chương 189

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tên Hoàng Tố, là trợ lý của Giám đốc, làm dưới trướng Chủ tịch đại nhân. Anh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại giỏi giang thông minh, biết nấu cơm pha trà. Căn bản, chuẩn hình mẫu người đàn ông hoàn hảo.
Càng hoàn hảo hơn, anh, bị Chủ tịch Kì Bách của mình theo đuổi...Vị Chủ tịch đó vừa Mặt Than, vừa nghiêm túc, vừa chính trực, lại còn có thói quen thích phá rối tư duy của anh bằng ánh mắt.

Hai người tuổi cách nhau không xa, anh nhỏ tuổi hơn Chủ tịch. Có một lần, anh làm việc trong phòng Chủ tịch đại nhân - vì Giám đốc bắt anh phải làm trong đây. Tự dưng, hôm đó, điều hòa bị hư, gặp vào tháng hè oi ả nóng bức, anh mới định gọi cho thợ sửa đến thì Kì Bách vừa kí tên hợp đồng, vừa nói:
""Không cần.""
""Chủ tịch, ngài chảy mồ hôi kìa.""
""Đây cũng là 1 cách luyện tập sức chịu đựng và sự kiên nhẫn.""
Hoàng Tố gần như gào lên rằng: Anh kiên nhẫn thì kệ anh, tôi nóng, rất nóng đó biết không!? Nhưng vì sợ ảnh hưởng tới chức trợ lý, anh im lặng nghe theo. Cởi bỏ áo khoác vắt bên thành ghế, giữa cái nóng như trong lò nung, cả 2 người đàn ông làm việc rất bình thường.
Cho đến khi, mồ hôi Hoàng Tố rơi tong tỏng xuống chiếc quần tây đen, anh mới len lén nhìn Kì Bách, Chủ tịch chết tiệt kia vẫn còn bình tĩnh ngồi đánh máy được. Bực quá, anh mới cởi bung 2 cúc áo đầu rồi tiếp tục làm việc.
Vẫn nóng.
Kì Bách vẫn còn mặc vest nghiêm chỉnh làm việc, còn Hoàng Tố đã phải thở phù phù vì nóng.
Khoảng 15 phút sau.
""Kì Chủ tịch...tôi thấy ngâm lâu quá cũng không tốt đâu, hay là...""
""Để đó, không được phép của tôi, không được sửa.""
""Vâng...""
Hoàng Tố vì nóng quá mức mà bất chấp quy tắc cởi nút thứ 3 thứ 4, còn cầm sổ quạt cho mát, cả 1 vùng ngực vai lồ lộ trước mặt. Kì Bách ngồi bên cạnh vẫn yên tịnh làm việc.
Khoảng 1 tiếng sau..
""Kì Chủ tịch...tôi e tôi trụ không nổi, tôi thua...""
""Được."" Kì Bách giờ áo khoác ngoài cũng đẫm mồ hôi, quay sang bế bổng Hoàng Tố lên, anh chàng sợ hoảng hồn, hét lên:
""Chủ tịch! Ngài làm trò gì vậy!?""
""Tôi cũng trụ không nổi"" Vừa nói vừa nhìn khoảng rộng ngực của Hoàng Tố, anh lúc này mới hoảng sợ che lại. Trời đất, anh không nghĩ đến phương diện này! Anh cư nhiên cởi đồ trước mặt người ta, giống y kiểu mời người ta xơi ấy.
""Chủ tịch, tôi làm vậy là vì quá nóng!"" Biết mình sắp bị thịt, thỏ con sẽ cố gắng bảo vệ cúc hoa sắp tè le.
""Tôi đã định chờ em cởi hết, nhưng e là...không thể chờ lâu thêm.""
Không đi đâu xa, ngoài tiến đến phòng vệ sinh nam. Chỉ 1 lúc sau, chống cự chồng mình không nổi, Hoàng Tố đành phải chổng mông lên...khụ...đợi ai kia khiêu khích tiến vào...

""Tôi có công, các người cư nhiên không sửa tôi mà còn lơ tôi, sau này đừng hòng tôi giúp nữa"" - Máy lạnh said.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro