chương 157:TIỂU QUỶ TÂM SỰ KÍ ( CHAP 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu quỷ ta đây sống mấy trăm năm nơi địa phủ cũng chưa bao giờ thấy âm ti như thế này! Như vậy là sao ấy à ? Chính là Âm ti là nơi bốn mùa lạnh lẽo , sương mù đi một trượng không thấy rõ nhà cửa đâu, nào là linh hồn rồi tiếng gào thét khắp nơi nhưng bây giờ ngươi dù hướng trên hướng dưới , hướng trái hướng phải kết đúc lại một từ "LOẠN''. Loạn là Diêm Vương quân chủ cùng các Phán quan, tiểu quan từ trên xuống dưới đều nhăm nhe chiếc gương soi nhân gian xem "chuyện vui", Mạnh Bà ngồi bên cạnh ngồi đùi ten tét cười? loạn là Minh Ty Thiên Quân hàng ngày trên Thiên giới cớ gì giờ này cần bút cầm sổ xuống đây viết "truyện"? Loạn là cớ gì ta - một tiểu quỷ yếu hơn quả ớt mà phải làm việc hộ những con tiểu quỷ khác , ta muốn khóc ta muốn bùng cháy a ..
Tất cả là do chuyện xảy ra vào nhiều năm trước,ngày qua ngày vẫn vậy nước sông Vong Xuyên lặng lẽ chảy qua cầu Nại Hà , bỗng dưng một tiếng khóc rung trời làm ta đang ngồi trên phiến đá cho lũ quạ và kền kền ăn cũng phải ngã lăn đùng xuống đất. Vội phủi mông, xoa cục u trên đầu chạy ra xem có biến gì lớn, hóa ra là một tiểu hài tử được sinh ra từ hòn sỏi nằm cạnh sông mấy nghìn năm nay, thấm tử khí và nỗi oán hận nơi đây. Bắt đầu của chuyện cẩu huyết đó là bình thường Hắc Vô Thường Tinh Quân vô cùng bận rộn và vốn ghét trẻ con ấy thế mà hôm ấy ngài ấy lại bỗng cao hứng đi dạo quanh sông Vong Xuyên và cũng bỗng dưng cao hứng đã mang đứa trẻ về phủ nuôi dưỡng.Nói về Hắc Tinh Quân thì y chính là đại nam nhân mà mọi nữ nhân đều mong chiếm được a, nhưng mặt luôn luôn lạnh lùng sát khí ( sau này ta đầu thai mới biết đó được gọi là nam thần là soái ca a) y trông tên nhóc tiểu tử kia lại nở nụ cười làm chúng đầy tớ chúng ta không rét mà run , tim suýt rớt ra ngoài. Tiểu hài tử lớn nhanh như thổi, hoạt bát bát nháo hết địa phủ, đôi khi còn làm trốn thoát nhiều linh hồn xấu , làm vỡ rất nhiều đồ quý, chọc giận lũ thú điên lên phá tan hoa cỏ,vậy mà chẳng hiểu lí do gì ngài ấy giờ càng ngày càng hay cười và giành thời gian chơi cùng tiểu tử đó.Hắn bóp vai, rất biết cách làm nũng và tuyệt nhiên ngài ấy không hề có một tia lửa giận chứ người khác đã bị xử trảm hồn tiêu phách tán lâu rồi.
Việc nào có dừng ở đó, Bạch Tuyên Linh Cung Chủ - muội muội của Hắc Tinh Quân hàng ngày chanh chua, hay than vãn nhiều việc mà giờ sao nhỉ không biết tả thế nào ( cũng lại là do mấy lần đầu thai chuyển kiếp sau này ta mới rõ ở hiện đại người ta gọi là triệu chứng hủ nữ ) tự đi làm bớt việc để Hắc Tinh Quân có nhiều thời gian cùng tiểu tử kia chơi cùng nhau. Ta kể vậy các ngươi đừng có nói ta ghen ăn tức ở với tiểu tử đấy , ta là thẳng là thẳng là thẳng biết chưa hả ( điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần ) ?? Hắn mặt không có mụn lại quá trắng , người ốm tong teo, giọng giống nữ nhi quá trong nghe sởn da nha, đó không phải tiêu chuẩn đẹp của Quỷ gia nhà ta nha .
Lại nói Diêm Vương Đại Nhân dạo này ngày vừa phê duyệt sách vừa vuốt râu kêu rằng
''âm phủ chúng ta sắp có chuyện vui. có chuyện vui'' rồi lại mỉm lại mỉm cười. Ta gom hết dũng cảm mấy trăm năm hỏi ngài ấy chuyện vui là gì thì các ngươi biết sao không hả ngài ấy lườm nguýt ta là lườm a, ôi con tim tuy bé nhưng khó vỡ của ta... Ta như thường lệ quét sân xong vào nhận anh phát cho vong hồn đi đầu thai , ta nói thật , Mạnh Bà trước giờ nấu canh vô cùng khó uống , linh hồn người ta đã đau khổ phải quên nhiều chuyện đi đầu thai quên chuyện nhân gian , mà uống canh Bà Bà thì còn đau khổ hơn nhưng dạo này nấu canh tự dưng rất ngọt và ngày càng ngọt hơn trước gấp bội, cứ như nấu từ muôn ngàn thứ ngon lành ấy. Ta chú ý bọn tiểu quỷ dạo này còn kiểu tươi cười trông xấu tệ tên nào tên ấy cũng làm việc hăng hái hẳn lên... ôi trời thế này là sao đây????? Lẽ nào có thêm một người mà thay đổi thế sao a?
( còn tiếp)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro