chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cay đắng nói với tôi rằng, em đã lỡ yêu tôi, yêu phải một thằng trai thẳng.

Cứ thế, mọi việc diễn ra, chúng tôi vẫn đối xử với nhau một cách tự nhiên, không hề ghét bỏ, không hề kỳ thị. Em mỉm cười nói em rất vui, vì tôi không ghét bỏ em.

- Này, em sẽ không bẻ cong anh đấy chứ? - Tôi hay suy nghĩ về điều đó, bởi vì có rất nhiều trường hợp người ta bẻ cong trai thẳng mà.

- Không. Dù rất đau khổ nhưng em sẽ không bẻ cong anh đâu. Anh đừng lo. Em không muốn anh bị kỳ thị.... như em.

Mấy hôm sau đó nữa, em dần biến mất, em đang từng bước rút lui khỏi cuộc sống của tôi. Bảo rằng, như vậy sẽ tốt hơn, anh có thể kiếm bạn gái, kết hôn, rồi sinh con... và mãi mãi quên đi em, một chàng gay từng yêu anh.

- ĐM! Bố phi! Nếu em không bẻ thì anh tự bẻ, bố đây tự bẻ cong để yêu em, em không chịu cũng phải chịu!

Và từ đó, ba năm rồi, tôi bị đè... ._. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro