chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn nhỏ xíu, nhà cậu ta ở cạnh nhà tôi, suốt ngày sang nhà tôi cười hì hì như thằng ngốc ấy. Tôi thấy phiền lắm, nhưng không làm cách nào đuổi đi được.

Cậu ta còn nói: "Không có tớ thì chả có ai chơi cùng cậu đâu nhỉ?"

Vâng, vâng, làm như tôi cần đấy.

Lớn lên vẫn vậy, cậu ta vẫn dính chặt lấy tôi như kẹo dẻo.

Cậu ta lại nói: "Không có tớ chắc chả có ai thích cậu đâu nhỉ?"

"Không có tớ chắc cậu chẳng làm được việc gì đâu nhỉ?"

"Ôi chà chà, cậu thật là vô dụng mà!"

À vâng, hẳn là vậy rồi. Cái thằng hoang tưởng. Có một cô bạn chơi với tôi từng hỏi: "Này, tại sao cậu lại để cho cậu ta hiểu nhầm như thế?"

Vì sao à? Vì cậu ta thích nghĩ thế thì để cho cậu ta nghĩ thế đi, chỉ cần cậu ta thích là được, chỉ cần cậu ta không dời tôi đi là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro