"Hoàng thượng minh xét, Tiêu gia từ thuở khai quốc đã là một trung thần. Nam nhân cầm gươm đánh giặc, nữ nhân tài đức vẹn toàn. Nhi tử vì nước vì dân, nữ nhân cũng chẳng hề thua kém. Mà lão thừa tướng một đời dốc sức vì triều đình, một lòng phò tá người đăng cơ. Hoàng thượng, xin người minh xét"

"XIN NGƯỜI MINH XÉT"

Lại có người đứng ở một bên xem kịch hay, bắt đầu hô hào nịnh bợ, châm dầu vào lửa.

"Vì nước vì dân? một lòng phò tá? Vậy tại sao gia tộc lại có người là người Phiên Quốc, hoàng thượng anh minh, chứng cứ đã rõ, hãy còn chối tội"

Nhất thời, cả đại điện một mớ hỗn loạn, mà vị hoàng đế kia vẫn nhắm chặt hai mắt, không chút động đậy.

"Hoàng thượng không xong rồi, Hoàng hậu đi đến trên cổng thành rồi"
....

Tiêu Chiến, đương kim hoàng hậu Huyền Quốc, xinh đẹp giỏi giang, là một nam nhân có vẻ đẹp trời ban, lại tài giỏi xuất chúng. Năm y mười tám tuổi, liền gả vào hoàng cung. Trở thành kẻ dưới một người trên vạn người, trong tay nắm giữ cả hậu cung. Chỉ vài năm ngắn ngủi, danh tiếng của y đã bay xa.

Mà trong mắt thiên hạ, vị hoàng hậu này còn tài giỏi gấp mấy lần. Y đưa ra sách lượt, cứu nguy vùng hạn hán và thiên tai, vô cùng hiệu quả. Từ việc nhỏ như tạo việc làm cho nữ nhân, đến cải tạo lại tư tưởng trọng nam khinh nữ. Càng ngày càng tốt.

Mấy năm qua, vẫn an phận thủ thường, làm một hiền thê tài giỏi hiểu chuyện.

Ấy vậy mà.

Hôm nay y đường đường chính chính rũ bỏ mủ phượng áo hoàng, một thân bạch y đơn giản, tóc xõa vấn hờ, trên tay cầm chiếc trâm vàng chạm khắc hình phượng hoàng tinh xảo. Trên trán đeo một dải khăn trắng.

Như là khăn tan.

Trước khi đi lên trên, Tiêu Chiến bước chân trần ra bên ngoài cửa cung, hai tay cung kính, hướng mấy trăm mạng người của Tiêu gia, bái lại.

Tam bái vi lễ, một lại tiễn vong linh.

"Là tiểu bối bất tài, không thể chứng minh trong sạch của mọi người"

Sau đó bắt đầu dập đầu bái lại.

"Hoàng hậu, người..."

"Hoàng hậu, xin người đừng"

Thừa tướng Tiêu Minh một thân thẳng tắp quỳ dưới đất. Nhìn thấy con trai mà ông yêu thương nhất từng bái từng bái, đến khi một mảng trán đỏ ửng rướm máu.

"Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Hoàng hậu, xin người đừng đau lòng"

Tiêu Chiến lẳng lặng nghe cha mình nói. Từ từ đứng dậy, hai tay cung kính cúi chào tất cả người của Tiêu gia. Mang đôi chân trần có chút rướm máu, nhẹ nhàng từng bước từng bước đi lên mấy chục bật thang nơi cổng thành.

Từ trên cao nhìn xuống, ai oán nói với ông trời.

"Tiêu gia đời đời trung nghĩa, nay chịu oan ức mà chết đi, lão thiên a, mắt ông ở đâu"

Chỉ thấy sau câu nói của Tiêu Chiến. Trời quang mây tạnh, nắng gắt chiếu rọi đột nhiên chuyển xấu. Chỉ thấy mây đen vần vũ, gió thổi tứ phương. Mọi người bắt đầu hoảng loạn.

Mà bên trong đại điện, một tên thái giám đi lên bẩm báo.

"Hoàng thượng, đã đến giờ"

Vương Nhất Bác đứng trên bật cao, đột nhiên mở mắt.

"Hành hình"
...

Chỉ thấy sau một khẩu dụ truyền ra từ trong cung, mấy trăm mạng người của Tiêu gia từng người từng người ngã xuống.

Tiêu Chiến đứng trên đài cao. Từng đợt từng đợt mùi tanh nồng của máu tươi xộc vào mũi y.

"Lão thiên a, ta lấy thân ta hiến tế thập phương, minh oan cho cả gia tộc"

Tiêu Chiến lẩm nhẩm nói trong miệng. Chỉ khi người cuối cùng ngã xuống, Tiêu Chiến đột nhiên gào lớn.

"AAAAAA.AAAAAAAAA............."

Tất cả mọi người hôm đó chứng kiến, chắc cả đời cũng sẽ không quên được.

Bầu trời giữa tháng sáu đột nhiên lặng gió. Rồi việc lạ đã xảy ra. Giữa trời ngày hạ, từng bông tuyết rơi lã chã trên mặt đất. Chỉ trong thời gian chưa đầy nữa nén nhang tuyết trắng đã phủ đầy trên mặt đất.

Máu đỏ tuyết trắng, thập phần quỷ dị.

Màu đỏ trên nền tuyết trắng, tựa như ngàn đóa hoa bỉ ngạn nỡ ra giữa ngày tuyết lạnh lẽo u ám.

Mà dân chúng Huyền quốc, nhìn thấy một màng này, liền nhận ra, Tiêu gia và Tiêu thừa tướng bị oan khuất.

Tiêu Chiến nhìn thấy máu nhuộm đỏ trên nền tuyết trắng, từ từ hạ mi mắt. Từ năm y mười tám tuổi gả vào hoàng cung, chưa hề rơi một giọt nước mắt nào, ấy vậy mà lúc này, cả gương mặt xinh đẹp có chút nhợt nhạt của y đã đầy nước mắt.

Lệ tuôn như suối, tiếc hận một đời người.

Dân chúng Huyền Quốc chắc có lẽ cả đời sẽ không thể quên được. Hôm nay cả Tiêu gia bị hành quyết, trời tháng sáu đỗ tuyết trắng. Mà trên cổng thành cao cao kia, vị hoàng hậu mà họ kính nể nhất, tay nâng lên chiếc trâm phượng hoàng, hướng trời xanh lẩm nhẩm nói.

"Ta từng tin tưởng ngươi, tin ngươi là người hiểu lễ nghĩa, hiểu nhân sinh. Nhưng ta đã lầm. Vương Nhất Bác mong rằng kiếp sau ta và người đừng bao giờ gặp lại"

Tiêu Chiến nỡ một nụ cười, vừa xinh đẹp vừa đau thương.

Bước chân lên thành chắn

Nhảy xuống.

Tháng sáu tuyết rơi
Bỉ Ngạn nở hoa
Vong Xuyên mở lối
Đón người quay về
....

Vương Nhất Bác ngồi trên long kỷ, quần thần vẫn bộ dáng đó, kẻ khóc than kẻ vui mừng. Mà thâm tâm Vương Nhất Bác, một mảng hỗn độn không thôi.

"Hoàng thượng không xong rồi, trời tháng sáu bỗng nhiên đổ tuyết lớn, còn có... còn có, Hoàng hậu... Hoàng hậu nương nương, nhảy từ trên cổng thành xuống rồi"

Một tên thái giám từ ngoài xong vào, quỳ rạp dưới đất mà nói lớn. Cả đại điện im lặng như tờ. Một số đại thần bỗng nhiên hô to.

"Trời đổ tuyết lớn, lão thiên a... thiên đạo ở đâu, hoàng thượng, người vì gian thần mà giết chết trung thần, người vì lửa giận nhất thời ép chết hiền thê. Thần, nguyện, từ bỏ áo quan, cả đời không vào thành"

Sau đó, quả thật họ đã rũ bỏ áo quan tại đại điện, một mực xoay lưng rời đi, để lại Vương Nhất Bác vẫn tĩnh lặng ngồi ở trên cao. Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy lòng ngực, một ngụm máu tươi phun thẳng xuống nền gạch lưu ly dưới chân. Sau đó liền ngất lịm đi.

"Người đâu, người đâu... mau truyền thái y, mau truyền thái y.

Hôm đó, cả hoàng cung đại loạn.

Hoàng hậu băng hà, hoàng đế lâm trọng bệnh.
....

Bên trong căn phòng trắng toát, người nam nhân bạch y nằm trên giường băng, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền. Trên tay vẫn nắm chặt chiếc trâm phượng hoàng tinh xảo. Mà kế bên, vị nam nhân lam y thanh nhã khẽ vuốt ve gương mặt người kia, khẽ nhỏ giọng nói.

"Chiến Chiến, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại"

Bên kia, phía đối diện, một người khác đang nhìn bọn họ, khẽ lắc đầu thở dài.

"Nhất Bác thượng thần"

Người kia khẽ gọi, Vương Nhất Bác người vận lam y đang ngồi dưới đất khẽ nâng mặt nhìn lên.

"Ti Mệnh tinh quân, có phải đã hoàn thành rồi không?"

Người kia được gọi Ti Mệnh, là thần quân trên trời. Y phục màu trắng, trên thắt lưng buộc một chiếc bút thân làm từ ngọc trắng, khảm hoa văn bằng bạc, ngòi bút đen nhánh, cả người tỏa ra khí tức bất phàm. Chuyên nắm giữ vận mệnh con người.

"Phải, điện hạ đã trải qua đủ bảy kiếp luân hồi, trải qua đủ hỉ nộ ái ố của nhân gian, cũng đã trải qua, yêu hận tình thù của phàm nhân. Hình phạt đã xong, có lẽ đã có thể trở về"

Vương Nhất Bác không có nhìn đến Ti Mệnh, vẫn ôn nhu vuốt ve gương mặt của Tiêu Chiến.

"Điện hạ, điện hạ của ta, cho dù đến khi người tỉnh lại, sẽ hoàn toàn quên mất ta, hoàn toàn quên mất bảy kiếp người đã trải qua, nhưng ta vẫn sẽ vì người, sẽ vì người bảo vệ chúng sinh, bảo hộ người chu toàn"

Ti Mệnh nhẹ tay hóa ra sổ vận mệnh, khẽ vun bút lên một trang giấy màu đỏ. Chỉ thấy vụt một cái, ánh sáng đỏ nhàn nhạt khẽ bao trùm lấy cả cơ thể lạnh băng của Tiêu Chiến. Chớp mắt một cái, ánh sáng biến mất, thân thể Tiêu Chiến nằm trên giường băng cũng biến mất.

"Nhất Bác thần quân, mau trở về thôi"

Vương Nhất Bác trầm ngâm nâng mắt. Vương Nhất Bác chân thân vốn là một đóa hoa sen trong Dao Trì. Được Tiêu Chiến độ kiếp thành người. Mà Tiêu Chiến vốn là tiểu thái tử thiên cung, tính tình hòa nhã ôn nhu. Nhưng đối với thứ tình cảm nam nữ tình trường, lại lạnh nhạt vô tình, chẳng để mắt đến ai.

Cho đến một ngày, y đối với đóa hoa sen trong Dao Trì có hứng thú. Mang đóa sen ấy hóa thành người, từng chút từng chút dạy bảo chỉ dẫn, dưỡng ra một chiến thần vương uy vũ tài giỏi cho thiên giới.

Nào ngờ thiên mệnh trêu ngươi, đóa liên hoa kia từ khi nhận được thức thần, từ từ sinh ra hỉ nộ ái ố của phàm nhân, lại mang yêu hận phàm trần đặc vào trong người. Mà đau lòng thay. Trái tim của hắn chỉ là một mảnh cánh hoa yếu ớt, mỗi lần loạn nhịp lại vô cùng đau đớn.

Mà hắn yêu, lại không ai khác ngoài tiểu thái tử Thiên giới, người độ kiếp cho hắn thành người, cho hắn một sinh mạng. Vị điện hạ mà hắn nguyện mãi mãi quỳ dưới chân người mà tôn thờ.

Tiêu Chiến.

Ngày Tiêu Chiến hiểu ra tâm ý của Vương Nhất Bác, hắn chỉ còn nửa cái mạng. Khó khăn tìm đủ mọi cách để cứu chữa, Tiêu Chiến đành đến trước mặt Bạch Huyền đế quân cầu tình. Người cậu ruột này của Tiêu Chiến, bày cho y một cách. Dùng bản thân làm vật dẫn, bảy kiếp trải qua luân hồi. Hỉ nộ ái ố của trần gian cùng yêu hận tình thù điều phải trải qua hết. Mỗi một lần chuyển kiếp, đến trước mặt Mạnh Bà, giao lại ký ức cho nàng, để Mạnh Bà dùng nó nuôi dưỡng một đóa hoa Bỉ Ngạn. Bảy kiếp hoa nở, mang luyện thành Vong Tình Thủy, để cho Vương Nhất Bác uống.

Vong Tình Thủy
Tình ái không còn
Không sầu không lo
Buông bỏ hồng trần
Chấp niệm tiêu tan.

Nhưng trải qua bảy kiếp đã khó, lúc luyện Vong Tình Thủy càng khó. Bảy ngày ngâm mình dưới dòng Vong Xuyên lạnh giá, dùng bản thân làm vật dẫn, đến cuối cùng, sẽ quên đi cả người mà bản thân muốn cứu, một chút cũng không còn nhớ.

Đó là cái giá phải trả khi nghịch thiên cải mệnh.

Cứ tưởng không ai hay biết, nào ngờ, Bạch Huyền đế quân lại cho Vương Nhất Bác biết sự tình. Hắn bảy kiếp bôn ba nơi trần thế, tìm ra điện hạ của mình, giúp y vượt qua bảy kiếp luân hồi. Nhưng đến cuối cùng, lại muốn tự bản thân trầm mình xuống Vong Xuyên, để cho Tiêu Chiến vĩnh viễn quên đi hắn.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, Ti Mệnh cũng im lặng theo. Nhưng không thể để quá lâu, Tiêu Chiến điện hạ sắp sửa bước qua cầu Nại Hà rồi. Nghĩ liền nghĩ thế, Ti Mệnh liền lên tiếng.

"Thần quân, phải nhanh lên, nếu không Điện hạ bước qua khỏi cầu Nại Hà, chúng ta liền không thể làm gì hơn"

Vương Nhất Bác vô thức đưa tay vuốt ve chiếc chuông bạc chạm khắc hoa văn hoa sen treo bên hông. Tiếng chuông bạc kêu đinh đang, vang lên trong phòng băng lạnh lẽo, kéo cả tâm tình người xuống đáy vực sâu.

"Ti Mệnh tinh quân, có thể làm phiền ngài thêm một lần nữa hay không?"
......

Tiêu Chiến hai tay cầm chậu hoa Bỉ Ngạn, đôi chân trần từng bước từng bước đi trên con đường cát, hai bên toàn là hoa Bỉ Ngạn đang nở rộ. Mạnh Bà một thân bạch y điểm xuyết sắc đỏ của hoa Bỉ Ngạn đi phía sau. Đến khi cả hai đứng giữa cầu Nại Hà mới dừng lại. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn sắc hoa trên tay, vô thức vươn tay vuốt ve nụ hoa.

Mạnh Bà nhẹ nhàng nói với y.

"Điện hạ, chỉ cần trầm mình xuống Vong Xuyên bảy ngày, Vong Tình Thủy liền luyện hóa ra, chỉ là, người sẽ vĩnh viễn quên đi người đó"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, như ngầm ra hiệu cho Mạnh Bà. Nàng mang chiếc lọ bằng ngọc trắng từ trong ray áo ra, nhẹ nhàng gở bỏ nắp lọ, đổ thứ chất lỏng đang phát sáng nhàn nhạt vào góc hoa Bỉ Ngạn.

Đóa hoa Bỉ Ngạn bỗng chốc nỡ rộ, màu đỏ rực rỡ thật là chói mắt. Tiêu Chiến khẽ thì thầm.

" Vương Nhất Bác, mong rằng sau này, ngươi sẽ bình an vui vẻ"

Cứ ngỡ như thế liền kết thúc rồi, cứ ngỡ Tiêu Chiến điện hạ sẽ trầm mình xuống Vong Xuyên lạnh lẽo. Nhưng lúc Tiêu Chiến quây đầu, lực đạo không nhẹ đánh thẳng vào sau gáy, Tiêu Chiến ngất lịm đi ngã xuống. Mà người đỡ lấy y, lại là Vương Nhất Bác. Phía sau còn có Ti Mệnh và một Mạnh Bà đang nhăn mày khó hiểu.

"Ti Mệnh tinh quân, ngài đang làm cái gì?"

Mạnh Bà nghi hoặc hỏi một câu. Lại nhìn Vương Nhất Bác đang đỡ Tiêu Chiến nằm ở trên đất. Ti Mệnh cười khổ giải thích.

"Mạnh bà cô nghe ta nói... chuyện này... "

"Lúc trầm mình xuống Vong Xuyên, có cần lưu ý điều gì hay không?"

Vương Nhất Bác ngắt lời Ti Mệnh, đặt câu hỏi với Mạnh Bà. Nàng Mạnh Bà mày thanh nhíu chặt, nói

"Chỉ cần thần trí thanh tĩnh, lý do tạo vong Tình Thủy rõ ràng dứt khoát, ngoài ra chẳng cần gì cả"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, ánh mắt vừa ôn nhu vừa đau thương nhìn Tiêu Chiến nằm ở trong vòng tay. Khẽ thì thầm

"Điện hạ, nếu sau này gặp lại, chỉ cần người khẽ nhìn ta một lần, chỉ một lần thôi, có được không"
...

Tiêu Chiến một thân bạch y thoát tục, nằm trên chiếc giường bằng ngọc xanh lam nguyên khối, bất giác mày nhăn, có vẻ gặp ác mộng rồi.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, cả người đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh một lượt, phát hiện bản thân đang ở Thiên Hòa điện của bản thân nơi Thiên giới. Tiêu Chiến mất một lúc ổn định tâm tình, vội vội vàng vàng xuống giường xỏ giày. Vừa định lao ra ngoài, nơi cửa phòng ngủ đã nhìn thấy thân ảnh của Ti Mệnh.

Tiêu Chiến cả thân thể có chút đờ đẫn, giây phút Ti Mệnh cúi đầu hành lệ, Tiêu Chiến chỉ mở miệng hỏi một câu.

"Vương Nhất Bác đâu?"

Ti Mệnh cả người khẽ rung, càng cúi thấp đầu hơn trả lời.

"Thần quân Nhất Bác, hiện tại đang ở Hoàng Tuyền thưa điện hạ"

Tiêu Chiến nghe hai từ Hoàng Tuyền hai mắt mở lớn, trực tiếp bỏ qua Ti Mệnh đang đứng đó mà lao ra ngoài. Ti Mệnh biết y sẽ đi đâu, chỉ với theo gọi lớn.

"Hắn đã xuống Vong Xuyên bảy ngày rồi, người đi cũng chẳng thể làm được gì đâu"

Tiêu Chiến chân dừng tại cánh cửa, mắt hoa lên đầy lệ, chỉ có thể khó khăn quay đầu xác nhận

"Ti Mệnh, ngày nói cái gì?"

"Ta nói, điện hạ, Vương Nhất Bác thần quân đã thay người bước xuống Vong Xuyên luyện vong Tình Thủy rồi, đã được bảy ngày"

Ầm một tiếng, Tiêu Chiến như sụp đổ, nước mắt trực trào nơi khóe mắt liền tuôn ra, lòng đau đến không thở nỗi. Chỉ là rất nhanh đã bình tĩnh lại, vẫn quay đầu hướng ra cửa chính mà đi. Ti Mệnh thấy vậy muốn ngăn lại, không để cho Tiêu Chiến đến Hoàng Tuyền, đây là lời hứa cuối cùng mà Vương Nhất Bác đã nhờ vả ngài.

Chỉ là Ti Mệnh sẽ không ngờ được, nơi Tiêu Chiến muốn đến không phải là Hoàng Tuyền mà lại là chỗ của Bạch Huyền đế quân.

Lúc Tiêu Chiến xuất hiện ở Thái Thần cung, Bạch Huyền đang nhàn nhã thưởng trà câu cá bên cạnh Vãn Đình.

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, đứng trước mặt Bạch Huyền, câu đầu tiên không phải hành lễ chào ngài, mà lại là một câu chất vấn ngài. Vô cùng phẫn nộ.

"Là người nói cho Vương Nhất Bác biết về chuyện của Vong Tình Thủy, là người bảo hắn đến nhân gian giúp đỡ ta trải qua luân hồi, là ngài nói với hắn, có đúng hay không?"

Ti Mệnh đuổi theo phía sau, vừa đến liền nghe một câu có đúng hay không của Tiêu Chiến, âm vực có chút cao, có lẽ giận dữ không ít.  m thầm kinh hô một tiếng không xong ở trong lòng, len lén nhìn Bạch Huyền đế quân một thân bạch y ngồi ở bên cạnh ao sen.

Cứ ngỡ Tiêu Chiến sẽ nhận mấy lời giáo huấn từ đế quân, chỉ thấy Bạch Huyền nhẹ đặc cần câu trên tay xuống, nhẹ nhàng thốt ra một câu.

"Phải, là ta"

Tiêu Chiến cơ hồ bạo phát, lễ nghi gì đó cũng không màng đến. Cơ thể rung rung hỏi.

"Vì cái gì, vì cái gì người làm như vậy?"

Bạch Huyền khẽ nhướng mày, lại rót một tách trà mới, nhấp một ngụm.

"Bản thân con đường đường là thái tử Thiên giới, sau này Thiên Quân thoái vị, cả Thiên giới liền trông cậy vào một mình con, nếu bản thân con bước xuống Vong Xuyên, may thì thành công, cả hai cùng sống, nếu không may..."

Bạch Huyền ngừng lại, khẽ liếc nhìn Tiêu Chiến, lại nói tiếp.

"Con nói xem, Thiên Quân và Thiên hậu sẽ như thế nào, Thiên giới sẽ như thế nào, con có nghĩ đến, nếu thái tử thiên giới xảy ra chuyện gì, Quỷ Tộc cùng Ma Tộc ngoài kia sẽ để yên sao, hay tứ hải lục hợp bát hoang này sẽ thay đổi ra sao, con đã nghĩ kỹ hay chưa?"

Tiêu Chiến nghe xong lời giáo huấn trên, liền bỗng chốc im bật, Bạch Huyền lại nói.

"Vương Nhất Bác quả là một chiến thần vương uy dũng đáng ngờ của Thiên giới, nhưng chung quy hắn chỉ là một đóa liên hoa, con sao lại có thể mang hắn so sánh ngan bằng cùng Thiên giới và an nguy của tứ hải bát hoang trong tay con....

Tiêu Chiến, con từ nhỏ đã lễ độ hiểu chuyện, luôn đặc chuyện chính lên đầu, luôn xem nhẹ việc tư. Nay sao lại để cảm xúc nhất thời che mờ lý trí như vậy?"

Tiêu Chiến nghe Bạch Huyền nói như vậy, chung quy vẫn không biết phản bác như thế nào, chỉ có thể rời đi, lúc y quay đầu, vẫn nhỏ giọng nói với Bạch Huyền một câu.

"Phàm trong thiên hạ, cho dù là cành cây ngọn cỏ điều là sinh mệnh, nếu người trước mắt không cứu được, vậy thì lấy đâu ra tư cách cứu lấy chúng sinh, giữ vững tứ hải bác hoang "

Bạch Huyền nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, chỉ khẽ thở dài. Ti Mệnh bước đến hành lễ cúi chào, gọi một tiếng đế quân. Bạch Huyền chỉ lắc nhẹ đầu.

"Cứ ngỡ mang loại nước đặc biệt ở mười dặm vườn đào của Thanh Khâu cho nó uống, quên đi hai kiếp đã qua, mọi chuyện sẽ yên ổn, ai ngờ dây tơ hồng của chúng quả thật quá chặt, cắt thế nào cũng không đức"

"Vậy... đế quân tính thế nào đây?"

Bạch Huyền nhìn nước trà nhạt màu đã nguội lạnh trong chén, khẽ cau mày, nói một câu, khẽ ngửa đầu uống cạn.

"Tạo nghiệt a..."

......

Tiêu Chiến xuống âm phủ, đến Hoàng Tuyền, đứng bên cạnh Vong Xuyên. Màng nước đen nhánh chẳng thấy được đáy sông, cũng chẳng thấy phản phất bóng hình của Tiêu Chiến. Mạnh Bà đã đến từ bao giờ, lẳng lặng đứng phía sau.

Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng hỏi mạnh bà.

"Tam Thất, nàng làm mạnh bà ở Hoàng Tuyền bao lâu rồi, có còn nhớ không?"

Mạnh Bà khẽ lắc đầu, nhàn nhạt trả lời.

"Đã quá lâu rồi, cũng không nhớ nữa, chắc có lẽ là mấy mươi vạn năm rồi. Tính ra, cung Thái Thần đã đổi hai đời đế quân rồi thì phải"

Tiêu Chiến lại im lặng, Mạnh Bà lấy hết can đảm, hỏi Tiêu Chiến một câu.

"Điện hạ, nếu vào chính ngọ ngày mai, Vương Nhất Bác thần quân không thể trở về, người tính làm sao?"

Tiêu Chiến không nhanh không chậm trả lời dức khoác.

"Đợi... đợi đến khi nào hắn quay về..."

Mà có lẽ đá thiên mệnh quả thật khó đoán, quả nhiên Vương Nhất Bác không có trở về đúng hạn, Ti Mệnh lo muốn chết, đứng bên cầu Nại Hà mắt nhìn chầm chầm vào làn nước lạnh đen kịch của Vong Xuyên.

Tiêu Chiến lại rất thản nhiên, cùng Mạnh Bà đứng bên lối mòn ở Hoàng Tuyền ngấm hoa bỉ Ngạn nở rộ.

Mạnh Bà khẽ nói gì đó, Tiêu Chiến lại nói gì đó, chỉ thấy Mạnh Bà gật gật đầu, Tiêu Chiến lại khẽ mỉm cười. Tưởng chừng như không hề có điều gì làm cả hai bận tâm.

Thời gian cứ thế trôi qua, một năm, hai năm, rồi mười năm, một trăm năm. Quỷ hồn đến Hoàng Tuyền, đi qua rừng hoa Bỉ Ngạn, sẽ nhìn thấy một nam tử bạch y thêu hoa sen lẳng lặng đứng bên cạnh cầu Nại Hà, bóng lưng vừa cô độc vừa thê lương. Chỉ là, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.

Có quỷ hồn đầu thai mấy lần, thấy mãi thành quen, gan cũng lớn hơn, liền hỏi nam bạch y kia là đang đợi ai sao?

Chỉ thấy nam bạch y khẽ cười, nói.

"Ta đang đợi một vị cố nhân"

Quỷ hồn lại hiếu kỳ hỏi tiếp: "Thế công tử đã đợi được người ấy chưa?"

Chỉ thấy y khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, quỷ hồn cũng bị quỷ sai đưa đi mất.

Một ngàn năm trôi qua, hôm nay vừa hay vào ngày Thất đản, Hoàng Tuyền nổi gió lớn, thổi suốt một ngày một đêm, quỷ hồn cũng không ai đến đầu thai. Mà bạch y kia vẫn lẳng lặng che chiếc ô nhỏ, chung thủy đứng bên cầu Nại Hà, nhìn xuống Vong Xuyên.

Vào đêm thứ hai ngày lễ Thất Đản, Hoàng Tuyền xảy ra một chuyện, chỉ thấy tám trăm dặm hoa Bỉ Ngạn đồng loạt úa tàn, một mảng chỉ còn cát chơi vơi, điêu tàn vô cùng.

Gió khẽ lay tà áo trắng, phía xa xuất hiện một đạo dương quang màu đỏ. Chỉ thấy trên không xuất hiện một nữ tử áo đỏ, thêu cành Bỉ Ngạn bằng chỉ vàng. Nàng khẽ phất tay áo, tám trăm dặm cát trắng liền bắt đầu hồi sinh. Từng khóm từng khóm hoa Bỉ Ngạn lần lượt nảy mầm rồi nở hoa, trong chóc lác, cả biển hoa lại khoe sắc rực rỡ.

Nữ tử áo đỏ bước đến trước mặt Tiêu Chiến, hai tay cung kính cúi chào.

"Thái tử điện hạ"

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, nhìn nữ tử áo đỏ.

"Ngạn Nương đã trở về rồi sao, thế nào, nhân gian có vui không?"

Người này gọi Ngạn Nương, là đóa hoa Bỉ Ngạn đầu tiên của Hoàng Tuyền, được Mạnh Bà nuôi dưỡng, trải qua mấy vạn năm, liền trở thành người trông coi biển hoa bỉ ngạn này.

"Xuân đến hoa khai, cũng sẽ tàn. Người đến người đi, rồi cũng tan. Nhân gian có đẹp đến mấy, cũng không phải là nơi tiểu nữ thuộc về"

Tiêu Chiến và Ngạn Nương lại im lặng, hai kẻ tổn thương chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn mặt nước Vong Xuyên đen nhánh. Bỗng nhiên mặt nước lay động nhẹ, rồi mạnh dần lên, gió cát ngày Thất đản cũng ngừng lại, Hoàng Tuyền bỗng xảy ra dị biến, Mạnh Bà liền xuất hiện, đứng bên cạnh Tiêu Chiến.

Ti Mệnh tinh quân đang sắp xếp lại mấy quyển sách trên giá, chợt cảm nhận được điều dị thường, gương mặt bỗng chốc thay đổi, Chớp mắt đã biến mất.

Mà bên bờ sông Vong Xuyên, mặt nước đã nỗi sóng to, vần vũ như bão tố. Mấy quỷ sai đứng bên cạnh bờ xem xét cùng Mạnh Bà .

Ti Mệnh chạy đến, một thân đầy gấp gáp nói với Tiêu Chiến .

"Điện hạ, Vương Nhất Bác thần quân hình như sắp trở về rồi"

Tiêu Chiến gương mặt khó tin nhìn Ti Mệnh, bỗng nhiên mặt nước Vong Xuyên dâng cao, một cột nước cao đến vài trượng.

Tiêu Chiến lờ mờ thấy được thân ảnh quen thuộc dần dần xuất hiện. Tầm nhìn trước mắt đã trở nên mờ nhạt. Đôi mắt đẫm lệ từ bao giờ.

Mạnh Bà cùng Ti Mệnh nín cả thở, xẹt một cái, hai đạo dương quang màu vàng nhạc xuất ra, bay đến bên cạnh Tiêu Chiến. Mạnh Bà từ trước đến nay trước mặt người ngoài chưa từng mang vẻ mặt khác ngoài gương mặt thờ ơ lạnh nhạt, nay lại thất thố kinh ngạc mà la lên.

"Vong Tình Thủy... là Vong Tình Thủy "

Ti Mệnh hít lấy một ngụm khí, lạnh lẽo. Nhìn hai viên đan to hơn hạt đậu trôi lơ lửng giữa không trung trước mặt Tiêu Chiến mà bất giác đau lòng.

Vong Tình Thủy luyện ra rồi, vậy Vương Nhất Bác thần quân không phải sẽ...

Mạnh Bà giơ tay, Vong Tình Thủy bất giác bay về phía nàng, mà từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến không hề quan tâm hai viên đan dược kia, y chỉ nhìn châm châm vào cột nước trước mặt.

Vong Xuyên lăn tăn mặt nước, tóc đen tán loạn, vạt áo phất phới, cho dù là phong ba bão táp, hay chuyện kinh hỷ đến mấy, cũng không thể dời đi lực chú ý của Tiêu Chiến đối với thân ảnh quen thuộc kia.

Gió đã ngừng thổi, mặt hồ đã yên tĩnh, chỉ còn lại người nam nhân tuấn kiệt lơ lửng giữa mặt nước, trường bào màu đen, tóc điểm xuyết sương mai, bàn chân trần chạm nhẹ mặt nước Vong Xuyên lạnh lẽo. Ấn ký màu bạc hình liên hoa giữ trán nay đã hóa đen.

Tâm Tiêu Chiến bất giác đau nhói

Đóa bạch liên cao ngạo không nhiễm bụi trần của y. Người luôn tôn thờ y như một vị thánh nhân cao ngạo diễm lệ. Hiện tại, đã quá khác lạ. Liệu rằng, hắn còn nhớ y không?

Từ đầu đến cuối, người Vương Nhất Bác không hề mở mắt, Tiêu Chiến vẫn còn một chút mong chờ, nhưng khoảnh khắc Vương Nhất Bác mở mắt, Tiêu Chiến triệt để chết tâm.

Ánh mắt kia, lạnh lẽo lại âm trầm, một chút ôn nhu cùng sùng bái trước kia cũng không có. Tiêu Chiến đau đớn đến hô hấp cũng đình trệ.

Màu mắt là màu đỏ.

Ti Mệnh cũng nhìn ra điểm khác lạ, bất giác chắn phía trước Tiêu Chiến, nhưng lạ là, Tiêu Chiến lại không hề có ý dời tầm mắt của mình, một mực nhìn vào Vương Nhất Bác.

"A...."

Ti Mệnh bị ánh mắt của Vương Nhất Bác quét trúng, cả người đột nhiên cứng đờ, sau khi a lên một tiếng liền bị lực đạo vô hình kéo sang một bên. Mạnh Bà cùng Ngạn Nương muốn tiến lên, bất giác cả người cứng đờ không thể nhúc nhích.

"Đây... ?"

Mạnh Bà kinh ngạc la lên, nhưng Tiêu Chiến cũng không mấy quan tâm lắm. Y chỉ đâm đâm nhìn về thân ảnh hắc y bay về phía mình, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt, nhẹ nhàng quỳ gối một chân, dùng bàn tay mang theo hơi lạnh nâng tay của y lên, khẽ hôn lên.

"Điện hạ của ta"

Tiêu Chiến lệ rơi đầy mặt, khẽ nhào vào lòng Vương Nhất Bác. Nức nở gọi tên hắn. Vương Nhất Bác mỉm cười vỗ về bờ vai có chút gầy gò của người trong lòng.

"Điện hạ, điện hạ của ta, ta... trở về rồi"

Tiêu Chiến đôi mắt đẫm lệ, hai tay bám chặt vào vạt áo Vương Nhất Bác. Đôi môi nho nhỏ cất tiếng.

" Vương Nhất Bác, một ngàn năm rồi... một ngàn năm rồi, ta cứ đợi, cứ đợi mãi, ta luôn sợ hãi... Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác khẽ cười, đôi tay khẽ vuốt nhẹ tấm lưng gầy đang run rẩy của người trong lòng. Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng trấn an.

"Điện hạ... điện hạ của ta, cho dù bao lâu, cho dù như thế nào, ta vẫn luôn sẽ trở về, trở về bên cạnh người"

Cho dù là một ngàn năm hay một vạn năm, cho dù là thiên trường địa hải, cho dù là bất cứ nơi nào, miễn là có người, ta vẫn sẽ trở lại, vẫn sẽ quay về.

.......Đinh đinh đang đang tiếng chuông nhỏ

Bỉ ngạn khoe sắc chốn âm ty

Nại Hà ngoảnh mặt Vong Tình Thủy

Tìm bóng người thương tựa ngàn năm......








Hoàn~~

Chấp bút ngày 13/03/2022
Chỉnh sửa hoàn chỉnh ngày 7/9/2023

#BỉNgạnNương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro