chương 189

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi yêu cậu con trai có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt biết cười với nụ cười trẻ con mỗi khi cậu ấy bên cạnh tôi.

Cậu là một chàng trai năng động và tinh nghịch ở cái tuổi 17, tôi yêu cậu 4 năm nhưng chưa bao giờ thổ lộ. Tôi cứ nghĩ yêu không nhất thiết phải nói ra chỉ cần ở bên nhau nhìn thấy nhau thế đã là quá đủ.

Và tôi rất sợ cậu sẽ xa lánh tôi khi biết tôi là ' người đồng tính'.

Vào một ngày đẹp trời, tôi lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với cậu nhưng trớ trêu làm sao khi người con trai tôi yêu tay trong tay cười nói vẻ mặt hạnh phúc với người con trai khác.

Tôi trở nên bất giác đứng giữa dòng người đông đúc, trái tim như vỡ tan. Tôi biết làm gì hơn ngoài việt tự trách chính mình:

- Giá như tôi không lo sợ...

- Giá như tôi không nhúc nhát...

- Giá như..................

Hàng ngàn câu giá như đó thể đổi được cậu về với tôi không ? Và tôi có quyền hạn gì để đem cậu trở về bên tôi, khi tôi chỉ là một kẻ yêu đơn phương khờ dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro