CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu từ đâu anh lại có được chiếc gương đấy. Chiếc gương cao 2 mét, viền đồng, hoa văn tinh xảo, lại đậm mùi thời gian. Anh đặt nó ngay giữa căn phòng, ngày ngày đi qua nó.

Người trong gia tộc lúc đầu vẫn luôn thắc mắc, rằng tại sao chiếc gương lớn như thế lại để giữa phòng, quá vướng víu. Những lần như thế, anh chỉ cười không nói gì thêm. Mọi thắc mắc cũng trôi theo dòng chảy thời gian, không còn ai để ý đến cái gương đấy nữa cả.

Nhưng rồi người ta lại phát hiện ra, anh rất hay đứng trước gương cười cười nói nói. Bất kể làm gì, cũng đều là ở trước chiếc gương kia. Ăn cơm, làm việc, tập thể dục hay đơn giản chỉ là nghỉ ngơi, tất cả đều làm ở trước gương. Rồi họ bắt đầu nghi ngờ anh có vấn đề tâm lí. Họ dùng đủ mọi cách ép anh đến bác sĩ, nhưng vẫn vô dụng. Anh vẫn thế, vẫn đứng trước gương, nói chuyện, ôm, hôn. Cứ như thể...có một người đang sống trong tấm gương to lớn đẹp đẽ kia.

Anh nhìn chăm chăm vào tấm gương, nhìn người trước mặt mình mà nói:
- Anh đã ở đấy bao lâu rồi?
Người trong gương kia chép miệng:
- Đã hơn 3 tháng rồi, em vẫn chưa thể buông tha được tôi ư?
Anh cụp mắt xuống, anh không thể biết người trong gương kia đang làm gì nếu anh không nhìn vào trong gương. Anh lại ngước mắt lên:
- Được rồi, hôm nay em sẽ buông anh. Không, anh đừng khóc, dạo gần đây anh khóc quá nhiều rồi, trước kia có thế đâu...
Anh gục xuống trước tấm gương, người trong gương cũng không còn đứng nữa.

Hôm sau người ta phát hiện ra anh đang nằm bất tỉnh giữa những mảnh vỡ, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời từ khe cửa sổ gần đấy. Hai bàn tay đầy những vệt xước, rỉ máu. Họ đưa anh vào bệnh viện, kể với bác sĩ những vấn đề về anh. Cuối cùng, họ đưa anh vào bệnh viện tâm thần.

Người ta bảo, anh đã hoá điên sau cái chết của người anh song sinh. Chiếc gương đấy chính là bằng chứng cho căn bệnh của anh.

Chiếc gương đấy chính là bằng chứng cho tình yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro