chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh và cậu là hai anh em họ, vì hai gia đình có mối quan hệ thân thiế nên từ nhỏ hai người vẫn luôn bên nhau. Chính vì vậy mà tình huynh đệ của hai người đã không còn nữa mà thay thế bằng tình yêu. Nhưng vì sợ tiếng xấu của người đời, sợ khi nói ra rồi, người ấy sẽ khinh bỉ mình, sẽ lánh mình, nên cả hai đều im lặng, quyết định chôn chặt tình cảm, đến khi người kia có thể nhận ra tình cảm và đón nhận.
Lớn lên, cả hai đều trở thành những nam nhân xuất sắc, vừa có tài lại vừa có đức, văn võ song toàn. Năm ấy, đất nước xảy ra chiến tranh, anh và cậu đều được hoàng thượng triệu tập lên đường đi đánh giặc.
Ai ngờ, trước khi lên đường một tuần, anh tới gặp cậu, nở nụ cười khổ:
-Đệ đệ, hôm nay ta có việc muốn nói với đệ. Mặc dù có thể làm rạn nứt tình cảm của chúng ta, nhưng cả hai cũng sắp lên đường đánh giặc, sợ rằng sẽ không có cơ hội nói.....
Cậu nhìn anh mà thấy nhói lòng. Anh cười khổ như vậy, có phải vì quá thấy mệt mỏi với ta hay không. Đành gượng gạo nói với anh:
-H...huynh không cần phải ngại, cứ thoải mái nói ra, dù gì cũng lài HUYNH ĐỆ mà!
-Ta yêu đệ, yêu đệ rất nhiều. Ta cảm thấy bản thân thật ghê tởm, lại yêu chính đệ đệ của mình. Ta bây giờ có lẽ không còn cơ hội nữa rồi, xung quanh đệ có nhiều nữ nhân xinh đẹp theo đuổi, một tên nam nhân như ta có lẽ phải từ bỏ thôi.....
-Ai cho huynh từ bỏ ta! Tại sao lại để ta chờ lâu như vậy. Ta đã chờ huynh bao nhiêu năm, ở cạnh huynh bao nhiêu năm cũng chỉ mong được một lần được nói ra rằng: Ta yêu huynh rất rất nhiều, từ hồi ta còn bé tí lận!
Anh đỏ mặt, mắt khóe lệ, cậu thấy vậy liền chạy tới ôm anh. Tình cảm bấy lâu đến tận bây giờ mới được đền đáp.
Cứ nghĩ rằng cuối cùng cũng được ở bên nhau, ai ngờ anh lại bị thương trên chiến trường, chắc không còn sông được nữa. Lúc hấp hối, cậu ôm chặt lấy anh, nước đầm đìa, quyết không cho anh chết, anh lại cười khổ:
-Đệ đệ, suốt quãng thời gian qua ta được ở bên đệ, cùng đệ lớn lên. được đệ đem lòng yêu khiến ta rất vui. Chúng ta đã từng thề sẽ ở bên nhau đến khi trắng cả mái đầu, nhưng giờ có lẽ ta không thể thực hiện được nữa rồi, phận kiếp này dẫu tận nhưng duyên nhất định vẫn còn. Chờ ta, nhất định kiếp sau, ta sẽ tìm ra đệ, nhất...nhất định phải chờ ta......
Anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người huynh yêu. Người ấy cũng im lặng chỉ lầm bầm:
-Được, ta đợi, đừng để ta chờ quá lâu là được.
Khi chôn cất cho anh đàng hoàng, người ta lại tìm thấy xác một thanh niên tự tử. Phận kiếp này kết thúc từ đây....
---------------------------
-Này, Đại Hiền, dậy mau, anh mang đồ ăn sáng tới cho em này!
Chàng thanh niên gương mặt tuấn mĩ cùng cặp kính dày lay lay gọi người trong chăn thức dậy.
-Hửm, Thế Lang, anh đến à, em vừa mơ giấc mơ lạ lắm!
-Hử, em mấy tuổi đầu rồi mà còn nói với chuyện này với anh. -Anh bĩu môi rồi lấy bát đũa đặt lên bàn.
-Ừm nhưng giấc mơ kì lắm, em nhớ là mình mơ giấc mơ này từ nhỏ rồi, giờ mới mơ lại đấy.
-Hử, thế em mơ thấy gì?
-Hình như là 2 thanh niên thì phải, chẳng hiểu sao nhưng họ giống 2 anh em mình lắm. Anh nghĩ xem có khi nào là kiếp trước của 2 ta không. Nhưng nó buồn như vậy, thật không cam lòng mà TT^TT
-Lảm nhảm, em trẻ con thật! -Anh cười phì.
-Ah, anh nghĩ vậy à, em còn định làm chuyện "người lớn" với anh đây! -Cậu cười dâm, chạy tới kéo tay làm người kia ngã mạnh xuống giường. Đôi bàn tay hư hỏng sờ mó khắp nơi.
-Ah...ah ah...ưm.....biến thái....ah ah ư....ưm......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro